Truyen3h.Co

[Xiangsong] Beast

Chương 1

lithe2224

"Hãy cẩn thận khi đến gần những loài ăn thịt lớn"

"Hãy cẩn thận khi đến gần những loài ăn thịt lớn"

"Hãy cẩn thận khi đến gần những loài ăn thịt lớn"

Tiếng ồn ào thật quá mức. Đôi tai mèo của Lưu Thanh Tùng khẽ giật một cái, cậu tránh xa loa phóng thanh trước cổng khu dân cư rồi nhanh chân bước tiếp. Dạo gần đây, khu này đã xảy ra nhiều vụ động vật ăn thịt lớn săn giết những con vật nhỏ khác, nạn nhân thường là những loài động vật nhỏ như cậu. Lưu Thanh Tùng là một con mèo Ragdoll, tuy cũng là loài ăn thịt nhưng đã được thuần hóa. Các chuyên gia khuyến cáo, dù xã hội đã cung cấp nguồn thịt hợp pháp cho tất cả động vật ăn thịt, nhưng những con thú lớn chưa được thuần hóa vẫn rất khó kiềm chế bản năng săn mồi. Đừng đến gần những con thú như vậy nếu không thể đảm bảo an toàn cho bản thân.

Một con thú khi trở lại bản năng hoang dã thì sẽ thế nào?

Lưu Thanh Tùng có nhiều đồng nghiệp là thú ăn thịt lớn. Bình thường bọn họ mặc vest, thắt cà vạt, chẳng khác gì cậu. Nhưng đến đêm, liệu họ có tru lên dưới ánh trăng không? Họ có chảy nước dãi khi đi ngang qua những con vật nhỏ không? Lúc xé xác con mồi, họ có để lộ ra cặp nanh dài ba phân không?

Cuối cùng cũng về đến dưới tòa chung cư, Lưu Thanh Tùng lục tìm chìa khóa thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên dưới chân.

"Haizz, cuối cùng cũng có người xuất hiện."

"Giật mình!" Lưu Thanh Tùng suýt nữa nhảy dựng lên. Cậu nhìn kỹ thì thấy dưới bậc thang bên cạnh cửa có một khối lông xù màu đen, lộ ra cái đầu lông lá, mắt còn lờ đờ ngái ngủ.

"Tôi... tôi ở tầng ba, quên mang chìa khóa cổng." Khối lông ấy đứng thẳng dậy, Lưu Thanh Tùng mới nhận ra con vật này không lùn chút nào, chỉ là đang khom lưng. Thật ra lông nó trắng như tuyết, chỉ vì mặc áo phông đen, dựa tường ngủ mà dính đầy bụi. "Xin lỗi nhé, dọa cậu sợ rồi."

"Không sao." Lưu Thanh Tùng khẽ vẫy đuôi, lấy chìa mở cửa: "Tôi ở ngay tầng trên cậu. Cậu là người mới chuyển đến hôm kia đúng không? Hôm đó tôi nghe dưới nhà chuyển đồ cả ngày."

"À? À, là tôi... Làm ồn đến cậu rồi... Xin lỗi nhé." Tai chó cụp hẳn xuống, khép nép bước theo Lưu Thanh Tùng vào hành lang.

Bỗng cảm thấy ánh mắt phía sau cứ nhìn chằm chằm vào gáy mình, khiến cậu lạnh sống lưng. Lưu Thanh Tùng quay ngoắt lại, giọng mang theo cảnh giác: "Cậu là loài gì?"

Chú chó sợ hãi lùi lại khi cậu đột nhiên quay, rồi thở phào, khẽ rũ lớp lông trắng: "Tôi á? Tôi là chó, giống Samoyed." Rồi cười xấu hổ: "À đúng rồi, tôi tên Lâm Vĩ Tường."

Lông trên đuôi Lưu Thanh Tùng mới phồng lên giờ đã xẹp xuống. "Ừ, biết rồi." Cậu cũng thấy hơi ngượng vì vừa nãy dữ dằn quá, bèn nói thêm: "Tôi là Lưu Thanh Tùng, mèo Ragdoll."

Lâm Vĩ Tường cười hiền, lúc này Lưu Thanh Tùng mới để ý lông mi cậu ta rất dài, còn có mí mắt rõ ràng, đôi mắt rất đẹp. Họ tiếp tục đi lên cầu thang, chó Samoyed lững thững bám theo sau mèo Ragdoll, hơi thở ấm áp. Đèn cảm biến trong cầu thang hay hỏng, thỉnh thoảng tối om, mỗi lần đi một mình Lưu Thanh Tùng đều sợ đến dựng cả lông, chỉ muốn ba bước chạy thành một. Nhưng hôm nay có chó Samoyed lẽo đẽo phía sau, bước chân cậu cũng chậm lại, lòng lại thấy yên tâm.

Đến tầng ba, Lâm Vĩ Tường móc điện thoại ra: "Cảm ơn cậu mở cửa nhé. À, mai tối cậu rảnh không? Tôi mời cậu một bữa."

Lưu Thanh Tùng nghe vậy thì trong lòng vô cùng vui vẻ, miễn cưỡng kiềm chế biểu cảm, khẽ vẫy đuôi, hạ giọng nói: "Được."

Đẹp trai ghê. Lưu Thanh Tùng về nhà, lăn qua lăn lại trên giường, vừa lướt wechat của bạn mới vừa cười tủm tỉm. Đột nhiên bật dậy lao vào phòng tắm. Đi ăn với chú chó này, phải chải chuốt bộ lông thật cẩn thận mới được.

Dễ thương quá. Lâm Vĩ Tường về nhà, nằm phịch xuống ghế sofa, bật cười một mình. Mai đi làm biết đâu lại gặp cậu ấy, tan làm biết đâu lại gặp cậu ấy, tối còn được ăn cùng cậu ấy. Nếu tiện, sau này sẽ mời cậu ấy đi chung xe đi làm.

Mùa xuân, hình như rất dễ yêu đương.


Nhưng kế hoạch đã gặp trở ngại ngay ngày đầu tiên.

Lưu Thanh Tùng ngỡ ngàng hỏi Lâm Vĩ Tường: "Thật sự có chó ăn được đồ chua ngọt sao?"

Lâm Vĩ Tường cũng tròn mắt: "Còn mấy con mèo các cậu, nhất định phải gọi hết mấy món cay nhất hả?"

Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Lâm Vĩ Tường chịu thua: "Năn nỉ mà, gọi đĩa sườn xào chua ngọt đi, tôi chịu không nổi cay."

Thế là cuối cùng vẫn gọi một bàn đủ thứ món. Lâm Vĩ Tường kể dạo này vừa đổi việc, dọn đến chỗ này cho gần công ty hơn. Thuận miệng hỏi Lưu Thanh Tùng làm ở đâu. Lưu Thanh Tùng nói tên chỗ, Lâm Vĩ Tường nghĩ bụng: đường đi làm rất tiện, chỉ là chỗ Lưu Thanh Tùng hơi xa hơn mình một chút.

Lưu Thanh Tùng đứng dậy rót đồ uống, Lâm Vĩ Tường cũng với tay, không may làm đổ coca ướt hết áo Lâm Vĩ Tường.

"Chết rồi!" Lưu Thanh Tùng vội lấy khăn giấy lau: "Hình như không sạch được."

"Không sao." Lâm Vĩ Tường nói: "Nhưng mà máy giặt nhà tôi chưa lắp, chắc mai đem ra tiệm giặt vậy."

"Không cần đâu." Lưu Thanh Tùng bảo: "Tiệm giặt mắc lắm, đưa tôi, tối tôi giặt sạch, mai trả."

"Được." Lâm Vĩ Tường nói, "Hơn nữa, công ty của tôi cũng đi cùng tuyến đường với công ty của cậu, mai tôi chở cậu đi làm luôn nhé?"


Ngồi ghế phụ xe, Lưu Thanh Tùng vẫn chỉnh lại lông qua gương chiếu hậu. Lông được chải mượt, đẹp không tì vết.

Cậu mở định vị, vừa đi vừa nói chuyện với chú chó ngồi cạnh.

"Áo cậu nhiều lông thật đấy."

Lâm Vĩ Tường tranh thủ lúc dừng đèn đỏ liếc sang, thấy áo mèo vẫn sạch bong: "Hết cách rồi, bạn cùng phòng tôi cũng là chó, lông bay đầy nhà. Dù để tủ vẫn dính lông."

Lưu Thanh Tùng nói: "Cậu thử dùng xả vải khô, xịt lên áo để khử tĩnh điện, lông sẽ không bám."

Lâm Vĩ Tường cười: "Hay là, Tùng Tùng, cậu giúp tôi giặt đồ, tôi đưa đón cậu đi làm, chịu không?"

Lưu Thanh Tùng nghe ra ý đồ rõ ràng của chó Samoyed , căng thẳng đến nỗi không dám nhìn sang: "Thôi... thôi đi, chỗ tôi xa hơn, phiền cậu lắm."

Lâm Vĩ Tường phất tay: "Không phiền. Với lại dạo này khu này không an toàn, tôi đưa đón cậu cho yên tâm."

Lưu Thanh Tùng lí nhí "ừm" một tiếng, coi như đồng ý. Cậu vừa hồi hộp vừa nghĩ: Tuy mình thích cậu ta, cậu ta cũng thích mình, nhưng mọi thứ có nhanh quá không? Cậu cúi gằm, đuôi mèo cứ quẫy nhẹ lên đùi chó.

Chó Samoyed "hử?" một tiếng, tóm lấy đuôi cậu, cười hỏi: "Sao thế? Hở?"

Lưu Thanh Tùng giật đuôi về ngay: "Không gì hết." Cậu giả vờ bình tĩnh: "Đây là phản ứng rất thường gặp của mèo."

Cuối tuần, Lưu Thanh Tùng định rủ Lâm Vĩ Tường ra ngoài nhưng Lâm Vĩ Tường xem lịch rồi từ chối: "Công ty có team building, phải đi leo núi. Haizz, chán chết." Rồi hứa: "Tuần sau nhé, tuần sau tôi mời cậu."

Lưu Thanh Tùng nói không sao, nhưng bình thường đi làm tan làm đều gặp, nay bỗng vắng mặt, cậu cứ bồn chồn không yên. Cậu mang rác xuống dưới thì thấy một chú chó Shiba đang mở cửa nhà Lâm Vĩ Tường. Lâm Vĩ Tường từng kể có bạn cùng phòng là chó,

Nhưng đây là lần đầu gặp. Chó Shiba cũng đẹp trai, Lưu Thanh Tùng vốn yêu thích cái đẹp nên thấy vui hẳn.

Liền hỏi: "Cậu là bạn cùng phòng Lâm Vĩ Tường à?"

Chó Shiba quay lại cười: "À đúng, tôi là Dụ Văn Ba. Anh là..." Rồi liếc nhìn bộ lông mèo, lập tức nghĩ đến chuyện bạn cùng phòng cứ khoe "Tôi có vợ rồi, vợ giặt đồ cho tôi, hẹ hẹ hẹ."

Hừ, không phải anh ta sáng nào cũng dậy sớm chạy đi đón người ta còn gì. Dụ Văn Ba cuối cùng cũng gặp được "vợ" trong truyền thuyết, liền kính nể:

"Ồ! Anh là bạn của Đại Mi nhỉ? Từ ngày anh giặt đồ cho anh ta, quần áo anh ta mới nhìn nổi." Chó Shiba vỗ vai Lưu Thanh Tùng: "Anh à, Đại Mi trông cậy vào anh chăm sóc đấy."

"Không còn cách nào khác, cậu ta không tự chăm sóc bản thân được được,nên tôi phải làm vậy thôi." Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm, "Mấy con chó các cậu ở chung lông rụng đầy, quần áo cậu ta toàn lông."

Chó Shiba bỗng dựng tai: "Mấy con chó?"

Lưu Thanh Tùng "à" một tiếng: "Ý tôi là quần áo của cậu ấy khó giặt lắm. Thật ra mèo bọn tôi cũng rụng lông, nhưng cậu ta rụng nhiều hơn."

Chó Shiba như bị sét đánh: "Đại Mi đã nói gì với anh? Anh ta nói mình là chó Samoyed hả?"

"Đúng vậy." Lưu Thanh Tùng nói: "Cậu ta to như vậy, không lẽ là chó Pomeranian?"

"Pomeranian... haha, Pomeranian cũng không tệ." Chó Shiba như hồn phiêu, cười gượng rồi mở cửa, chợt ngoái lại bảo: "Anh xem kỹ lại xem anh ta là giống gì nhé, nhỡ đâu... nhỡ anh ta là Pomeranian thật thì sao."


Công ty Lâm Vĩ Tường gần như toàn thú ăn thịt. Đến khi lên núi, anh mới hiểu đây không phải buổi dã ngoại bình thường.

Đứng đầu nhóm là một con chồn vàng mặc vest, chỉnh tề, giới thiệu:

"Dưới sự kiểm soát, chúng ta, những thú ăn thịt, chỉ có thể được ăn thịt đông lạnh của chính phủ. Đó là sỉ nhục, là kìm kẹp bản năng! Ăn thịt là thiên tính, săn mồi là bản năng. Động vật ăn thịt sinh ra để săn mồi, để có nanh vuốt, và để quyết định sự sống chết của những loài vật yếu đuối. Ở đây an toàn, hợp pháp, chúng ta có thể giải phóng bản chất đang bị đàn áp trong xã hội."

Rồi chồn vàng đẩy cửa, Lâm Vĩ Tường nhìn thấy bên trong, một con sói mắt xanh sáng quắc, đang xé toạc một chân nai chỉ bằng một cú cắn..

Con nai còn sống, khí quản đã rách. Đôi mắt đen láy ứa lệ, nhìn ra cửa, nước mắt chảy dài trên má.

Chồn vàng giơ cao ly rượu: "Hoan nghênh mọi người, đến với Nông Trại Súc Vật!"

Lâm Vĩ Tường cầm lon coca, nép sang một bên. Một đồng nghiệp, linh cẩu, xách một con thỏ chết ngồi cạnh anh.

"Anh Tường, thử không?"

"Tôi không ăn." Lâm Vĩ Tường quay đi. Anh đâu phải không ăn thịt, chỉ thấy thế này quá dã man.

"Anh là sói mà!" Linh cẩu bứt đầu con thỏ, máu bắn tung tóe, bắn vào tay Lâm Vĩ Tường. "Ngửi thử xem, thèm không?"

Lâm Vĩ Tường lau tay, mặt ghê tởm: "Tôi nói bao lần rồi, tôi không phải sói! Mùi gì đây... ghê chết."

"Đừng nói nhảm." Linh cẩu huých eo anh: "Đừng tưởng làm bộ làm tịch là thành Samoyed. Ăn một miếng đi, thịt tươi khác hẳn thịt đông lạnh, ăn rồi nghiện luôn."

Lâm Vĩ Tường nổi da gà: "Nghiện rồi sao? Vậy thì càng không nên ăn."

Linh cẩu lắc đầu bỏ đi. Đằng xa lại có một con cừu bị bắt, Nó kêu lên: "Đừng ăn thịt tôi." Giọng nó nhỏ nhẹ, run rẩy vì sợ hãi, nhưng ngay sau đó, cổ họng nó đã bị cắn đứt.

Âm thanh đó giống giọng Lưu Thanh Tùng. Lâm Vĩ Tường chịu không nổi, bỏ lon coca, đẩy cửa rời khỏi nông trại. Gió núi mát lạnh, đường vắng tanh, anh đứng bên đường bẻ khớp tay, nhìn trời.

"Anh Tường."

Lâm Vĩ Tường ngửi thấy mùi máu tanh, quay lại đầy miễn cưỡng. Là một con cáo – hậu bối công ty tên Cao Thiên Lượng.

Bình thường Lâm Vĩ Tường rất tốt với cậu ta nhưng thấy cái đùi gà trên tay cáo, anh quay mặt đi: "Tôi không ăn! Đừng ép."

Cao Thiên Lượng thở dài:

"Anh Tường, muộn rồi. Anh nghĩ chỗ này hợp pháp à?"

Lâm Vĩ Tường lắc đầu.

"Ở đây ai cũng ăn. Ăn rồi là tòng phạm. Anh đến đây, thấy rồi, anh cũng phải ăn. Không ăn, anh không ra khỏi núi được."

Lâm Vĩ Tường không ngờ. Anh quay phắt, lông mép dựng đứng, con ngươi co lại chỉ còn một vạch đen, ánh lên tia xanh sói hoang.

Cao Thiên Lượng nhìn đôi mắt ấy, tò mò: "Anh Tường, anh đúng là sói thật."

Lâm Vĩ Tường nói: "Thật sự là ghê tởm."

Cao Thiên Lượng ghì tay anh xuống: "Anh Tường, đừng manh động. Đằng sau chúng ta có ít nhất hàng trăm con thú. Ai cũng từng tính chạy, nhưng không ai chạy thoát."

Lâm Vĩ Tường hít sâu, anh vô cùng tức giận, thậm chí còn cảm thấy răng nanh trong miệng mình đang dần dài ra – dấu hiệu đầu tiên của bản năng hoang dã trỗi dậy. Nếu mất kiểm soát, nó sẽ mọc nanh, chạy bốn chân, trở lại thú hoang thật sự.

Một mùi hương thoang thoảng phả vào chóp mũi. Nó đến từ quần áo của anh. Hương hoa nhẹ, là nước xả vải của Lưu Thanh Tùng dùng, không giống những con mèo đực khác. Lâm Vĩ Tường lập tức bình tĩnh, nanh rụt lại. Anh cúi đầu, không nói một lời, nhận lấy đùi gà từ tay Cao Thiên Lượng.

Hoàng hôn, cả nhóm về lại thành phố. Lâm Vĩ Tường về nhà, cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Anh liếm nanh, trước khi chìm vào giấc ngủ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

Đúng là... rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co