Chương 7
Về đến nhà, Ninh Hinh lập tức chui vào phòng mẹ, nói chuyện linh tinh một lúc. Học bài chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ ập tới, người mệt rã rời.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
"Ninh Hinh." Là Ninh Trì.
"Anh ra ngoài đi ." cô lạnh giọng.
"Sao tự nhiên mày thái độ với anh vậy?" anh nhíu mày khó hiểu.
Ninh Hinh quay phắt lại, giọng run vì tức: "Anh làm em rất thất vọng."
Ninh Trì sững người.
"Anh có biết điểm khác nhau giữa anh và anh ấy là gì không?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh trai:
"Anh ấy thì chật vật kiếm sống. Còn anh? Có cuộc sống hoàn hảo như vậy rồi mà vẫn thích đi chế nhạo người khác."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Ninh Trì đứng đó, lần đầu tiên... không biết phải phản bác thế nào. Từ trước giờ em chưa từng thấy anh ấy làm sai điều gì với anh."
Giọng Ninh Hinh run lên, nhưng rất rõ ràng.
"Chỉ toàn thấy anh đi gây sự trước."
Sắc mặt Ninh Trì tối hẳn."Vậy là em bênh nó?Hay là... mày có ý với nó rồi, đúng không?" anh cười lạnh "nó không xứng với mày "
Ninh Hinh sững người.
"Em chỉ là thấy bất bình thôi."
"Mày thì biết cái gì!"
Ninh Trì không muốn nói thêm nữa. Anh quay lưng, cánh cửa phòng đóng sầm lại, để lại một khoảng im lặng nặng nề đến ngột ngạt.
Ninh Hinh đứng yên, tay nắm chặt lấy mép chăn.
Trong lòng vừa giận, vừa tủi.Anh mình thì không bênh, lại đi bênh kẻ không ra gì
Cô chậm rãi ngồi xuống giường. Trong đầu hiện lên dáng người gầy gò, lưng áo lấm lem dầu nhớt, ánh mắt lãnh đạm.Thật ra, anh không hề đáng ghét.
Đã một tuần trôi qua, hai người vẫn không nói chuyện với nhau.
Cuộc sống dường như không có gì thay đổi.
Ninh Hinh không chủ động đến gần Thời Vũ nữa, cũng không cố tình né tránh. Chỉ là... mỗi ngày đi ngang qua, cô vẫn luôn nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp, lưng áo lấm bẩn, bước chân vội vàng của anh giữa dòng người.
Như thể anh lúc nào cũng đang chạy đua với thời gian.
Vừa tan trường, Ninh Hinh dắt xe ra cổng. Ánh nắng cuối chiều phủ xuống sân trường một lớp màu vàng nhạt, tiếng học sinh nói cười vang lên rộn ràng khắp nơi.
Đinh Tiểu Mật chạy theo sau, kéo tay cô lại, cười hỏi:
"Đi ăn với tụi mình không?"
Ninh Hinh hơi khựng lại một giây, rồi gật đầu.
"Ừ."
Đó là một quán ăn nhỏ gần trường, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể tìm được đường. Nhóm bọn họ tổng cộng năm người, nam nữ đủ cả, là những người đã chơi cùng nhau từ kiếp trước.
Lý Tuấn Kiệt đứng dậy đi lấy nước chấm, vừa đi vừa lẩm bẩm than phiền. Châu Thành thì ngồi trước bếp nướng, tay trở thịt thoăn thoắt, mùi đồ nướng thơm lừng lan ra khắp bàn. Cả đám tụm lại nói cười rôm rả, câu chuyện nối tiếp câu chuyện, không hề có khoảng lặng.
Ninh Hinh ngồi giữa họ, lặng lẽ nghe, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ. Cô thật sự rất thích cảm giác này
Hâm Giao đưa ly coca sang bên cạnh Ninh Hinh. Cô khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào thành ly lạnh mát.
Cả nhóm nói chuyện rất say. Bọn họ đều là học sinh giỏi của trường, tính tình cũng hiền hòa, không có mấy chuyện thị phi. Tiếng cười nói đan xen với mùi đồ nướng, khiến không khí trở nên dễ chịu hiếm có.
Châu Thành thuận tay giúp Đinh Tiểu Mật lau vết bẩn trên tay. Đinh Tiểu Mật thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng không né tránh. Chỉ cần liếc mắt một cái, Ninh Hinh đã hiểu ra mọi chuyện.
Kiếp trước, cô từng biết Châu Thành thích Đinh Tiểu Mật. Về sau, Đinh Tiểu Mật lấy chồng, nhưng cuộc sống không vui, càng không hạnh phúc.
Có lẽ, kiếp này... cô sẽ thử tìm cách để hai người họ có thể đến được với nhau.
Nghĩ ngợi lan man, Ninh Hinh chống cằm, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài học sinh lần lượt rời khỏi trường đối diện. Trong số đó, cô bất ngờ nhìn thấy anh trai mìnhđang đứng trước cổng trường khác, như đang đợi ai đó.
Dáng vẻ anh lúc này rất đĩnh đạc, hoàn toàn không có nét lãng tử thường ngày. Trước mặt anh là một cô gái có mái tóc dài, gương mặt lạnh nhạt. Ninh Trì chủ động nói gì đó, nhưng cô gái kia trông rõ ràng không mấy vui vẻ.
Nhìn từ xa, Ninh Hinh không thể thấy rõ cô gái đó là ai. Chỉ lờ mờ nhận ra mái tóc dài rũ xuống vai, dáng người mảnh khảnh đứng đối diện anh trai cô.
Họ nhanh chóng tan đi. Giữa dòng người lẫn lộn ấy, một bóng dáng quen thuộc bất chợt lướt ngang qua.
Dáng vẻ gấp gáp của chàng thiếu niên khiến Ninh Hinh khựng lại trong giây lát. Bước chân anh vội vàng, đầu hơi cúi thấp, như thể đang chạy đua với thời gian.
Ninh Hinh suy tư một lúc, đoán chừng anh đang vội vã chạy đi làm . Nhà anh cách chỗ làm xa như vậy, lại còn phải đi bộ... nghĩ đến thôi đã thấy mệt.
Cô còn đang miên man thì Hâm Giao gắp một miếng thịt đặt vào bát cô, nghiêng đầu hỏi:
"Cậu sao vậy?"
Lúc này Ninh Hinh mới hoàn hồn, lắc đầu.
"Không có gì."
Cô nhìn miếng thịt trong bát, rồi đưa lên miệng ăn. Vị ngon lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng trong lòng lại có chút trống trải. Ở đây, cô ngồi ung dung ăn uống, còn chàng thiếu niên kia thì đến cả thời gian dừng lại cũng không có. Con đường anh đi vốn dĩ đã không hề dễ dàng.
Nghĩ vậy, trong lòng Ninh Hinh lại dâng lên một cảm xúc mơ hồ không hẳn là thương hại, cũng không hoàn toàn là lo lắng.
Nhưng cô nhanh chóng ép mình dừng lại.
Đó không phải chuyện cô nên nghĩ tới.
Việc cô cần làm, là tìm cách để Ninh Trì và Thời Vũ không tiếp tục đối đầu với nhau. Dù sao thì cô cũng không phải nhân vật lớn, càng không thể xen vào cuộc đời của Thời Vũ.
Đến lúc phải về, cả đám lần lượt đứng dậy, chia nhau ra thanh toán. Tiếng ghế kéo nhẹ trên nền đất, câu chào tạm biệt vang lên rộn ràng nhưng ngắn ngủi.
Ninh Hinh mở ví nhìn qua một lần, rồi lại khép lại. Cô chào mọi người, mỗi người rẽ một hướng, chỉ có mình cô đi ngược lại.
Con đường về nhà dần vắng hơn.
Đi được một đoạn, Ninh Hinh chợt khựng lại.
Phía trước, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Dáng người cao gầy, bước chân vội vã, chiếc balô đeo lệch trên vai.
Thời Vũ khuỵ một chân xuống đất, một tay cầm ổ bánh mì đã ăn gần hết. Có lẽ đó là bữa ăn tạm để kịp đi làm. Bên cạnh anh là một chú chó nhỏ gầy gò, dáng vẻ chẳng khác gì anh là mấy đến cả nét mặt cũng có phần giống nhau.
Không hiểu sao, Ninh Hinh lại nghĩ... anh giống chó
Cử chỉ của anh rất cẩn thận, bàn tay vuốt nhẹ lên lưng nó, động tác không hề vội vàng. Giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm yên tĩnh:
"Tao ăn còn chưa đủ no, lại gặp trúng mày... coi như xui đi."
Anh bật cười khẽ.
Khoảnh khắc ấy khiến lòng Ninh Hinh khẽ rung động. Cô nhìn kỹ Thời Vũ hơn một chút anh rất đẹp, chỉ là quá gầy. Khi anh bế chú chó lên, động tác dịu dàng đến mức hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, như thể mọi gai góc đều được cất đi.
Đúng lúc đó, Thời Vũ xoay người.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Thời gian dường như ngừng lại trong một giây ngắn ngủi. Cả hai đều đứng yên, không ai nói gì. Một chút lúng túng len vào khoảng không giữa họ.
Thời Vũ vội buông chú chó xuống. Anh không mong cô sẽ bắt chuyện, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lướt qua như chưa từng nhìn thấy.
Nhưng Ninh Hinh lại không làm như vậy.
Cô bước lên một bước, chủ động mở lời, giọng rất nhẹ:
"Anh...đi làm à ?"
Thời Vũ khẽ "ừ" một tiếng, coi như đáp lời.
Anh nhìn chiếc xe đạp bên cạnh cô, hỏi: "Cô làm gì ở đây?"
"Em vừa đi ăn với bạn."Ninh Hinh trả lời rất tự nhiên.
Thời Vũ gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ: "Vui nhỉ ."
Ninh Hinh cười cười, không biết vì câu nói ấy hay vì ánh mắt anh lúc này đã bớt lạnh đi vài phần. Cô tiến lại gần hơn, cúi xuống nhìn chú chó nhỏ. Trong lòng có chút sợ, nhưng tò mò vẫn thắng thế, cô chần chừ đưa tay ra, định chạm thử.
Thời Vũ còn chưa kịp ngăn.
Chú chó bỗng sủa lên một tiếng, giòn tan.
"A!"
Ninh Hinh giật mình, theo phản xạ nhảy vội lên, nép sát vào một góc, tim đập loạn cả nhịp.
Thời Vũ bật cười, tiếng cười hiếm hoi vang lên
Chú chó vẫn không chịu thôi, cứ hướng về phía cô mà sủa liên hồi, như thể cô là kẻ thù truyền kiếp.
"Tao có làm gì mày đâu?" ,Ninh Hinh oan ức, vừa né vừa lẩm bẩm, dáng vẻ chật vật đến mức chính cô cũng thấy buồn cười.
Thời Vũ nhìn cảnh đó, ý cười trong mắt càng rõ: "Nó không thích con gái."
Ninh Hinh sững người:"Hả?"
Anh thong thả bổ sung, giọng đầy chắc chắn: "Đường đường là chó cái."
Ninh Hinh trợn tròn mắt, không giấu nổi kinh ngạc:
"Có... có kiểu đó nữa sao?"
Thời Vũ nhìn cô, cười nhẹ, không nói gì thêm.
"Vậy là... nó thích anh hả?"
Ninh Hinh nghiêng đầu, nói rất nghiêm túc, rồi lại chần chừ bổ sung:
"Là kiểu... nam nữ sao?"
Thời Vũ cạn lời.
Anh nhìn cô một lúc, thật sự không hiểu vì sao cô dám nói ra mấy lời đó với vẻ mặt vô tội đến thế.
"Em đùa thôi." Ninh Hinh vội vàng thanh minh, trong giọng không hề có ác ý, chỉ là trêu chọc đơn thuần.
Cô lục trong túi, lấy ra một ổ bánh nhỏ, cúi người đưa xuống trước mặt "đường đường".
"Ăn đi nào."
Nhưng chú chó chỉ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, dáng vẻ khinh thường rõ rệt.
Ninh Hinh tròn mắt, không hiểu nổi:
"Nhỏ xíu vậy mà hung dữ ghê..."
Hết cách, cô đành đưa ổ bánh về phía Thời Vũ: "Anh thử xem."
Thời Vũ nhận lấy, vừa đưa xuống thì chú chó lập tức ngoan ngoãn cúi đầu ăn, không chút do dự.Ninh Hinh nhìn cảnh đó, không nhịn được:
"Đúng là mê trai mà."
Thời Vũ bật cười.Nụ cười rất khẽ, nhưng lại khiến gương mặt anh mềm đi hẳn.
Thấy anh cười, Ninh Hinh cũng cười theo, không khí giữa hai người bỗng nhiên nhẹ nhõm lạ thường.
Ánh mắt Thời Vũ vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo trong cửa hàng đối diện. Anh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần.
"Muộn rồi, tôi phải đi làm."
Ninh Hinh gật đầu:"Vâng, anh đi đi."
"Về cẩn thận một chút."
Anh nói, giọng trầm thấp, rất tự nhiên.
"Anh cũng vậy."
Ninh Hinh đáp lại.
Thời Vũ quay người rời đi, bóng lưng cao gầy dần khuất trong dòng người thưa thớt.
Ninh Hinh đứng đó một lúc, đến khi không còn thấy anh nữa, mới dắt xe rời đi.Thời Vũ cũng đau có gì đáng sợ đâu nhỉ.Kiếp trước do cô quá ám ảnh anh thôi,anh cũng chưa làm gì cô mà
Ninh Hinh nghĩ nghĩ một lúc lại đưa ra một quyết định Chính cô cũng không biết là đúng hay sai.
Vì học lớp 11, số tiết của cô ít hơn Thời Vũ. Tan học sớm, cô không về nhà ngay, mà lặng lẽ đạp xe đến con ngõ quen thuộc.
Cánh cửa cũ mở ra.
Mẹ Thời thoáng sững người, rồi lập tức nở nụ cười:
"Ơ... cháu à?"
Ninh Hinh hơi ngại, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu: "Cháu chào cô."
Bà vừa vui, vừa bất ngờ khi thấy cô ;"Cháu đến chơi sao?"
Ninh Hinh mím môi, rồi nói khẽ: "Cháu... muốn giúp cô làm việc nhà một chút ạ."
Mẹ Thời vội xua tay: "Không được đâu, cháu là khách mà."
Nhưng Ninh Hinh lắc đầu, giọng kiên quyết hiếm thấy: "Không sao đâu ạ, cháu làm được."
Nói rồi, cô đã xắn tay áo lên.
Lần đầu làm những việc này, cô lóng ngóng đủ thứ. Lau bàn thì để lại vệt nước, quét nhà thì bụi bay mù, tay chân vụng về đến mức chính cô cũng thấy buồn cười.
Mẹ Thời nhìn mà vừa thương vừa lo : " được rồi, để cô làm cho."
Ninh Hinh vội vàng ngăn lại,năn nỉ: "Cô chỉ cháu đi ạ. Cháu muốn học."
Bà nhìn cô, ánh mắt chậm rãi dịu xuống : "Vì sao?" bà hỏi khẽ.
Ninh Hinh cúi đầu, giọng rất nhỏ: "Vì... cháu muốn anh Thời Vũ đỡ vất vả hơn một chút."
Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà nhỏ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Mẹ Thời sững người, cổ họng nghẹn lại ""Cháu làm cô thấy ngại quá,để cháu làm những việc này thiệt không phải ."
"Do cháu muốn làm thôi ạ"
Ninh Hinh mỉm cười, nụ cười vừa nhẹ vừa thật.Về điểm này bà thừa nhận cả cô và Thời Vũ điều có tính cứng đầu như nhau
Dù không biết lựa chọn này sẽ dẫn mình đi đâu,
nhưng biết đâu sao này vì cảm động anh chừa cho cô một con đường sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co