Truyen3h.Co

Xem ảnh thể

12

MistyVoid_198

[Justus đưa tay sờ sang bên cạnh giường, kết quả phát hiện bên người trống không, bóng dáng Lộ Viễn đã sớm biến mất từ lâu.

Hửm? Chẳng lẽ đi học rồi?

Justus nhíu mày ngồi dậy từ trên giường, đưa mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện trong không khí yên ắng lạ thường, không có lấy một tiếng động, cuối cùng mới xác định được Lộ Viễn không có ở ký túc xá.

Chết tiệt...

Trùng đực đúng là loại sinh vật ăn xong rồi chạy khiến người ta ghét thật.

Justus âm thầm chửi một câu trong lòng, cam chịu vén chăn bước xuống giường, từng món từng món mặc quần áo vào. Không chỉ Lộ Viễn phải đi học, hôm nay hắn cũng có tiết học. Bị đè xong còn phải sáng sớm bò dậy đi học, đây rốt cuộc là cuộc sống chó chết gì thế này.]

A Tuy: ???

Không phải chứ, hai người vừa nãy còn đang cãi nhau xem có được hay không mà, sao chớp mắt một cái đã thành sáng hôm sau rồi?

Nhìn những vết hôn mà Justus miễn cưỡng che đi trong màn sáng, A Tuy hậu tri hậu giác hiểu ra huyền cơ bên trong.

Lộ Viễn lặng lẽ tắt tiếng.

Mẹ nó, biết thế lúc trước không giả làm quân tử chính nhân nữa rồi. Còn nói gì mà "trước khi kết hôn tuyệt đối sẽ không đánh dấu em", kết quả thì sao...

Bốp bốp tự vả mặt.

Hứa Sầm Phong cũng thầm cảm thông cho Justus một giây.

Dù sao cái khổ của việc dậy sớm đi học thật sự quá khổ rồi.

˃̣̣̥⌓˂̣̣̥

[Justus nghe vậy khẽ nhướng mày, thầm nghĩ môn đối kháng tự do đơn giản như vậy mà cũng cần luyện sao? Hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế, như đang ám chỉ điều gì đó, kiêu ngạo nói với Lộ Viễn:

"Thật ra môn học này tôi cũng có thể dạy ngài, hơn nữa còn dạy tốt hơn người đó."

Thấy thời gian cũng gần đến giờ, Lộ Viễn đã đứng dậy chuẩn bị đến lớp. Nghe vậy liền khựng bước, nhướng mày nhìn hắn:

"Justus, tôi đề nghị cậu trước tiên học lại cho qua hết những môn bị trượt rồi hãy quay lại nghĩ đến chuyện dạy tôi đối kháng tự do."

Trong lòng Lộ Viễn, Justus đã là học sinh kém chính hiệu rồi. Anh phải nghĩ quẩn cỡ nào mới để một học sinh kém dạy mình chứ.]

Justus: ...

Justus khẽ nhíu mày, lên tiếng biện minh cho bản thân, cố gắng cứu vãn hình tượng.

"Tôi mới không phải học sinh kém, tôi vẫn luôn đứng hạng nhất khối."

Lộ Viễn nghi ngờ nhướng mày:

"Hạng nhất khối? Thế sao cậu phải học lại nhiều môn như vậy?"

Justus: ...

Hứa Sầm Phong suy sụp tựa lưng vào ghế, như thể vừa chịu một đòn đả kích khủng khiếp.

Faus: ?

Nghĩ lại năm đó, để không bị trượt giải tích cao cấp rồi phải học lại, anh sống cuộc đời còn không bằng gà chó. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, cuối cùng mới miễn cưỡng qua môn.

Mẹ nó!

Học lại là chuyện không quan trọng đến thế sao?!

Rất lâu sau, Hứa Sầm Phong nhắc lại chuyện này với Hàn Yến, kết quả lại bị đả kích mang tính hủy diệt.

Hàn Yến:

"Giải tích cao cấp chẳng phải rất đơn giản sao? Lúc đó tôi học vượt cấp luôn mà."

Hứa Sầm Phong: ...

A Tuy ngồi bên cạnh lặng lẽ ăn bánh ngọt nhỏ. Mặc dù với tư cách cá lọt lưới của nền giáo dục bắt buộc chín năm, cậu không hiểu nỗi đau của thi đại học hay học lại, nhưng vẫn mang tính an ủi mà vỗ vai Hứa Sầm Phong.

A Tuy: o( ̄▽ ̄)d

Hứa Sầm Phong:

"Một lũ khốn kiếp a!"

╰(‵□′)╯

Hứa Sầm Phong khóc ròng trong lòng, đau đớn tột cùng, hận không thể đập đầu xuống đất.

[Đặc trưng tóc đen mắt đen ấy, khắp học viện cũng không tìm ra người thứ hai. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Lộ Viễn chẳng những không có chút giá đỡ nào của trùng đực, ngược lại còn hạ mình đến đưa bánh ngọt cho Justus, hơn nữa còn là tự tay làm.

Từng chuyện từng chuyện một đều đủ khiến những trùng cái đứng xung quanh nghe được cuộc trò chuyện ghen tị đến sôi bọt.

Justus rốt cuộc gặp phải vận cứt chó gì vậy?

Một trùng đực hiếm có đến mức soi đèn lồng cũng khó tìm thế này lại để hắn gặp được?

Nào đâu biết rằng tại cầu thang nơi góc hành lang, Lộ Viễn đang âm thầm tính toán trong lòng, vẻ mặt đắc ý ngút trời, giống như nắm chắc phần thắng.

Trên đời không có bữa trưa miễn phí.

Justus ăn đồ của anh thì phải dẫn anh vào Soritia, nếu không chuyện này chưa xong đâu!]

Lộ Viễn cười đầy chột dạ.

"Tôi chẳng phải chỉ đang nghĩ tìm một lý do dễ nói hơn thôi sao? Nhưng tôi thật sự sợ cổ họng em không thoải mái nên mới đặc biệt nấu trà sữa."

Justus nheo mắt, đợi đến khi Lộ Viễn đưa tay ôm mình mới bĩu môi, mặc cho anh sờ tới sờ lui ôm tới ôm lui.

A Tuy nhìn ly trà sữa màu nâu nhạt trong màn sáng, khẽ nuốt nước bọt.

Trên miệng cốc còn nổi một lớp bọt sữa mịn màng, vừa đặc vừa thơm ngọt.

Blande nhìn dáng vẻ mắt sáng rực của A Tuy, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng.

"Về rồi tôi làm cho em uống nhé."

A Tuy liên tục gật đầu, cười cọ cọ vào cổ anh.

"Blande là tốt nhất."

[Justus nửa nhắm nửa mở mắt, yếu ớt hỏi:

"Anh đang xem gì vậy?"

Lộ Viễn à một tiếng:

"Không có gì, xem trang web xem mắt thôi."

Đầu óc vốn đang mơ màng của Justus lập tức tỉnh táo.

"Trang web xem mắt? Anh xem trang web xem mắt làm gì?"

"Xem mắt chứ sao."

Lộ Viễn đáp đầy hiển nhiên.

"Lỡ như em vào Soritia rồi không về được, tôi còn phải chuẩn bị cưới thêm một trùng khác. Trùng cái nhiều quá không dễ chọn, tôi xem trước có ai phù hợp không."

Justus: ...

Nửa đêm nửa hôm, Justus bị Lộ Viễn chọc tức đến tỉnh cả ngủ.

Hắn trực tiếp vén chăn ngồi bật dậy, lạnh lùng trừng mắt hỏi:

"Chẳng phải anh nói chỉ cưới mình tôi là đủ rồi sao?"

Hắn còn chưa chết đâu!

Lộ Viễn tìm người thay thế cũng quá sớm rồi đấy?!

Lộ Viễn vừa lướt Tinh Võng vừa nói:

"Lúc em còn ở đây thì đương nhiên tôi chỉ cưới một trùng. Lúc em không ở đây thì khó nói lắm."

Justus nhíu mày:

"Ý gì?"

Lộ Viễn thản nhiên đáp:

"Em đi một ngày, tôi xem mắt một trùng.

Em đi mười ngày, tôi xem mắt mười trùng.

Nếu em đi nửa năm...

Biết đâu tôi đã cưới không đếm xuể thư hầu rồi."

"?!!!"

Nắm đấm của Justus siết chặt.

Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn trực tiếp giật lấy thiết bị đầu cuối trong tay Lộ Viễn.

"Anh cố ý đúng không?!"

Lộ Viễn lắc đầu.

"Không phải, chỉ là tôi không chịu nổi cô đơn thôi."

Justus: ...]

Nhìn đến đây, cơn tức giận năm đó lại trào dâng trong lòng.

Justus nghiến răng, nghiêng đầu cắn lên cổ Lộ Viễn một cái. Lực đạo không mạnh, chỉ để lại một vết đỏ nhàn nhạt.

Lâm Không tặc lưỡi cảm thán:

"Lộ Viễn à, cậu đúng là chọc người ta tức chết không đền mạng, nghĩ ra được cả đống cách nát bét như thế."

Lộ Viễn sờ cổ mình, bắt đầu đại chiến khẩu chiến với Lâm Không.

"Thế cuối cùng có thành công hay không?"

"Cậu vô sỉ."

"Tôi vô sỉ thì sao? Đợi đến lượt cậu đi, tôi muốn xem cậu quân tử chính nhân đến mức nào."

Lâm Không lần nữa bị KO.

Không còn cách nào khác, đây là một khuyết điểm chí mạng. Ai bảo anh to gan dụ dỗ Heremis như thế, trực tiếp ăn sạch người ta luôn.

[Lộ Viễn có một tật rất kỳ lạ. Chỉ cần căn phòng trở nên ngăn nắp là anh sẽ không tìm thấy thứ mình muốn nữa.

Anh lục tung tủ đồ và tủ quần áo, cuối cùng mới tìm được chiếc ba lô du lịch mang theo lúc xuyên không trong một góc khuất.

Ba lô màu đen, vì từng lăn lộn trong mật lâm nên bên ngoài đã phủ một lớp bùn đất bẩn thỉu. Lộ Viễn vẫn luôn không dọn dẹp nó.

Anh ngồi một mình trên ghế sofa, dùng thêm chút sức mới kéo được chiếc khóa kéo đã hỏng một nửa, phát hiện bên trong chỉ còn một chiếc mũ chống nắng màu vàng và một cái bật lửa.

Lộ Viễn lấy bật lửa ra, thử bấm vài cái.

Một ngọn lửa màu cam lập tức bùng lên, nhưng chẳng bao lâu sau lại tắt ngấm.

Nó đã bị ẩm, không dùng được nữa.

Lộ Viễn cũng không nỡ vứt đi, tìm một ngăn kéo rồi ném vào đó cất giữ.

Sau đó anh nhìn chiếc mũ chống nắng trong tay.

Không biết có phải vì dính bụi hay không mà màu vàng non ban đầu giờ trông hơi xám xịt, nhưng dòng chữ phía trên vẫn rõ ràng như cũ —

Đoàn Du Lịch Vịt Vàng Nhỏ.

Nhìn thấy nó, không biết Lộ Viễn nhớ tới điều gì mà cười lạnh một tiếng. Chiếc mũ trong tay anh gần như bị bóp méo:

Mẹ kiếp Đoàn Du Lịch Vịt Vàng!

Đúng là ngày đó tôi mù mắt mới đăng ký cái đoàn du lịch rác rưởi này!

Tên nghe chẳng đứng đắn chút nào, nhìn là biết tổ chức lừa đảo!

Nào là chỗ ở sang trọng.

Nào là di tích nguyên thủy.

Nào là khám phá nền văn minh thất lạc.

Toàn là lừa người!

Còn lừa mất hơn năm nghìn tệ tiền đăng ký của tôi!

Cầu Trùng thần phù hộ, tốt nhất là tên hướng dẫn viên chết tiệt ấy vẫn còn sống.

Sau này nếu có cơ hội gặp lại, tôi nhất định đánh chết hắn!]

Hướng dẫn viên Hứa Sầm Phong: ...

Tài xế Du Khuyết: ...

Lộ Viễn liếc nhìn Hứa Sầm Phong, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Không ngờ nha, có vài người yêu nghề đến vậy. Chạy tới Sallyland rồi mà vẫn kiên trì làm hướng dẫn viên du lịch, thật khiến người ta cảm động quá."

Việc Lộ Viễn không chỉ trích Du Khuyết đơn thuần là vì lúc đó anh không nhìn rõ mặt tài xế.

Hứa Sầm Phong: ...

Du Khuyết nhìn trời nhìn đất bên cạnh, chột dạ vùi đầu lên vai Tang Á, nhưng cuối cùng anh vẫn không thoát được một kiếp.

Tất nhiên đó là chuyện sau này.

Faus khó khăn lắm mới thấy Hứa Sầm Phong chịu thiệt, liền chống cằm xem kịch.

"Cậu còn lừa tiền của cậu ta nữa à?"

Hứa Sầm Phong:

"Oan uổng quá, tôi cũng chỉ là người làm công thôi. Tiền lừa được có vào tay tôi đâu."

Đối diện ánh mắt sắc như dao của Lộ Viễn, Hứa Sầm Phong mỉm cười ôn hòa.

"Ra ngoài rồi tôi mời cậu ăn cơm được không? Lần sau cậu đến Bắc Bộ chơi, tôi miễn phí làm hướng dẫn viên cho cậu."

Lộ Viễn kinh ngạc:

"Anh còn muốn tôi tìm anh làm hướng dẫn viên nữa sao?!"

Hứa Sầm Phong: ...

Ánh mắt anh đảo sang Du Khuyết đang chột dạ bên cạnh, bắt đầu đổ trách nhiệm.

"Cậu xem đi, vì sao chúng ta gặp chuyện chứ? Là vì xe lật mà. Du Khuyết, kỹ thuật lái xe của cậu không được rồi."

Du Khuyết: ...

"Tôi đó là ngoài ý muốn. Do thời tiết, hơn nữa là núi ném đá xuống trước. Nếu không phải vì tránh đá thì tôi đã không đánh lái, rồi cũng sẽ không vì đường trơn mà mất khống chế. Là lỗi của ngọn núi."

Lộ Viễn: ...

"Anh thấy tôi giống thằng ngốc lắm à?"

Du Khuyết: ...

[Lộ Viễn theo bản năng hỏi:

"Thế mắt tôi phải làm sao?"

Trùng tộc có thứ như kính áp tròng sao?

Nhưng Justus rất nhanh đã dùng hành động thực tế trả lời Lộ Viễn.

Trùng tộc ngoài việc thực vật khan hiếm ra thì cái gì cũng có đủ.

Chỉ thấy hắn lấy từ túi quân phục ra một chiếc hộp bán trong suốt. Bên trong ngâm hai miếng mỏng màu đỏ nhạt.

Rõ ràng chính là kính áp tròng.

"Dùng cái này che lại thì sẽ không nhìn ra nữa."]

Lâm Không thở dài:

"Lộ Viễn, đồ trai thẳng nhà cậu. Đây chỗ nào là kính áp tròng, cái này mẹ nó là kính áp tròng màu đấy. Sao cậu không nói luôn là võng mạc đi."

Hàn Yến đẩy gọng kính.

"Lớp ngoài cùng của nhãn cầu không phải võng mạc mà là giác mạc."

Lâm Không: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co