Trở lại
Ninh Hinh chậm rãi đạp xe trên con đường quen thuộc. Gió trời thổi lồng lộng, những lọn tóc mai khẽ bay, quệt qua gò má non nớt của cô. Khung cảnh bình dị đến mức khiến tim người vừa trùng sinh như cô khẽ thắt lại — thì ra những ngày yên ả thế này, kiếp trước cô đã bỏ lỡ quá nhiều.
Đột nhiên, tiếng pô xe mô tô vang lên ầm ầm phía sau.
Chỉ cần nghe âm thanh ấy, Ninh Hinh đã biết là của ai.
Chiếc xe dừng ngang bên cô.
Ninh Trì chống một chân xuống đất, liếc nhìn cô em gái đang đạp xe thong thả.
"Nhà có tài xế, sao không đi?"
Giọng anh mang theo chút cợt nhả quen thuộc.
"Đạp xe thế này, biết khi nào mới về đến nhà?"
Ninh Hinh nhìn anh trai mình, khóe môi cong lên nhè nhẹ.
"Ít nhất... sẽ về trước anh."
Ninh Trì nhướng mày, bật cười khẽ.
Khác với sự điềm tĩnh của Ninh Hinh, Ninh Trì của hiện tại là một thiếu niên nổi loạn chính hiệu. Ở trường, thời gian anh xuất hiện còn ít hơn cả thời gian trốn học. Anh thường tụ tập với đám bạn, ăn chơi lêu lổng, tối mịt mới chịu về nhà. Chính vì thế, mối quan hệ giữa anh và cha luôn căng thẳng. Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn là đứa con trai duy nhất, nên vẫn được nuông chiều đôi phần.
Ninh Hinh nhìn anh trai, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác phức tạp.
Cô không thể nào liên hệ được thiếu niên ngông cuồng trước mắt này với người đàn ông trầm mặc, ít nói, có thể một mình gánh vác cả Ninh Thị trong ký ức kiếp trước.
Chiếc xe lướt qua công viên nhỏ. Một đám trẻ con đang đá bóng, tiếng cười vang lên trong trẻo. Ninh Hinh vô thức ngoái đầu nhìn thêm một chút, ánh mắt mềm đi.
Ninh Trì thấy vậy, thuận miệng nói:
"Sao này để anh đưa em."
Ninh Hinh lắc đầu.
"Đường cũng không xa. Em thích như thế này hơn."
Cô muốn sống chậm lại.
Muốn nhìn rõ hơn thế giới của hiện tại.
Kiếp trước, cô như chim trong lồng, bị giam cầm trong những bức tường vô hình. Khi công ty của anh trai phá sản, cô bị ép gả cho một thiếu gia Hải Thành để cứu vãn cục diện. Nhưng cuộc hôn nhân ấy chưa từng có hạnh phúc — cô bị kiểm soát, bị giam giữ, lại không thể sinh con, càng bị nhà chồng ghét bỏ.
Sau này, gia đình chồng phá sản.
Cha cô mắc ung thư tuyến giáp.
Anh trai suy sụp khi vợ anh và con gái đột ngột qua đời
Người khả nghi nhất chính là Thời Vũ — đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ninh Thị. Không ai biết vì lý do gì, giữa anh ta và anh trai cô dường như tồn tại thù hận sâu sắc. Nhưng Ninh Trì... chưa từng một lần thắng được người đàn ông ấy.
Mãi về sau,vì chọc tức Ninh Trì ,Thời Vũ đã ép buộc cô ở cạnh mình
———
Còn nhớ hai ngày trước
Mắt vừa hé mở, đầu óc Ninh Hinh còn mơ hồ, đường hô hấp như bị bóp chặt. Cô ngỡ ngàng nhìn trần nhà trước mắt. Căn phòng quen thuộc đến mức tim cô khẽ run lên — đây rõ ràng là căn phòng của những năm thiếu nữ, nơi đã bị chôn vùi trong ký ức từ rất lâu.
Ninh Hinh bật dậy, bước chân còn loạng choạng, đứng trước tấm gương cũ. Trong gương là gương mặt non nớt của tuổi mười bảy, làn da căng mịn chưa vướng bụi trần, ánh mắt vẫn chưa mang theo sự mệt mỏi và tuyệt vọng của những năm sau này.
Cô run tay mở điện thoại.
Ngày... tháng... năm...
Tháng 6 năm 1995
Khoảnh khắc ấy, tim Ninh Hinh như ngừng đập.
Không phải mơ.
Không phải ảo giác.
— Cô đã trùng sinh thật rồi.
Bao ký ức của kiếp trước như thủy triều ập tới. Những sai lầm, những tổn thương, những người từng bước vào cuộc đời cô rồi rời đi không một lời ngoảnh lại. Đặc biệt là người đó... cái tên khiến lồng ngực cô đau đến nghẹn thở.
Ninh Hinh siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt.
Lần này, nếu ông trời đã cho cô quay lại...
Ninh Trì thấy em gái vẫn còn mải mê đạp xe phía sau, liền hất đầu ra hiệu:
"Về sớm đi."
Nói xong, anh vặn ga, tiếng pô xe nhanh chóng xa dần rồi biến mất ở cuối đường.
Ninh Hinh nhìn theo bóng lưng anh trai, khẽ cười.
Ít nhất... Ninh Trì của hiện tại vẫn còn là thiếu niên vô tư như thế này.
Nhưng nụ cười ấy rất nhanh nhạt đi. Trong lòng cô dâng lên cảm giác phức tạp khó tả, vừa lo lắng vừa bất an cho tương lai phía trước. Những hình ảnh của kiếp trước cứ chồng chéo lên nhau, khiến cô thất thần.
Mải suy nghĩ, cô không kịp chú ý phía trước.
Rầm—
Ninh Hinh va mạnh vào một người. Mất thăng bằng, cả người cô ngã lộn nhào xuống đất. Đầu gối đau nhói, lòng bàn tay rát lên, nhưng cô vẫn vội vàng chống tay đứng dậy.
"Xin lỗi... tôi xin lỗi!"
Cô cuống quýt chạy tới chỗ người vừa bị mình va phải.
"Cậu có sao không?"
Ninh Hinh đưa tay ra đỡ cậu thiếu niên đứng dậy.
Cậu ta không đáp.
Vẻ mặt lạnh nhạt, không chút gợn sóng.
Đồ ăn trong tay cậu rơi vãi khắp mặt đất, hộp nhựa vỡ ra, nước sốt loang lổ. Ninh Hinh cúi xuống theo phản xạ... nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào gương mặt kia, cả người cô bỗng khựng lại.
Gương mặt ấy.
Nó từng ám ảnh cô suốt cả kiếp trước.
Bàn tay Ninh Hinh vô thức che miệng, đồng tử co rút, vẻ kinh hãi không cách nào che giấu. Tim cô đập dồn dập, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
— Thời Vũ.
Thấy phản ứng của cô, thiếu niên trước mặt khẽ nhíu mày. Giọng nói trầm thấp, bình thản đến lạnh lùng:
"Không sao."
Anh liếc nhìn cô một cái, rồi nói tiếp:
"Sau này đi đứng cẩn thận một chút."
Câu nói quen thuộc ấy khiến Ninh Hinh như bị kéo thẳng về thực tại. Cô hoàn hồn, vội vàng cúi xuống nhặt những món đồ đã làm rơi.
"Xin lỗi... thật sự xin lỗi..."
Vừa nhặt, cô vừa cúi đầu liên tục, không dám nhìn thẳng vào anh.
Cô biết mình đã chọc trúng người không nên chọc.
Nhìn đống thức ăn trong tay — hộp méo mó, đồ ăn hỏng gần hết — lòng Ninh Hinh trĩu xuống. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co