Chương 6
Tiếng pô xe gầm lên xé toạc không khí, rồi đột ngột dừng ngay trước cửa tiệm.
Chàng thiếu niên tháo mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt sáng sủa mang khí chất "nam thần" quen thuộc.
"Sửa xe."
Chỉ cần nghe giọng, tim Ninh Hinh đã thót lên.Xong rồi...Cô vừa sợ, vừa lo. Sợ Ninh Trì phát hiện cô ở đây, lo anh trai mình lại gây chuyện.
Thời Vũ ngoái đầu ra, dựa lưng vào xe, giọng lười biếng:"Sửa gì?"
Thấy anh Ninh Trì có chút bất ngờ,chỗ Hứa Niên nói là có tay nghề là Thời Vũ sao :"Không biết nhìn à?" Ninh Trì nhếch môi. "Có thật sự làm được không đấy?"
Giọng điệu rõ ràng là kiếm chuyện.
Ninh Hinh thầm lắc đầu.Anh mình đúng là trẻ con
Ngay lúc đó, ánh mắt Ninh Trì chợt bắt gặp cô. Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
"Em làm gì ở đây?"
Theo phản xạ, anh quay sang Thời Vũ, cơn giận bùng lên, sải bước lao tới nắm chặt cổ áo anh.
Thời Vũ vẫn đang cầm chiếc cà lê lớn trong tay, ánh mắt lạnh hẳn đi: "Bỏ ra."
"Mày dụ dỗ em tao à?!"
Ông chủ Lục vội vàng chạy ra can ngăn. Ninh Hinh cũng hoảng hốt lao tới, kéo tay Ninh Trì:
"Anh nói cái gì vậy!"
Cô tức giận đến run người:
"Xe em hư, anh ấy giúp em sửa đó! Không thì giờ này em còn đang dắt bộ ngoài đường!"
Ninh Trì sững lại, nhìn chiếc xe đạp dựng bên cạnh, tay chậm rãi buông ra.
Ninh Hinh không nén được bực bội: "Anh không hỏi đầu đuôi đã muốn đánh người rồi!"
Cô quay sang cúi đầu xin lỗi ông chủ Lục và Thời Vũ. Vì cô, Thời Vũ cũng không chấp nhặt, dù rõ ràng anh không ưa Ninh Trì.
"Muốn sửa gì?" Thời Vũ hỏi, giọng trở lại bình thường.
Ninh Trì hừ lạnh. Đã đến đây rồi, anh không muốn bỏ đi, tiện thể...
"Độ lên."
Rồi liếc Thời Vũ từ đầu đến chân:
"Người như cậu cẩn thận chút, đừng làm dơ xe tôi."
Ninh Hinh giật mình.
Thời Vũ không nói gì, dắt xe vào trong.
Ninh Trì nhìn cô, ánh mắt khó chịu. Ninh Hinh không thèm nhìn lại, nhưng cũng không dám rời đi cô sợ hai người lại xảy ra chuyện.
Ninh Trì có điện thoại, bực bội đi sang một bên nghe máy.
Ninh Hinh tiến lại gần, nhỏ giọng nói với Thời Vũ, nửa đùa nửa thật:
"Anh... đừng vì chuyện này mà phá xe anh ấy nha."
Thời Vũ khẽ cười, khóe môi nhếch nhẹ: "Yên tâm, tôi không phải loại người đó."
Ninh Hinh cũng cười theo.
Ninh Trì quay lại, không hề biết cuộc trò chuyện vừa rồi. Ninh Hinh cũng chẳng buồn giải thích.
Xe sửa xong, hai anh em chuẩn bị rời đi. Trước khi lên xe, Ninh Hinh quay đầu lại, vẫy tay chào ông chủ Lục và Thời Vũ.
Thời Vũ khựng lại một giây, rồi cũng vô thức giơ tay lên.
"Lẹ đi." Ninh Trì cau mày thúc giục.
Ninh Hinh hừ nhẹ một tiếng.
Ninh Trì không hiểu vì sao cô giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co