Truyen3h.Co

Xem ảnh thể

2

MistyVoid_198

[... Quên nói mất, ngoài viết tiểu thuyết trên mạng, Đường Diễm còn làm huấn luyện viên tán đả bán thời gian.

...

Đường Diễm cũng không định làm gì cả. Cuộc sống mới, khởi đầu mới, nếu đã đến Trùng tộc thì phải làm một người Trái Đất văn minh, lịch sự, đừng làm mất mặt Mẹ Trái Đất.

...]

Sherlain mỉm cười: "Thì ra đây là nguyên nhân ngài phân hóa thành cấp S."

Đường Diễm thật sự... rất đáng yêu.

Đường Diễm không nói gì, thầm nghĩ: Đây mới là bản lĩnh thật sự của tôi.

Trần Hiêu: "Cậu nói thẳng là đầu óc đơn giản, tay chân phát triển đi."

Vừa dứt lời đã bị Kỳ Ngộ Bạch trừng cho một cái: "Cậu rảnh lắm đúng không? Muốn chia sẻ cốt truyện của mình trước luôn à?"

Trần Hiêu: "..." Tôi không có, tôi không phải, tôi không muốn.

Tính tình đúng là càng ngày càng lớn. Nhưng ai bảo mình cam tâm chiều chuộng chứ? Đúng là gánh nặng ngọt ngào...

May mà Kỳ Ngộ Bạch không nghe được tiếng lòng của anh, nếu không thì không chỉ dừng ở việc lườm nguýt.

[...

Đường Diễm: "Tôi phải giết cậu thế nào?"

Hệ thống: [Ký chủ xin hãy... ừm...]

Hệ thống chợt phát hiện ký chủ này hình như không dễ chọc, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, giọng cũng nhỏ đi vài phần: [Ký chủ thân mến, hệ thống chỉ phụ trách báo cáo tiến trình hắc hóa của mục tiêu nhiệm vụ, còn những chuyện khác phải dựa vào ngài tự mình khám phá nhé.]

Đường Diễm từ trước đến nay không biết thế nào là uyển chuyển: "Vậy chẳng phải cậu vô dụng hoàn toàn sao?"

Hệ thống giận mà không dám nói: [...]

Đường Diễm từ bỏ ý định cầu cứu hệ thống: "Thôi, cậu đi đi."

Hệ thống tức đến run lên, rất muốn nói mình đâu phải loại hệ thống thích gọi thì đến, thích đuổi thì đi, nhưng cơ thể lại thành thật vô cùng, vèo một tiếng biến mất giữa không trung.

Hảo hán không chịu thiệt trước mắt.]

Thẩm Lương: "Được lắm Tiểu Kim Cương, đúng là điển hình bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh."

Tang Phi Vãn: "Tiểu Kim Cương cũng là lần đầu gặp tình huống này, chắc chắn bị dọa rồi."

Ngay cả Thẩm Túy Tinh cũng lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì.

Tiêu Kim Ngang đỏ bừng cả tai, vùi đầu vào hõm cổ Minh Trú: "Bác sĩ Minh, họ bắt nạt em..."

Minh Trú xoa xoa sau đầu cậu: "Không sao, tôi thấy em như vậy còn đáng yêu hơn."

Thế là trước bao ánh mắt, Tiêu Kim Ngang đỏ luôn cả cổ, như thể còn bốc hơi nóng.

Thẩm Lương: "... Vợ à, nào, hôn một cái. Ai bảo chỉ có họ biết khoe tình cảm chứ? Hừ~"

[...

Ở góc khu triển lãm VIP tầng hai đứng một người đàn ông dáng người cao lớn thẳng tắp. Anh mặc quân phục, đôi ủng ôm lấy bắp chân thon dài săn chắc. Theo bóng tối dần hướng lên trên là bờ vai rộng, eo hẹp, rồi đến đường quai hàm sắc nét gọn gàng.

Đôi mắt màu tím hoa violet vô cùng hiếm thấy, khiến khí chất cao quý khó diễn tả càng thêm nổi bật.

Sherlain vốn định xuống lầu, nhưng thấy trùng đực khí chất lạnh lùng kia ra tay trước, bèn chậm rãi dừng bước. Cậu nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi, ánh mắt thoáng hiện một tia hứng thú khó nhận ra.

...]

Đường Diễm: "Lúc đó em đã để ý đến anh rồi sao?"

Tuy là câu hỏi, nhưng lại mang theo sự khẳng định không cho phép nghi ngờ.

Sherlain nhìn hàng mày của anh, kiêu hãnh gật đầu. Thấy chưa, ánh mắt của cậu trước giờ vẫn rất tốt.

Cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc đến con trùng đực bị đánh kia. Đường Diễm là vì không biết phải mở lời thế nào, còn Sherlain thì hoàn toàn không để tâm, bởi vì hiện tại đã là Trùng tộc, không còn là thế giới trong ngòi bút của Đường Diễm năm xưa nữa.

Tạ Kính Uyên và Cơ Phàm đều là người cổ đại bình thường, nên tỏ ra vô cùng hứng thú với những cảnh tượng này.

Tùy Nguyệt Thanh cảm thán: "Đây chính là thế giới ngoài vũ trụ sao? Trông thật thần kỳ." Thần kỳ cả con người lẫn... chế độ kỳ lạ.

Mạnh Chu Sơn siết nhẹ tay cậu, mỉm cười: "Đây là câu chuyện dưới ngòi bút của Đường Diễm." Cũng là người mà cậu cần dốc sức cứu rỗi.

Có điều lần đầu tiên, anh cảm thấy câu chuyện này thật sự đáng để thưởng thức.

Thiệu Khâm Hàn và Kỳ Ngộ Bạch thông qua mấy đoạn này cũng hiểu ra đôi chút, nhưng cả hai đều không biểu lộ gì. Dù sao sớm muộn cũng đến lượt họ, nếu thật có chuyện gì thì về nhà nói sau.

Thẩm Lương + Trần Hiêu: ... Cảm giác ớn lạnh.

Còn Dung Tuyên vẫn đang suy nghĩ xem đánh nhau sau lưng người khác có được tính là hành vi vi phạm pháp luật hay không. Cơ Phàm dường như đoán được suy nghĩ của anh, lại hôn lên khóe môi anh một cái, thành công kéo sự chú ý của Dung Tuyên về phía mình.

Chỉ có Thẩm Túy Tinh nghiêm túc nói: "Sherlain, cậu đẹp thật đấy."

Sherlain hơi đỏ mặt. Đại khái cậu biết những người này đều là bạn của Đường Diễm. Được người khác khen, cậu rất vui.

Thế nhưng có người đã ghen rồi.

Đường Diễm: "... Có giỏi thì quản vợ cậu đi, trừng tôi làm gì?"

Giang Vị Miên: Tôi mà quản được thì còn phải trừng cậu chắc?

Tang Phi Vãn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để châm chọc anh: "Thầy Giang chỉ muốn xem người được Túy Tinh khen trông như thế nào thôi. Người này vốn dĩ nhìn ai cũng dữ, thầy Đường đừng hiểu lầm."

Giang Vị Miên: ... Ai nhìn ai? Ai dữ bẩm sinh?

Đường Diễm: Thầy... Đường? Thầy Đường là gọi ai vậy?

Một câu nói kéo thù hận từ đủ mọi phía, đến cả Bách Lý Độ Nguyệt cũng muốn đánh cậu.

Bách Lý Độ Nguyệt: "Ngươi không thể yên ổn một chút sao?"

"... Được, Phi Vãn nghe lời Thành chủ~"

Đường Diễm + Giang Vị Miên: ... Ha.

Thẩm Lương: "Ừm, mọi người uống chút trà xanh đi, hạ hỏa nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co