Truyen3h.Co

Xem ảnh thể

3

MistyVoid_198

[...

Không sao, tuy không thích, nhưng lúc bị quất roi thì vẫn rất chịu đòn.

...

Đến lúc đó nghiền nát lòng tự tôn kiêu ngạo của cậu ta, nhìn cậu ta đỏ hoe mắt quỳ xuống đất, chắc hẳn sẽ rất thú vị.

...

Sherlain rũ mắt, che giấu vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt. Sự không cam lòng và kiêu ngạo trong lòng khiến cậu càng đứng thẳng lưng hơn vài phần, nhưng vẫn không thể che lấp cảm giác tủi nhục vì bị ép phải cúi đầu.

...]

Thẩm Túy Tinh tức đến mức bốc hỏa: "A! Tên này đúng là không biết điều quá mà!!!"

Giang Vị Miên xoa đầu cậu, không nói gì. Đó là thiết lập của tác giả, còn hiện tại bọn họ chỉ là độc giả.

Giọng Đường Diễm trầm xuống: "Xem ra lúc đó tôi ra tay vẫn còn nhẹ quá..."

Thiệu Khâm Hàn: "Đây chính là thế giới mà các cậu tạo ra sao?"

Thẩm Lương nắm tay anh, hơi run rẩy. Anh nhớ tới những thiết lập ngược luyến cẩu huyết do chính mình viết ra. Hối hận và bất lực dần vượt khỏi tầm kiểm soát, chưa bao giờ anh căm ghét cái ý tưởng chết tiệt của mình đến thế.

Thiệu Khâm Hàn... Thiệu Khâm Hàn mà chính anh từng nét từng nét tạo nên...

Thiệu Khâm Hàn phải gánh chịu đau khổ dưới ngòi bút của anh...

Thiệu Khâm Hàn... của anh...

Cảm xúc ấy cũng nhanh chóng cuốn lấy tám vị tác giả còn lại, ngoại trừ Tiêu Kim Ngang.

Khi đặt bút viết, chưa từng có ai nghĩ rằng những dòng chữ mình viết ra lại được diễn giải ở một thế giới khác bằng một cách chân thực mà tàn nhẫn đến vậy.

Sở Hi Niên từ trước đến nay chưa từng hứng thú với những thứ tình cảm ngọt ngào sến súa. Kể cả sau khi ở bên Tạ Kính Uyên, những gì anh ghi lại vẫn là một chính kịch lịch sử chân thực.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh đã hiểu.

Hiểu vì sao có nhiều người thích đọc về một cuộc đời ngọt ngào hạnh phúc của những nhân vật hư cấu đến vậy, cho dù người đó chỉ là một nhân vật phụ, chỉ là... một phản diện.

Bọn họ khát khao một kết cục viên mãn.

Bọn họ cầu nguyện để mỗi nhân vật đều có được cái kết hoàn mỹ.

Đó là cuộc đời mà chính họ không thể có được...

Anh nghĩ, nếu cuộc đời mình là một cuốn tiểu thuyết, vậy thì anh hy vọng sẽ cùng Tạ Kính Uyên cầm chung một cây bút, tự tay viết nên kết cục của cả hai.

...

Có lẽ người đứng sau không gian này cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong đại sảnh, màn hình chợt tối sầm.

Ngay sau đó, giọng nói máy móc vang vọng khắp không gian:

"Các tác giả thân mến, thế giới tiểu thuyết được định hình từ những con chữ của các vị. Nhưng ngay từ khoảnh khắc các vị đặt bút, quy tắc đã được cố định, còn vòng luân hồi của sinh mệnh sẽ do Thiên Đạo quyết định."

"Các vị là người cầm bút, chứ không phải người thúc đẩy câu chuyện."

"Sự phát triển và diễn sinh của cốt truyện là điều không thể kiểm soát. Trạm Không Gian chỉ có thể trao cho các vị một cơ hội, và cũng chỉ duy nhất một cơ hội đó mà thôi."

"May mắn là các vị đã nắm bắt được."

"Giờ đây, cuộc sống của các vị đều đã yên bề gia thất. Hoạt động lần này của Trạm Không Gian chỉ đơn giản là muốn tất cả mọi người ở đây biết được rằng, người đang ở bên cạnh các vị đã từng bước đi đến trước mặt các vị như thế nào."

"Các vị không cần cảm thấy áy náy hay tự trách, bởi trái ngọt của hạnh phúc thường luôn đi kèm với một quá trình trưởng thành gian nan hơn."

"Xin hãy buông bỏ tất cả, tận hưởng trọn vẹn chín câu chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co