Truyen3h.Co

Xe Hư

Vòng 1

PhnggKm

Thời Vũ chộp lấy túi thức ăn từ tay Ninh Hinh.
Cô giật mình, cuống quýt nói:
"Bị hỏng hết rồi... để tôi mua lại cho cậu nhé?"

Thời Vũ lắc đầu.
"Không cần."

Nói xong, anh không giải thích thêm câu nào, xoay người rời đi rất nhanh.

Ninh Hinh đứng tại chỗ, trong lòng vừa bứt rứt vừa áy náy. Cô không hiểu rõ con người anh ở hiện tại, nhưng cô biết rất rõ ,Thời Vũ của bây giờ sống khốn khổ đến mức nào. Anh vẫn giống kiếp trước, lãnh đạm, kiệm lời, một mình lặng lẽ kiếm tiền mà sống.

Vậy mà cô lại làm hỏng... miếng cơm của anh.

Ninh Hinh cắn răng, cúi nhìn đầu gối trầy xước của mình, sau đó ngồi xuống bên chiếc xe đạp. Dây sên đã tuột ra khỏi mắc nối. Với một tiểu thư quen gấm vóc lụa là như cô, mấy việc này thật sự quá khó.

Cô loay hoay mãi vẫn không gắn được, tay dính đầy dầu mỡ, bẩn đến nhếch nhác. Ngẩng đầu nhìn quanh, không một ai để cầu cứu.

Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ phớt qua.

Một bóng người bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cô.

Trên người anh mang theo mùi hương nhàn nhạt của chanh — không thơm ,cũng không thối ngược lại có cảm giác rất dễ chịu. Tim Ninh Hinh khẽ nhảy thót vì giật mình.

Thời Vũ không nhìn cô.
Ánh mắt anh dán vào mắc nối dây sên, động tác thuần thục, gọn gàng. Chỉ vài giây, sợi xích đã được gắn lại như chưa từng xảy ra sự cố.

Ninh Hinh nhìn mà hơi cảm thán — rõ ràng là cùng một việc, nhưng anh làm dễ dàng đến vậy, còn cô thì lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.

Thời Vũ xoay người nhìn cô, ánh mắt như nói:
Xong rồi, chỉ vậy thôi.

Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh tay anh đột nhiên bị giữ lại.

"Cảm ơn..."

Thời Vũ hơi khựng lại.
Có chút bất ngờ.

Bởi vừa nãy, cô gái này rõ ràng trông rất sợ anh.

Anh cúi mắt nhìn xuống — đôi tay đang níu lấy mình. Nhỏ nhắn, trắng nõn, nhưng dính đầy dầu mỡ.

Ninh Hinh giật mình, vội vàng rụt tay lại.
"A... tay cậu bẩn rồi."

Thời Vũ nhìn tay mình, thản nhiên nói: " không sao."

Không hiểu vì sao, Ninh Hinh lại lấy từ trong cặp ra một hộp khăn giấy ướt. Cô cúi xuống, cẩn thận lau từng vết bẩn trên tay anh.

Thời Vũ hơi bất ngờ :"Không sợ dơ à?"

"Hả?"
Ninh Hinh ngẩng đầu, ngơ ngác.

Anh không nói tiếp. Chỉ cần nhìn cũng biết, cô là kiểu tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, tay chưa từng dính bụi trần.

Ninh Hinh lau xong, mím môi, giọng nhỏ lại:
"Xin lỗi chuyện lúc nãy... tôi thật sự xin lỗi. Bao nhiêu tiền, tôi đền bù cho cậu."

Thời Vũ lắc đầu.
"Bỏ đi. Là tôi không nhìn đường, lao vào xe cậu."

"...."

Ninh Hinh vẫn thấy có lỗi. Cô mở khóa cặp, lấy ra một hộp sữa còn nguyên, đưa cho anh.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Chưa kịp để anh phản ứng, cô đã nhét thẳng vào tay anh.
"Nếu cậu không nhận, tôi sẽ rất áy náy."

Thời Vũ nhìn hộp sữa, sắc mặt sầm xuống.

Ninh Hinh vội bồi thêm:
"Ngon lắm ấy."

Anh bật cười khẽ, đưa hộp sữa lên trước mặt cô.
"Nhưng đây là sữa... giúp tăng vòng một."

Ninh Hinh đỏ bừng mặt, lắp bắp:
"A—xin lỗi! Tôi không để ý... tôi chỉ nghĩ là nó ngon thôi."

Cô định lấy lại, nhưng Thời Vũ đã thu tay về.
"Cảm ơn. Tôi nhận."

Ninh Hinh quê đến mức muốn chui xuống đất. Nhìn bộ dạng lúng túng của cô, Thời Vũ bật cười.

Nụ cười ấy khiến tim cô khẽ rung lên.

Quen thuộc đến lạ.

Kiếp trước, khi sống chung với Thời Vũ, anh cũng hay cười như thế...
Chỉ là nụ cười của hiện tại ,chưa mang theo tạp niệm

Thời Vũ rời đi.
Ninh Hinh cũng đạp xe về nhà, nhưng không hiểu vì sao, khi đến trước con ngõ Ngô Đồng, cô lại chậm dần rồi dừng hẳn.

Cô đậu xe sang một bên.
Do dự vài giây... rồi lặng lẽ đi theo bóng lưng người phía trước.

Biết là không nên.
Biết là không muốn có thêm bất cứ liên hệ nào với anh.
Nhưng có thứ gì đó âm ỉ thôi thúc trong lòng, khiến cô không cách nào quay đầu.

Đi được một đoạn, Thời Vũ dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ, tường loang lổ, mái ngói sập xệ, trông như chỉ cần một cơn mưa lớn cũng có thể đổ sụp. Anh mở cửa bước vào, hoàn toàn không biết phía sau có người đang bám theo.

Cánh cửa khép lại.

Ninh Hinh do dự, rồi nhẹ bước đến gần. Cô cúi người, nhìn qua khe hở của cánh cửa. Thú thật, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy ,chỉ là tò mò, hay còn điều gì khác, cô cũng không rõ.

Trong nhà không có nhiều đồ đạc. Trống trải, đơn sơ đến mức khiến lòng người se lại.

Đột nhiên, tiếng chó sủa vang lên.

Ninh Hinh giật mình, theo phản xạ vô thức đẩy mạnh cánh cửa.

Rầm

Nghe tiếng động, Thời Vũ lập tức đi ra xem. Nhưng ngoài sân trống không, không hề có ai. Anh cúi đầu nhìn chú chó đang đứng sủa inh ỏi, khẽ nhíu mày.

"Cái gì vậy?"

Không hiểu được ý chú chó, anh xua tay:
"Đi chỗ khác."

Rồi đóng cửa lại.

Bên trong, Thời Vũ dùng khăn ấm lau người cho cha mình. Người đàn ông trung niên nằm bất động trên giường ,liệt gần tám mươi phần trăm cơ thể. Phần đầu vẫn tỉnh táo, ánh mắt còn đó, nhưng thân thể đã không thể cử động.

Ở góc phòng, mẹ Thời ngồi ho khan mấy tiếng liên tục.

Thời Vũ dừng tay, hỏi:
"Mẹ có sao không?"

Bà lắc đầu, giọng khàn đi:
"Không sao..."

Thời Vũ đứng dậy.
"Mẹ đợi con một lát, con đi làm đồ ăn."

Mẹ Thời quay mặt đi, khóe mắt ửng đỏ. Bà đau lòng ,bà không cho con trai mình được gì cả, ngược lại còn để một đứa trẻ gánh vác cả gia đình. Phận làm cha mẹ, đâu nên như vậy?

Nhưng Thời Vũ...
Chưa bao giờ than phiền nửa câu.

Bên ngoài, Ninh Hinh thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì bị phát hiện. Cô dắt chiếc xe đạp đi một đoạn, sau đó mới leo lên, đạp nhanh về phía nhà mình.

Trong lòng cô rối bời.

Vừa rồi, dù chỉ nhìn lướt qua, cô cũng thấy rõ

Cuộc sống của Thời Vũ.Hoàn toàn trái ngược với cô.Ninh Hinh cúi đầu, tim hơi đau.Cô có quá nhiều thứ trong tay.Còn có người.,Đến cả một chỗ dựa đúng nghĩa cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co