[ Transfic#2]
_How to win over your enemy by Asagiri Gen _
Tác giả : 1Shara1
Note: Dịch chưa có sự cho phép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch
__________________________________________
Người đàn ông tóc vàng đã trở về từ nhiệm vụ. Ngoài những rắc rối do lời nói dối của tên mentalist gây ra — kẻ hiện đang bị giữ làm con tin trong lãnh thổ của họ — thì nhiệm vụ ám sát thủ lĩnh khoa học đã được thực hiện với thành công tuyệt đối. Hắn vội vàng quay về phòng điều khiển cùng Xeno để lên kế hoạch cho những bước tiếp theo
“Thật đáng tiếc khi phải xử lý một bộ óc xuất sắc như học trò của tôi,” Xeno nói. Stanley lắng nghe chăm chú. Dù chính hắn là người bóp cò, hắn vẫn nhận ra sự do dự thoáng qua trong quyết định của người đàn ông mắt sẫm màu. Hắn chỉ hy vọng anh sẽ không hối hận về chuyện đó
“Ừ thì, cũng không còn cách nào khác, đúng không, Stan yêu dấu?” Người được gọi tên thở ra làn khói thuốc từ điếu thuốc vừa chạm vào đôi găng tay của mình
“Chiến tranh là vậy,” Xeno gật đầu đồng tình , người đàn ông tóc vàng luôn mang một vẻ tao nhã đặc biệt
Trong khi đó, Gen lắng nghe trong kinh hoàng. Senku không thể nào đã chết được, đúng không? Họ đã vượt qua biết bao tình huống tưởng chừng không thể, cậu không tin mọi thứ đã kết thúc. Không, cậu nhớ rất rõ — Senku luôn tìm ra cách để xoay chuyển tình thế. Nhiệm vụ của cậu, với tư cách là một mentalist, là tạo ra tình huống có lợi nhất từ bên trong hàng ngũ kẻ địch. Cậu căng não suy nghĩ, cẩn thận lục lại từng chi tiết, hy vọng có thể tìm ra điều gì đó hữu ích
Ngay ngày đầu tiên cậu đến đây — hay đúng hơn là ngày Stanley đưa cậu tới — cậu đã cảm nhận được khí tức của hắn, mờ nhạt nhưng đầy áp lực; mùi vanilla phảng phất trong hương của hắn hòa lẫn với thứ gì đó cậu không thể gọi tên, nhưng rõ ràng, dáng người cao lớn, vững chãi ấy là một omega mạnh mẽ , một kẻ đáng sợ.
Sau đó, khi Stanley dẫn cậu đến gặp thủ lĩnh của họ, Gen nhanh chóng nhận ra tình cảnh của mình. Cái gọi là Dr. Xeno tỏa ra mùi hương nồng như xăng dầu, bao trùm cả phòng thí nghiệm và khiến người đàn ông mắt hổ phách cảm thấy choáng ngợp. Họ là một cặp. Không, không chỉ là một cặp; Stanley đã bị đánh dấu, và cách pheromone của họ hòa quyện trong không gian khiến điều đó trở nên quá rõ ràng — họ gắn kết hoàn toàn với nhau
Chết tiệt, Gen nghĩ, nếu Stanley chỉ đơn thuần là cấp dưới hay cánh tay phải của Xeno như Moz với Ibara, thì họ đã có thể tìm cách thuyết phục hắn rời bỏ vị trí. Nhưng tình hình ở đây hoàn toàn khác với những gì đã xảy ra trên hòn đảo đó
Những lần khác cậu chạm mặt cặp đôi này cũng chẳng khác là bao; Gen chỉ có thể nghĩ rằng nếu họ đã cư xử như vậy ngay cả khi có mặt cậu, thì cậu thật sự không muốn tưởng tượng xem khi chỉ có hai người, họ sẽ như thế nào
Cậu muốn cho cái đầu nhỏ bé đáng thương của mình được nghỉ ngơi, khẽ thở dài và nhắm mắt lại trong chốc lát, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân kèm theo một giọng nói lớn:
“Ha! Nghĩ lại thì thằng nhóc này còn đưa cho bọn ta cái tên sai của thủ lĩnh khoa học nữa cơ đấy.”
Người da ngăm cười nhạt, nhưng Gen cảm nhận được ánh nhìn nặng nề của Stanley; mùi đường cháy thoảng qua, nhanh chóng bị lấn át bởi mùi lên men quen thuộc — cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự khó chịu của omega ấy
“Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa, vì Stanley đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo,” Xeno nói, vừa quan sát con sứa trong những móng kim loại của mình, vừa cảm nhận sự bất ổn rõ rệt từ bạn đời và xoa dịu hắn bằng chính pheromone của anh
Gen thật sự không thể hiểu nổi làm sao họ có thể thân mật đến vậy khi đang nói về một vụ giết người, thậm chí còn trao đổi pheromone — thứ thân mật đến thế. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra. Trong suốt thời gian ở đây, cậu chỉ thật sự cảm nhận rõ pheromone của họ khi ở trong phòng thí nghiệm của Xeno. Sau đó, sự trao đổi đó rất ít, thậm chí gần như không có. Stanley đã vội vã trở về, và trong những ngày trước đó, cậu ngửi thấy mùi vanilla và caramel của hắn rõ rệt hơn. Có khả năng là—
Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi cặp đôi rời khỏi phòng, như thường lệ mỗi khi họ cần bàn bạc những chuyện Gen không được phép nghe — và có lẽ là cả những chuyện khác nữa. Nhưng người có mái tóc hai màu vẫn luôn để ý mọi thứ; nếu kỳ động dục của Stanley sắp đến, thì có lẽ đó sẽ là thời điểm tốt để hành động.
Ở căn phòng khác, Xeno và Stanley đang lên kế hoạch cho bước tiếp theo; tình hình vẫn rất phức tạp dù thủ lĩnh phe địch đã ngã xuống.
“Kỳ động dục của cậu sẽ bắt đầu sau khoảng một tuần nữa,” Xeno trầm ngâm nói
“Ừ, đại khái vậy, sớm hay muộn hơn vài ngày,” Stanley xoay điếu thuốc giữa các ngón tay, chờ một chút trước khi châm lửa
“Vậy tôi sẽ sắp xếp lại lịch trình, chia sẻ bản thiết kế tàu ngầm với Brody để chuẩn bị vật liệu, rồi—” Stanley cắt ngang anh.
“Không cần. Chỉ cần cho tôi mấy viên thuốc như trước kia cậu vẫn làm mỗi khi tôi đi làm nhiệm vụ,” hắn rít một hơi thuốc. “Chúng ta không thể cho bọn nhóc đó thêm thời gian.”
Xeno chớp mắt trong giây lát; Stanley gần như không bao giờ phản đối anh, nhưng khi hắn đã cứng đầu như thế, thì thật sự rất khó để thuyết phục.
“ Tôi hiểu. Cậu nghĩ chúng có thể nghĩ ra kế hoạch gì đó gây bất lợi cho chúng ta sao?”
“Chắc chắn rồi. Tôi sẽ không để một chuyện vặt vãnh như vậy mang lại cho chúng dù chỉ một chút lợi thế.” Xeno quan sát hắn thật kỹ; Stan là bậc thầy về chiến thuật chiến tranh, và anh không thể không đồng tình, dù anh không muốn cho hắn dùng những viên thuốc đó vì sự mất cân bằng hormone mà chúng có thể gây ra.
“Được thôi, tôi sẽ chuẩn bị trong vài ngày nữa.” Stanley gật đầu khi dập tắt điếu thuốc; hắn thật sự cần mùi thuốc lá để che đi mùi hương sâu và nặng nề của Xeno
Gen đã dành những ngày tiếp theo để quan sát kỹ từng hành động của cặp đôi: cách omega gần như theo bản năng nghiêng về phía cổ của Xeno, và cách hắn thay miếng dán ức chế nhanh đến mức nào. Giờ thì đã quá rõ ràng — chỉ còn vài ngày nữa là Stanley sẽ bước vào kỳ động dục
Tâm trí cậu quay cuồng, cố nghĩ ra một kế hoạch có thể mang lại dù chỉ một chút lợi thế cho bạn bè mình. Cậu có thể làm gì đây? Stanley và Xeno chắc chắn sẽ bận rộn trong vài ngày tới, trong khi cô gái khổng lồ kia canh giữ cậu. Cậu có thể thử gửi một thông điệp, nhưng nói gì? Hay là tìm cách phá hoại thứ gì đó họ đang giấu dưới tầng hầm, hoặc—
Một lần nữa, suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng bước chân quen thuộc — Stanley và Xeno. Gen lén quan sát, thấy Xeno đưa cho người tóc vàng vài viên nang cùng một ly nước. Stanley định trì hoãn kỳ động dục , ngay cả khi họ đang nắm thế thượng phong sao? Thật điên rồ.
Cậu khựng lại khi thấy omega đặt ly nước và thuốc lên chiếc bàn nhỏ. Có vẻ như đồng đội gọi hắn đi, và Xeno cũng rời theo. Gen không chắc những viên thuốc đó chính xác là gì, nhưng phá hoại chúng là cơ hội duy nhất cậu có trong nhiều ngày qua. Cậu liếc nhìn Maya, cô vẫn đang vừa ăn một miếng thịt khổng lồ vừa canh chừng cậu. Đây là cơ hội duy nhất.
Gen giả vờ tiến lại gần cửa sổ cạnh chiếc bàn, làm như đang ngắm cảnh. Trong lúc Maya nhắm mắt tận hưởng bữa ăn, cậu nhanh chóng mở viên nang và thay bột thuốc bằng loại bột cậu thường dùng cho các trò ảo thuật. Cậu không định giết Stanley, nhưng có lẽ điều này sẽ tạo ra một khe hở cần thiết để cậu làm gì đó cho bạn bè mình. Maya chỉ nhướn mày, còn Gen thì giả vờ như chỉ cần hít thở không khí và duỗi chân, rồi quay lại vị trí cũ
Gần như đúng lúc đã được tính toán, Stanley quay lại — lần này không có Xeno đi cùng. Hắn uống thuốc như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng không quên liếc Gen một ánh nhìn đe dọa, như thể cảnh cáo cậu đừng có dại mà giở trò. Người tóc hai màu phải cố lắm mới kìm được nụ cười. Cậu hy vọng việc mình vừa làm sẽ có ích
Những ngày sau đó, Stanley vẫn hành động như thể mọi thứ đều bình thường: tuần tra, theo dõi chuyển động của tàu ngầm, và hoàn thiện kế hoạch phục kích cùng với bản sao Charlotte. Đó là một kế hoạch “rất thanh lịch”, theo cách nói của Xeno. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn.
Năm ngày đã trôi qua kể từ khi hắn uống thuốc, nhưng cơn nóng trong cơ thể hắn không hề dịu đi. Mỗi lần ở gần Xeno, hắn lại có thôi thúc muốn áp sát, muốn hít lấy mùi hương của anh. Hắn không nhớ trước đây từng như vậy. Thông thường, thuốc sẽ dập tắt hoàn toàn các triệu chứng và trì hoãn kỳ động dục trong vài tháng. Hắn tự trấn an rằng có lẽ đây chỉ là tác dụng phụ.
Cho đến ngày hôm sau.
Xeno vẫn đang làm việc với Brody về tàu ngầm, còn Stanley thì kiểm tra tình trạng các máy bay trong nhà chứa. Miếng dán trên cổ hắn nóng rát chưa từng có khi cơn động dục dâng lên dữ dội. Hắn cảm thấy rất lạ. Không lẽ là virus hay thứ gì đó? Không thể nào là kỳ động dục được. Tuyệt đối không. Điều đó chỉ khiến mọi nỗ lực suốt mấy tuần qua bị ảnh hưởng.
Hắn cố gắng rời khỏi nhà chứa, nhưng mỗi bước đi lại khiến cơn choáng váng tăng lên. Hắn cảm giác mình có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Nếu là bệnh hay thứ gì đó, hắn cần tìm Xeno. Dù toàn bộ cơ thể hắn cũng đang kêu gào vì anh.
Hắn lần theo dấu pheromone của người đàn ông mắt đen để trở về pháo đài. Hắn cần gặp anh, chỉ để bình tĩnh lại một chút cũng được. Không may cho hắn, người đầu tiên hắn gặp lại là mentalist.
“Trời ơi, Stanley-chan, mặt anh đỏ bừng lên rồi kìa, anh bị sốt à?” Gen hỏi bằng giọng quan tâm quá mức, thứ giọng khiến Stanley khó chịu vô cùng. Hơn nữa, tại sao tên omega phe địch đó lại có thể thản nhiên như vậy trong lãnh thổ của hắn?
Stanley không đáp, cố phớt lờ và tiếp tục tìm Xeno. Hắn rời khỏi căn phòng và hướng đến lựa chọn duy nhất còn lại. Leo lên phòng thí nghiệm là một cực hình. Hắn choáng váng, bên dưới ướt đẫm toàn thân nóng bừng, ánh nắng chiều càng khiến tình trạng tệ hơn. Cầu thang không có tay vịn khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm. Ít nhất thì cơn đau sau gáy đã dịu đi kể từ khi hắn tháo miếng dán ngay khi bước ra ngoài.
Dồn chút sức lực cuối cùng, hắn mở được cửa và bước vào phòng thí nghiệm của Xeno. May mắn thay, lần đầu tiên trong ngày, alpha đang ở đó
“Ồ, Stan, cậu đến rồi à.” Xeno xoay ghế lại, nhưng lập tức khựng lại khi mùi caramel nồng đậm ập vào. Anh quan sát người trước mặt: thở gấp, đẫm mồ hôi, đôi mắt hổ phách mất tập trung. Xeno không cần suy nghĩ lâu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra — lý do có thể để sau.
“Xeno…” Stanley cất tiếng, giọng hắn không còn vững vàng như thường lệ. Pheromone của anh vừa làm hắn dịu lại, vừa khiến hắn càng khao khát hơn, đủ để hắn bước lại gần.
Stanley cúi xuống, áp mũi vào cổ Xeno, để mùi hương quen thuộc của anh tràn ngập giác quan.
Sự gần gũi đột ngột khiến Xeno sững sờ trong giây lát. Theo bản năng, anh nới lỏng cà vạt, mở vài nút áo trên, cố giúp hắn bình tĩnh lại. Nhưng lý trí nhanh chóng quay về. Không còn cách nào để ngăn kì động dục của Stanley lúc này, nhưng có lẽ anh vẫn có thể hạn chế tình hình trở nên tệ nhất nếu—
Stanley chợt tách ra. Hắn không thể chịu nổi cơn nóng dồn dập trong cơ thể nữa. Hắn cần Xeno. Chỉ có Xeno.
Dưới ánh nhìn của nhà khoa học, omega bắt đầu tháo bỏ trang phục một cách chậm rãi, như thể từng động tác đều là một sự dày vò.
“Xeno… tôi cần cậu ” hắn thì thầm, giọng gần như nỉ non
Xeno có thể thề rằng anh đã cố gắng, bằng tất cả ý chí của mình, để tìm ra một giải pháp cho tình huống thảm họa đó. Nhưng sự thật là, thật khó để suy nghĩ khi người anh yêu nhất đang ở ngay trước mặt, tỏa ra mùi hương quyến rũ nhất có thể tưởng tượng. Thân thể mảnh mai, rắn chắc của hắn — giờ đã trần trụi — cho phép anh thấy từng phần đang run rẩy vì khao khát, thấy hông hắn rung lên vì nhu cầu, và thấy sự cương cứng rõ rệt thể hiện sự kích thích. Đôi chân của omega ướt đẫm chất bôi trơn tự nhiên, nhỏ giọt xuống sàn; trên thực tế, Xeno không còn gì có thể làm khác.
Cơ thể người đàn ông tóc trắng bắt đầu tự chuyển động theo bản năng. Anh tháo găng tay cùng móng kim loại, đứng dậy khỏi ghế và cuối cùng ôm lấy người tóc vàng, liếm cổ hắn trong khi vuốt ve bầu ngực căng lên, nếm từng tấc da và để lại những vết hôn đỏ trên cổ, rồi trượt xuống đầu ngực , ngấu nghiến chúng một cách khao khát, lắng nghe bản hòa tấu những tiếng rên phát ra từ người bạn đời của mình.
Stan ôm chặt lấy Xeno, tìm kiếm sự vững vàng mà hắn đang tuyệt vọng cần có. Đôi mắt hổ phách cháy bỏng dục vọng quét khắp phòng thí nghiệm, dừng lại ở một chiếc bàn gần đó chỉ có vài tờ giấy. Omega dẫn Xeno về phía chiếc bàn trong khi vẫn tiếp tục vuốt ve anh. Nhà khoa học hiểu ý, dừng lại để cởi áo khoác và trải nó lên mặt bàn, hy vọng sẽ khiến chỗ đó dễ chịu hơn.
Stanley ngả người ra sau trên bề mặt bàn hết mức có thể, không chút ngại ngần mở rộng hai chân và đặt tay hai bên, phô bày nơi nhạy cảm đang co thắt và ướt đẫm trước ánh nhìn của alpha, cầu xin được chú ý.
Xeno tiến vào giữa hai chân hắn, không quên vuốt ve và liếm chúng trước, nếm chất lỏng đã chảy ra trước đó. “ Cậu thật đẹp…” anh thì thầm khi bắt đầu vuốt ve nơi đó. Hai ngón tay dễ dàng được nuốt trọn, rồi anh thêm ngón thứ ba để chắc chắn Stan đã sẵn sàng. Anh hạ quần, giải phóng sự cương cứng đang đau nhức và đặt hạ thân của mình vào vị trí trước cửa vào của người tóc vàng
“Đủ rồi, Xeno…” omega thở gấp, vòng chân giữ chặt nhà khoa học, khiến anh tiến sâu vào trong hắn. Hắn thở ra một tiếng thỏa mãn, cuối cùng cũng cảm thấy được lấp đầy.
Phòng thí nghiệm, hoàn toàn không được chuẩn bị cho những chuyện như vậy, vang lên tiếng rên của cặp đôi và âm thanh da chạm da. Xeno chuyển động với sự thành thạo của người hiểu rõ bạn đời mình, khám phá mọi điểm nhạy cảm của Stan, lướt lưỡi khắp cơ thể hắn cho đến khi chạm đến đôi môi tím hồng mà anh yêu thích.
Stan phối hợp chuyển động hông cùng Xeno, tay nắm chặt chiếc áo khoác bên dưới, hoàn toàn say đắm trong mùi hương của anh. Hắn cần nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nên thả một tay và làm sâu thêm nụ hôn. Hắn khao khát nếm anh, cảm nhận hương vị cà phê đen mà sâu bên trong Xeno mang theo
Những nhịp chuyển động tiếp diễn khi nụ hôn trở nên dữ dội hơn, hơi thở của Xeno bị cắt ngang bởi đôi môi tím liên tục giữ chặt lấy anh, như thể không bao giờ có thể thỏa mãn với hương vị đó
“Xeno, lấp đầy tôi đi—” người tóc vàng rên lên, cảm nhận khoảnh khắc giải phóng đang đến gần, khẩn cầu sự gần gũi.
Nhà khoa học không thể làm gì khác ngoài việc chiều theo mong muốn của omega, bản năng alpha khao khát sử dụng đôi hông đầy sức sống của bạn đời và lấp đầy hắn. Anh giữ chặt eo thon của hắn và dồn lực trong nhịp cuối, trút hết vào bên trong, làm đầy hắn hoàn toàn.
Omega ngửa đầu ra sau, xuất tinh lên ngực mình, đồng thời cảm nhận cơ thể bị lấp đầy hơn nữa bởi áp lực ngày càng tăng của nút thắt đang hình thành ở gốc của Xeno.
Stan ôm lấy khuôn mặt Xeno trong tay, ghi nhớ từng chi tiết của đôi mắt sẫm màu giờ sáng lên như bầu trời đầy sao, vài lọn tóc rơi khỏi kiểu tóc luôn gọn gàng, và đôi má ửng đỏ. Miệng anh hơi hé và còn vương nước bọt; Stan có thể thấy nanh lộ ra giữa môi, khiến dấu ấn trên cổ hắn nóng rực, khao khát được alpha phía trên khẳng định.
Xeno cảm nhận ánh nhìn khao khát của omega hướng về nanh mình, hàng mi run nhẹ và cổ vươn ra. Anh không ở vị trí lý tưởng để cắn dấu, nhưng tạm thời vài vết cắn quanh cổ cũng đủ, nên alpha cúi xuống cổ người kia và cắn, cảm nhận omega run lên dưới mình và ôm chặt lưng anh, móng tay bấu vào chiếc áo sơ mi anh vẫn còn đang mặc
Khi nút thắt được nới ra, Stanley vội vàng xoay người, rời khỏi mặt bàn và ưỡn lưng, khao khát cảm nhận lại nút thắt và tinh dịch của Xeno bên trong mình — không, không chỉ vậy, hắn còn cần chắc chắn rằng dòng giống của Xeno sẽ bén rễ trong cơ thể hắn
“Lấp đầy tôi bằng tinh dịch của cậu đi,” hắn nói, liếc ngang về phía người tóc trắng, kẻ đã cương trở lại và sẵn sàng tiếp tục chiều theo hắn.
Không cần thêm lời nào, alpha giữ chặt cặp mông săn chắc của người tóc vàng và đâm sâu vào, khao khát những vách nóng mềm của omega — vẫn còn đầy bởi lần trước — khiến phần tràn ra chảy xuống sàn phòng thí nghiệm lạnh lẽo.
Xeno tặc lưỡi, hơi bực bội vì việc xuất tinh như vậy chẳng mấy hiệu quả. Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng, bởi anh sẽ đảm bảo người mắt hổ phách được thỏa mãn.
Anh tiếp tục dập mạnh, để lại dấu vết trên hông người tóc vàng, trong khi đối phương vẫn không ngừng cầu xin tinh dịch của anh. Mùi vanilla ngọt ngào hòa quyện hoàn hảo với hương cà phê đen, thể hiện sự hưng phấn của cả hai, trong khi mùi xăng dầu bao trùm Stanley như dấu hiệu của sự chiếm hữu sâu sắc. Không ai trên đời có thể nghi ngờ rằng Stanley Snyder là omega của Xeno Houston Wingfield — và điều đó khiến anh tự hào đến mức có thể tiếp tục chiếm lấy hắn bao nhiêu tùy hắn cần
Khi cả hai lại sắp chạm đến đỉnh điểm, Xeno tiến sát cổ người tóc vàng, siết chặt hơn bằng một tay đã được rảnh ra, kéo Stan ép sát vào cơ thể mình, cảm nhận hắn căng lên và để lộ gáy. Hắn cần điều đó, hắn muốn thiên tài ấy tái khẳng định dấu ấn, nên khi cảm nhận nanh cắm sâu vào da, hắn không thể kìm được mà đạt cực khoái theo làn sóng hormone tràn qua cơ thể, đồng thời siết chặt lấy thứ đang chuyển động sâu bên trong mình, kích thích quá mức đến nỗi hắn không còn phân biệt được liệu tiếng rên của mình đã từng ngừng lại hay chưa
Xeno giữ chặt hắn lần cuối trước khi lại xuất tinh, thắt nút Stan trong khi tiếp tục ghim nanh vào cổ, nếm những giọt máu nhỏ ra. Anh nhẹ nhàng thả ra, nhìn người tóc vàng gục mặt xuống bàn, chờ nút thắt nới lỏng để có thể nằm thoải mái hơn.
Sau đó, Xeno có một khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi. Kỳ động dục của Stan thường kéo dài ba ngày, ngày đầu tiên là nhẹ nhất. Hắn hoàn toàn không giống con omega hoang dã vừa cưỡi lên anh cho đến khi anh kiệt sức như thế này. Vì vậy, nếu muốn lên kế hoạch gì đó, thì phải là ngay bây giờ — điều này rất khó khi anh vẫn còn bị dính với Stan và khả năng di chuyển bị hạn chế. Lựa chọn tốt nhất lúc này là dùng bộ đàm để nhờ ai đó mang đến vật dụng, nước, và một tấm nệm hơi. Ngủ trên bàn, hay tệ hơn là trên sàn, thật sự không hề thanh lịch
Vấn đề chính là bộ đàm nằm trong chiếc áo khoác hiện đang thuộc hoàn toàn quyền sở hữu của người tóc vàng, và bất kỳ cử động đột ngột nào cũng có thể khiến hắn khó chịu. Dù vậy, anh không còn lựa chọn nào khác. Cẩn thận, anh lần mò trong áo khoác, hy vọng mình đã để nó ở túi ngoài. May mắn thay, anh tìm thấy, cầm lấy trong tay khi Stan vẫn đang nghỉ ngơi.
Anh nhấn nút, hy vọng có người nhanh chóng trả lời.
“Đây là Dr. Xeno. Có ai rảnh mang tiếp tế cho ít nhất ba ngày và một tấm nệm di động lên phòng thí nghiệm không?” Anh hơi ngượng vì tình huống này, nhưng sự an toàn và thoải mái của cả hai quan trọng hơn việc binh lính sẽ nghĩ gì
“Charlotte Bonny đây, thưa ngài, tôi sẽ đến ngay.” Trong lòng anh thầm biết ơn vì người được giao nhiệm vụ là cô gái tóc vàng; giờ anh chỉ cần hy vọng sự thỏa mãn của Stan kéo dài đủ lâu để anh có thể ra mở cửa mà không gặp thêm rắc rối
May mắn thay, khi nút thắt nới ra, omega đã ngủ yên, ít nhất là trong vài phút. Xeno sẽ nói dối nếu bảo rằng anh không mệt, nhưng hiện tại anh còn những việc quan trọng hơn. Anh rút ra khỏi Stan và phải nuốt khan để không cương trở lại khi thấy tinh dịch của mình tràn ra từ nơi vẫn còn giãn nở của hắn. Anh hít sâu, chỉnh lại quần, cài nút áo sơ mi, hoàn toàn không để ý đến những dấu son tím vương vãi khắp khuôn mặt mình.
Khi nghe tiếng gõ cửa, anh vội ra mở. Thấy cô gái tóc vàng mang theo những thứ đã yêu cầu, anh nhận ra má cô hơi ửng đỏ. “Thật chẳng thanh lịch chút nào,” anh nghĩ khi cảm ơn cô và đóng cửa lại, tránh cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào
Khi quay lại, anh cảm nhận pheromone của Stanley lại bắt đầu mạnh lên; anh cần sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa trước khi tiếp tục đối mặt với kỳ động dục của một omega mạnh mẽ
Những gì xảy ra sau đó trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Sau khoảng nghỉ ngắn, omega bước vào giai đoạn thứ hai của kỳ heat, cọ xát vào Xeno và cưỡi lên anh nhiều lần đến mức chính anh cũng không còn nhớ nổi, vừa thở dốc gọi tên anh vừa cầu xin có con. Phòng thí nghiệm của alpha giờ đã mất đi trật tự vốn có, dù may mắn là khu vực dụng cụ thủy tinh và hóa chất độc hại vẫn không bị omega động tới. Nhưng ngoài những khu vực đó, hầu như bề mặt nào cũng đã bị sử dụng ít nhất một lần để thụ thai cho Stanley.
Xeno kiệt sức, nhưng pheromone của omega lại như adrenaline, ép anh vượt qua giới hạn của mình. Họ thắt nút với nhau hết lần này đến lần khác cho tới khi người tóc vàng thiếp đi, và khi đó Xeno mới có thể lo ăn uống và, nếu may mắn, chợp mắt được một chút.
Rạng sáng ngày thứ tư, người đàn ông tóc trắng nặng nề mở mắt; đó là đêm đầu tiên kể từ khi kỳ của Stan bắt đầu mà anh có thể ngủ tương đối đàng hoàng. Anh cố tập trung hết mức có thể, và điều đầu tiên anh thấy là đôi mắt màu quế đang nhìn lại mình.
“Trông cậu dễ thương lắm khi ngủ,” Stan nói, nở nụ cười có thể làm lu mờ cả mặt trời Stephenson 2-18.
Xeno im lặng, ngắm nhìn người tóc vàng. Sau kỳ động dục , hắn lúc nào cũng đẹp đến không tưởng: những lọn tóc vàng óng bết nhẹ vào gương mặt, làn da rám nắng như phát sáng, và những đường cong cơ thể mà anh có thể thề rằng trông rõ nét hơn vài ngày trước.
“ Cậu hẳn mệt lắm, để tôi tiếp quản từ giờ,” omega nói khi xoay người trên tấm nệm mà không hiểu bằng cách nào họ đã nhét được vào giữa phòng thí nghiệm. Xeno cảm nhận được cơ thể mình rời khỏi nơi ấm áp đã che chở anh suốt thời gian qua; anh đã ngủ khi vẫn còn ở trong Stan, còn hắn thì đi lại như không có chuyện gì trong khi tinh dịch chảy dọc theo chân
“ Cậu có thể tắm ở phòng rửa của phòng thí nghiệm ,” Xeno khàn giọng nói, chỉ về phía đó. Omega gật đầu và đi vào trong, còn người tóc trắng lại thiếp đi
Khi anh tỉnh dậy, phòng thí nghiệm đã ở trong tình trạng khá ổn. Có vẻ như Stan đã dọn dẹp và xóa đi mọi dấu vết của những gì đã xảy ra — à, ngoại trừ mùi pheromone đậm đặc của cả hai hòa quyện hoàn hảo.
“Ngủ ngon nhé, Công chúa ngủ trong rừng,” Stan trêu chọc, nằm dài trên chiếc bàn họ đã dùng trước đó. Người tóc sẫm đã ngủ suốt cả ngày, nhưng anh không trách; anh biết bản thân mình có thể dữ dội đến mức nào
“Ngủ ngon, Stan,” Xeno đáp, giọng anh mạnh hơn so với buổi sáng; nghỉ ngơi rõ ràng đã có ích
“ Tôi đã sửa sang mọi thứ có thể với những gì có ở đây, thậm chí còn tìm được đồ thay,” hắn nói, chỉ vào bộ đồng phục mới tinh, không còn dấu vết chất lỏng nào, “nhưng lại không có nổi một điếu thuốc,” hắn thở dài đầy tiếc nuối
“Cảm ơn, Stan, nhưng sao cậu lại nghĩ tôi sẽ để thứ độc dược đó trong phòng thí nghiệm của tôi chứ?” Xeno thở dài cam chịu, còn người tóc vàng chỉ nhún vai
Xeno rời khỏi tấm nệm, mái tóc rối bù và cơ thể trần trụi, muốn buộc bộ não mình hoạt động trở lại càng sớm càng tốt. Họ đã mất bốn ngày tiến độ; binh lính không biết gì về những gì đã xảy ra với họ, hoặc đúng hơn là Charlotte có thể đã đưa ra một lý do rất gần với sự thật. Anh vẫn chưa chuẩn bị xong bản thiết kế tàu ngầm và—
Stan tiến lại gần anh. “Hửm? Trong cái đầu nhỏ xíu đó đang nghĩ gì vậy?” hắn nói, nhìn từ trên xuống dưới; hắn rất thích nhìn bộ dạng của Xeno khi làm việc
“Stan…” cuối cùng alpha cảm thấy các mảnh ghép trong đầu khớp lại; họ đã không chuẩn bị gì cho kỳ động dục của người tóc vàng, họ chỉ vừa đủ xoay xở để có tiếp tế, nhưng trong làn sương mù của sự kiệt sức, anh đã không nghĩ đến việc ngăn omega mang thai
“…” Stan nhìn lại anh, như thể đã đọc được suy nghĩ của anh.
Trong khi đó, mentalist gần như phát điên vì phấn khích. Được rồi, cậu không biết liệu Senku còn sống hay không, nhưng công việc gián điệp của cậu trong lãnh thổ kẻ địch, ít nhất, là vô cùng hoàn hảo. Suốt những ngày qua, cậu nhận thấy binh lính di chuyển chậm chạp, và nhìn chung không ai thật sự biết rõ họ phải làm gì. Tất nhiên, hai thủ lĩnh của họ đã biến mất gần bốn ngày, và không có thông báo chính thức nào, dù ai cũng ngầm đoán được lý do.
Asagiri Gen đã lấy lại giá trị của mình — với tư cách là một mentalist và là một nhân tố then chốt trong lĩnh vực khoa học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co