Truyen3h.Co

Xem ảnh thể

11

MistyVoid_198

「Faus nói xong liền giơ ly cụng với Lộ Viễn.

Theo động tác của hắn, chiếc áo sơ mi quân phục hơi hé mở, để lộ hoàn toàn lồng ngực màu đồng cổ.

Vừa gợi cảm vừa hoang dã.

Hắn cố ý hỏi ngược lại:

"Ngài thấy có đúng không, các hạ?"

Lộ Viễn có chút ngưỡng mộ vóc dáng của hắn.

Cậu nghĩ bụng nếu mình cũng luyện được như vậy thì tốt biết mấy.

Trong lòng âm thầm cân nhắc xem sau khi trở về có nên chăm chỉ rèn luyện hay không.

Lơ đãng đáp:

"Có lẽ vậy."

Justus: "???"」

Hứa Sầm Phong: ???

Faus: ......

Hứa Sầm Phong mỉm cười kéo lại cổ áo của Faus.

Che kín phần ngực vốn đang để hở.

Trong lúc động tác, đầu ngón tay vô tình miết lên một dấu răng nào đó.

Lực không mạnh.

Nhưng lại khiến ngay cả eo của Faus cũng mềm nhũn theo.

Lộ Viễn có chút thất thần.

Dù sao khi đó, cậu chưa từng nghĩ rằng đời này sẽ có người vì mình mà ghen.

Nếu chuyện này truyền tới tai đám bạn bè xấu trước đây, chắc chắn sẽ cười rụng cả hàm.

Dù sao loại người như côn đồ vốn là thứ bị người ghét quỷ chê.

Từ bao giờ lại được yêu thích đến thế?

Đã không còn nhớ rõ là chuyện từ khi nào.

Nhưng kể chuyện thì luôn phải có chút cảm giác của một câu chuyện.

Vậy nên cứ miễn cưỡng coi như là rất lâu về trước đi.

Rất lâu rất lâu trước kia.

Lộ Viễn từng đi ngang qua một con hẻm tối.

Bên trong có một cậu thiếu niên gầy yếu đang bị một đám người bắt nạt.

Cậu ta khóc rất lớn.

Nhưng cho dù không khóc, Lộ Viễn cũng sẽ giúp.

Sau đó cậu đánh đuổi đám người kia (×)

Dọa chạy đám người kia (✓)

Nhưng thứ chờ đợi cậu lại là tiếng khóc càng run rẩy hơn của thiếu niên ấy.

Bởi vì so với đám người vừa rồi, Lộ Viễn trông còn giống kẻ xấu hơn.

Mặc dù người vừa giúp cậu ta chính là cậu.

Đôi khi.

Lộ Viễn vẫn nhìn gương mặt của mình trong gương rất lâu.

Đôi mắt hơi xếch lên.

Trông cực kỳ dữ.

Chỉ cần hơi cau mày một chút.

Sẽ lập tức có cảm giác kiểu "lấy mạng chó của mày"...

Dòng suy nghĩ bị hơi ấm nơi cổ kéo về.

Justus liếm nhẹ lên cổ cậu.

Đợi đến khi Lộ Viễn quay đầu nhìn sang.

Hắn lại cười một cách láu lỉnh.

Lộ Viễn ghé tới hôn hắn một cái.

May mà...

Vẫn còn có Justus.

「Lộ Viễn thuần thục thay giày rồi vào nhà.

Đi thẳng tới ghế sofa.

Lười biếng ngả người xuống nghỉ ngơi.

Còn thoải mái duỗi lưng một cái.

Hôm nay cậu mặc lễ phục đóng vai quý ông suốt cả ngày.

Mệt chết đi được.

Vẫn là lúc cà lơ phất phơ thì thoải mái hơn.

Justus thấy vậy liền đi tới ngồi xuống bên cạnh.

Lúng túng mở miệng:

"Các hạ?"

Lộ Viễn nhấc mí mắt lên.

Thoải mái tới mức chẳng muốn nói chuyện:

"Ừm?"

Justus dường như đang ám chỉ điều gì đó:

"Ngài không muốn làm gì khác sao?"

Lộ Viễn nhướng mày:

"Ví dụ?"

Justus lén chui vào lòng Lộ Viễn.

Mái tóc bạc hơi rối.

Tai đỏ.

Mặt cũng đỏ.

Hắn chỉ vào quang não trên cổ tay mình.

Đôi mắt sáng lấp lánh.

Nhỏ giọng hỏi:

"Ngài muốn cùng tôi xem phim người lớn không?"

Lộ Viễn: "......"」

Justus: ...... ('🔴°ω°🔴`)

Faus chống cằm nhìn sang Justus.

Nhìn bộ dạng quẫn bách của đối phương.

Khóe môi hắn vui vẻ cong lên.

Trên mặt là vẻ châm chọc không hề che giấu.

「Nói xong, hắn hờ hững nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Muốn xem thử con trùng đực tóc đỏ kia rốt cuộc là học sinh lớp nào.

Lại "chí công vô tư" tới mức chạy sang học thay người khác.

Kết quả vừa quay đầu.

Không sớm không muộn.

Ánh mắt hắn và Lộ Viễn chạm nhau ngay tại chỗ.

Cả người lập tức cứng đờ:

"......"

Mặc dù Lộ Viễn nhuộm tóc đỏ.

Trên mặt còn đeo khẩu trang.

Nhưng đường nét chân mày và đôi mắt hoàn toàn không thay đổi.

Justus gần như nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kinh ngạc tới mức vô thức ngồi thẳng người:

"Cậu sao lại ở đây?!"

Lộ Viễn cũng cực kỳ sửng sốt:

"Anh sao cũng ở đây?!"

Justus chẳng phải học bá sao?

Học lại môn nấu ăn thì thôi đi.

Sao ngay cả môn sinh sản cũng phải học lại?!

Mẹ kiếp.

Lộ Viễn âm thầm chửi một câu.

Không để lộ cảm xúc mà đội lại chiếc mũ lưỡi trai.

Che kín mặt mình.

Tự nhiên chạy tới học loại môn này đã đủ mất mặt rồi.

Sao còn gặp phải Justus nữa chứ?

Đợi lát nữa tan học phải giải thích thế nào đây?

"À thì... tôi không quá giỏi chuyện lên giường, nên định tới nghe giảng thử?"

#Quá ngốc rồi#

Justus cũng chẳng khá hơn là bao.

Mày nhíu chặt.

Trăm nghĩ không ra.」

Lộ Viễn: ......

Justus: ......

Lâm Không dẫn đầu:

"Chậc chậc chậc."

A Tuy:

"Chậc chậc chậc."

Du Khuyết:

"Chậc chậc chậc."

Hứa Sầm Phong:

"Chậc chậc chậc."

Hàn Yến:

(Không muốn tham gia hành vi đá gà của học sinh tiểu học.)

Lộ Viễn và Justus cực kỳ ăn ý cùng cúi đầu giữ im lặng.

Cầu nguyện chuyện này mau chóng qua đi.

Mẹ nó.

Mất mặt tới tận nhà bà ngoại rồi.

「Lộ Viễn cảm thấy câu nói này đã xúc phạm tới lòng tự trọng của một người đàn ông.

Cậu nghĩ bụng thế nào gọi là mình không hiểu đánh dấu?

Rõ ràng là vì cấu tạo cơ thể của trùng cái khác với con người.

Chuyện khác cậu đều có thể nhường.

Chỉ riêng chuyện này thì không.

"Justus, tôi chưa từng nói mình không hiểu đánh dấu. Anh hoàn toàn là thừa thãi. Nếu thật sự hiểu môn học này, tối qua anh nên nhắc tôi dùng pheromone, chứ không phải đứng đây chỉ trích tôi."

Justus trợn mắt nhìn cậu:

"Nếu ngài hiểu thì tại sao hôm nay còn đi học?"

Lộ Viễn đáp đầy chính nghĩa:

"Tôi đi học thay bạn. Hôm nay Reid bị bệnh."

Justus nghiến răng không tiếng động:

"Nếu ngài hiểu như vậy, tối qua tại sao không dùng pheromone? Ngài chẳng lẽ không biết trùng đực cần dùng pheromone để dẫn dụ trùng cái phát tình sao?"

Justus định khiến Lộ Viễn cảm thấy xấu hổ.

Nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá thấp độ dày da mặt của đối phương.

Chỉ thấy Lộ Viễn lười biếng ngồi xuống ghế sofa.

Mặt dày vô sỉ nói:

"Tôi không hiểu chỉ có thể chứng minh tôi giữ mình trong sạch. Anh không hiểu chỉ có thể chứng minh anh không nghe giảng cẩn thận. Justus, nếu tôi nhớ không nhầm thì môn sinh sản hình như là môn học dành riêng cho trùng cái?"

"!!!"

Justus tức tới mức suýt xé nát tờ điểm danh trong tay.

Lại còn không thể phản bác.

Hắn tức giận trừng Lộ Viễn một cái.

Quay người định rời khỏi ký túc xá.

Kết quả đi tới cửa mới phát hiện Lộ Viễn đã cài mật mã khóa cửa.

Không có mật mã thì căn bản không mở được.」

Hàn Yến lần đầu tiên cảm nhận được sự chênh lệch của thế giới.

Không đúng.

Là lần thứ hai.

Lần đầu tiên là thằng em ngốc nghếch của hắn.

Hàn Yến quay đầu nhìn Lộ Viễn.

Trên mặt tràn ngập vẻ chấn động.

Sao lại có người cãi nhau với người yêu chỉ vì loại chuyện này chứ?!

Lộ Viễn: ......

Lộ Viễn chậm rãi quay đầu trở lại.

Từ chối nhìn thẳng vào Hàn Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co