4
[Đường Diễm mặt không cảm xúc nhìn Lindsay, không nói một lời. Đúng lúc hệ thống đang đứng xem ở chỗ tối tưởng rằng anh sẽ đá văng con trùng cái kia bằng một cú, thì anh lại im lặng xoay người đi vào phía sau thay quần áo.
#Kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa#]
Thẩm Lương: "Đường Diễm, thật sự tôi không ngờ cậu lại là một thanh niên Trung Hoa tốt đẹp biết kính già yêu trẻ."
Đường Diễm cười khẩy: "Hừ~ Với cái đầu toàn cẩu huyết của cậu mà nghĩ ra được mới là lạ."
Thẩm Lương nghẹn họng: "Đừng quên hai chúng ta còn nổi danh ngang nhau."
"Là Sở Hi Niên tự phong đấy chứ, tôi có thừa nhận đâu."
Sở Hi Niên: "... Đừng có lôi người vô tội vào."
[...
Ôi Trùng Thần, Trùng Thần ơi, hắn chưa từng gặp một trùng đực nào có sức hút đến vậy. Ngay cả siêu sao Daulle cũng còn kém ba phần. Chẳng lẽ miếng bánh từ trên trời cuối cùng cũng sắp rơi trúng đầu bọn họ rồi sao?!
...]
Trần Hiêu nhướng mày: "Ồ, cậu đúng là... diễm phúc không cạn nhỉ."
Đường Diễm: "Sao nào? Nhiều bằng cưới được một siêu sao không?"
Mấy người bọn họ đều biết thân phận của nhau.
"Làm sao bằng được. Tôi với Ngộ Bạch là cặp đôi ngọt ngào được cả giới giải trí công nhận. Đúng không, vợ?"
"Thế tôi với Sherlain còn là bạn đời ngọt ngào được cả Trùng tộc công nhận cơ. Đúng không, thư quân?"
Kỳ Ngộ Bạch + Sherlain: ...
Xin cảm ơn, nhưng không muốn tham gia cuộc cãi nhau của học sinh tiểu học.
Kỳ Ngộ Bạch chỉ biết bất lực, còn Sherlain lại thấy rất mới mẻ. Trước mặt cậu, Đường Diễm từ trước đến nay luôn trầm ổn, bình tĩnh. Bây giờ cậu mới phát hiện một mặt khác của anh, rất đáng yêu.
Chỉ tiếc là không thể dùng quang não ghi lại.
Đúng lúc ấy, bên tai cậu vang lên một giọng nói khe khẽ:
"Yên tâm, tôi ghi lại hết rồi nhé~ Về sẽ gửi cho cậu."
Sherlain quay đầu nhìn, thấy Tiêu Kim Ngang đang lén mỉm cười với mình.
[Sherlain lại không nhịn được âm thầm mắng lạnh một tiếng trong lòng. Cậu che lấy trùng văn đang nóng rực sau gáy, sợ mình sẽ bộc lộ hình thái trùng hóa trước mặt trùng đực này, vội vàng mở cửa định rời đi.
"Vậy hai tiếng nữa tôi sẽ quay lại tìm ngài—"
Lời còn chưa dứt, cánh cửa hé mở đã bị một chiếc ủng quân đội màu đen chặn lại. Chỉ thấy đối phương khẽ đá một cái không nặng không nhẹ, cánh cửa liền "cạch" một tiếng đóng kín trở lại.
...
Đường Diễm thầm nghĩ, tôi biết. Nhưng có anh ở đây, đời này Sherlain cũng đừng hòng ghép đôi thành công.]
Thẩm Lương: "Đủ bá đạo, ngầu!"
Đường Diễm không lên tiếng, chỉ là hơi đỏ mặt.
Ma mới biết cả hoạt động tâm lý trong đầu cũng bị chiếu ra.
Sherlain rúc trong lòng anh, lén cười khúc khích.
[Đường Diễm nói thật:
"Không có, trùng văn của cậu rất đẹp."
Tuy anh viết tiểu thuyết Trùng tộc, nhưng lại không hề ý thức được câu nói này ở Trùng tộc mang ý nghĩa mập mờ và trắng trợn đến mức nào.
Anh chỉ đơn thuần muốn kéo gần khoảng cách với đối phương nên mở lời khen vài câu.
...
Mọi chuyện còn chưa kịp nghĩ ra phương án, Sherlain đã có động tác trước.
Cậu nhìn Đường Diễm rất lâu, im lặng một lúc, rồi bỗng cúi người thực hiện một nghi lễ quý tộc.
"Thiếu tướng Đệ Nhất quân đoàn, Aya Sherlain. Tôi có vinh hạnh được biết quý danh của ngài không, các hạ?"]
Dung Tuyên trêu chọc: "Không nhìn ra đấy, cậu lại là kiểu người trời sinh biết thả thính. Chỉ là vẫn còn thiếu một chút, phải để vợ cậu chủ động."
Đường Diễm còn chưa kịp phản bác thì Cơ Phàm đã đáp trả thay anh:
"Thiếu bằng anh chắc?"
Dung Tuyên: "... Vợ à, anh sai rồi."
Cơ Phàm không để ý đến anh, ngược lại quay sang nói với Sherlain:
"Cậu đừng nghe anh ấy, người này chỉ giỏi mồm mép thôi."
Sherlain tỏ vẻ hoàn toàn không để tâm, hơn nữa còn cảm thấy có thể nghe thêm vài lần nữa.
[Hệ thống không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng tên nhóc Đường Diễm này chẳng làm gì cả, chỉ nói một câu "Rất vui được làm quen với em", vậy mà độ hắc hóa của phản diện lại đột nhiên giảm xuống.]
Minh Trú: "Bây giờ hiểu chưa?"
Thẩm Lương: "Bây giờ hiểu chưa?"
Mọi người: "Bây giờ hiểu chưa?"
Tiêu Kim Ngang: mặt đỏ.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co