10
「Lộ Viễn càng nghe càng mơ hồ hơn. Cậu nghĩ bụng ngài O'Hara lấy mẫu độ tinh khiết máu của mình từ lúc nào vậy?
Một con người thuần chủng như cậu thì lấy đâu ra cái gọi là độ tinh khiết máu?
Theo bản năng, cậu lập tức truy hỏi:
"Độ tinh khiết máu của tôi là bao nhiêu?"
Justus đáp:
"100%..."
"Rầm ——!"
Justus còn chưa dứt lời, Lộ Viễn đã bật mạnh ngồi dậy khỏi giường, trực tiếp hất hắn ngã xuống đất.
Cậu kinh hãi hỏi:
"Anh nói độ tinh khiết máu của tôi là bao nhiêu cơ?!!"
Justus: "......"」
Hàn Yến: ......
Hứa Sầm Phong: !
Lâm Không: Không phải chứ, hai người họ như vậy mà vẫn đến được với nhau à?
Lộ Viễn lúng túng ho khẽ một tiếng.
Lúc này cậu mới nhận ra hành động đó có hơi quá đáng.
Đón nhận ánh mắt đầy oán niệm của người bên cạnh, cậu chột dạ ghé lại muốn hôn lên má hắn.
Justus hơi nghiêng đầu.
Nụ hôn vốn định rơi trên má, không lệch không nghiêng lại rơi đúng lên môi.
Lộ Viễn khựng lại một thoáng.
Đối diện với đôi mắt đắc ý ở khoảng cách gần trong gang tấc của Justus, tim cậu nóng lên.
Cậu đưa đầu lưỡi ra, liếm mạnh lên môi hắn.
「Lộ Viễn nhướng mày:
"Vậy chẳng phải tôi sẽ gặp Trùng Đế và các vị điện hạ khác sao?"
"Đương nhiên. Ngài có căng thẳng không?"
Lộ Viễn lại đáp:
"Cũng ổn, không căng thẳng lắm."
Chỉ hơi kinh ngạc một chút thôi.
#Dù gì thì cả ổ thỏ tinh cũng đâu dễ gặp đến thế#]
Lộ Viễn sờ sờ chóp mũi.
Tối hôm trước ngày dự tiệc, cậu còn nằm mơ thấy mình rơi vào một ổ thỏ.
Một đám thỏ mắt đỏ vây quanh cậu.
Trong đó có một con thỏ tròn vo đặc biệt hung hăng.
Cứ liên tục trèo lên người cậu.
Còn không cho những con thỏ khác lại gần.
Lúc này đối diện với ánh mắt dò hỏi của Justus.
Lộ Viễn không nhịn được liên tưởng hắn với con thỏ tròn vo trong giấc mơ.
Tròn vo.
Chân ngắn.
Lại còn cố gắng leo trèo vô cùng.
Nghĩ tới đây, cậu phì cười thành tiếng.
Rất lâu về sau.
Ngày Justus biết được sự thật.
Hắn cũng giống như trong giấc mơ của Lộ Viễn.
Leo lên người cậu.
Vòng tay ôm lấy cổ cậu.
Giống như một đóa hoa nhỏ lay động trong mưa gió, khẽ run rẩy co mình lại.
「Nói xong, ông lại hơi lắc đầu, đánh giá Lộ Viễn từ trên xuống dưới.
Cuối cùng vẫn không nhịn được cảm thán:
"Thật khó tưởng tượng, độ tinh khiết máu của ngài lại là 100%. Xem ra quyết định cho ngài nhập học năm đó của tôi thực sự là một quyết định đúng đắn. Nếu không, đế quốc rất có thể đã bỏ lỡ một trùng đực vô cùng quý giá."
Thượng tướng Safir năm đó nói dối với bên ngoài rằng độ tinh khiết máu của Lộ Viễn là 60%.
Thật ra ông đã bất an suốt một thời gian dài.
Dù sao một khi xảy ra sai sót gì trong chuyện này, ngay cả ông cũng có thể bị xử phạt.
Nhưng không ngờ Lộ Viễn lại mang đến cho ông một niềm vui khổng lồ.
Con số 100%, nhìn khắp cả hành tinh này, e rằng cũng không tìm ra người thứ hai.」
Lộ Viễn: ......
Lộ Viễn vẫn luôn cảm thấy Thượng tướng Safir trông rất thật thà.
Không ngờ khi bịa chuyện lại thành thạo như vậy.
Thì ra ông ấy cũng từng thấp thỏm bất an sao.
Thật ra ngay từ lần đầu nhìn thấy Lộ Viễn, Safir đã biết độ tinh khiết máu của cậu không thấp.
Dù sao trùng đực càng đẹp thì độ tinh khiết máu càng cao.
Nhưng sau khi thuận miệng nói ra con số 60%, ông vẫn hơi hối hận.
Bởi vì giá trị này trước giờ chưa từng xuất hiện.
Ông cũng vì thế mà lo lắng suốt một thời gian dài.
「Lộ Viễn nghe vậy thì im lặng.
Cậu nghiêng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng sừng sững ngoài cửa sổ phi thuyền.
Ánh sáng mờ tối.
Giọng nói của cậu dường như cũng phủ lên một tầng bí ẩn.
Ánh mắt xuyên qua những cảnh vật đang nhanh chóng lùi lại phía sau.
Như thể đang nhìn về một nơi còn xa xôi hơn nữa.
"Trước đây là vì muốn về nhà. Nhưng bây giờ..."
Cậu khựng lại gần như không thể nhận ra.
"Tôi muốn một câu trả lời."
Lộ Viễn luôn cảm thấy khu rừng rậm kia vẫn còn rất nhiều bí mật đang chờ mình khám phá.
Dù vì nguyên nhân gì, cậu cũng muốn quay trở lại đó xem thử.
Nếu bản thân có thể sống sót sau vụ tai nạn xe cộ.
Vậy có phải những du khách khác cũng có cơ hội sống sót hay không?」
A Tuy nhìn màn sáng, ngẩn người.
"Anh Lộ Viễn, hóa ra sau này anh còn quay lại rừng rậm nữa à. Lúc đó bọn em vừa khéo bỏ lỡ nhau rồi."
Trong giọng nói mang theo chút mất mát.
Hàn Yến cau mày.
"Đã qua mấy tháng rồi mà em vẫn chưa rời khỏi rừng rậm sao?"
A Tuy tủi thân gật đầu.
"Đúng vậy. Rừng rậm lớn lắm. Em với anh Sầm Phong không tìm được đường, cứ quanh quẩn trong đó mấy tháng liền."
Hứa Sầm Phong: ......
Hứa Sầm Phong chột dạ đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Hàn Yến.
Hắn lí nhí mở miệng:
"Được rồi, tôi thừa nhận lúc đầu đúng là cố ý dẫn A Tuy đi lòng vòng. Nhưng chuyện tinh tặc sau đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi."
「Justus nghe vậy thì khựng lại một cách khó nhận ra.
Đang định lên tiếng thì đã bị Fernandez cướp lời trước.
Hắn cười trêu chọc:
"Brande, chẳng lẽ cậu không biết điện hạ Justus của chúng ta dị ứng nghiêm trọng với sinh vật gọi là trùng đực sao? Đừng nói độ tinh khiết 100%, cho dù phía sau thêm một số 0 nữa thì ngài ấy cũng chẳng hứng thú đâu."
Justus: "......"
Không biết có phải vì hình tượng chán ghét trùng đực của Justus đã quá mức ăn sâu vào lòng người hay không.
Lúc này không chỉ Fernandez .
Ngay cả Thiếu tướng Akers luôn lạnh lùng ít nói cũng khẽ lắc ly rượu trong tay, ngắn gọn nói:
"Brande, đừng nhắc đến hai chữ 'trùng đực' nữa. Điện hạ sẽ tức giận."
Khóe môi Brande mang theo một nụ cười.
"Nhưng độ tinh khiết máu của con trùng đực đó là 100%. Điện hạ vẫn chưa có bạn đời. Nhỡ đâu Trùng Đế muốn tác hợp bọn họ thì sao?"
Mặc dù phụ trách công tác tình báo.
Nhưng ông ở dị tinh quá lâu.
Tin tức khó tránh khỏi bị chậm trễ.
Không biết rằng Justus và Lộ Viễn đã sớm thành một đôi rồi.
Fernandez nghĩ bụng chuyện đó làm sao có thể.
"Thôi nào. Cho dù bệ hạ đồng ý thì Justus cũng không đồng ý đâu. Tên này năm đó từng thề độc rằng, thà chết trên chiến trường còn hơn để trùng đực chạm vào một đầu ngón tay của mình."
Bốp!
Mỗi khi bọn họ nói thêm một câu.
Justus lại cảm thấy mặt mình bị tát thêm một cái thật mạnh.
Ngoài cảm giác nóng rát thì vẫn chỉ là nóng rát.
Cuối cùng hắn chỉ có thể mượn động tác uống rượu để che giấu sự ngượng ngùng.
Từ đầu đến cuối không dám hé răng lấy một tiếng.
Đáng chết.
Biết trước như vậy, năm đó hắn đã không nên ăn nói lung tung.
Nếu đám người này biết mình thích Lộ Viễn.
Chẳng phải sẽ cười nhạo hắn đến rụng răng sao?」
Justus: ......
Brande chậm rãi nói:
"Điện hạ, nếu biết được thì chúng tôi đương nhiên sẽ chúc phúc cho hai người."
"Dù sao năm đó ngài cũng từng hùng hồn tuyên bố rằng mình tuyệt đối sẽ không thích trùng đực."
Justus đưa cho ông một ánh mắt gần như cầu xin.
Muốn người bạn học cũ này nương tay một chút.
Brande nhún vai.
Cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co