Truyen3h.Co

[Xiangsong] Beast

Chương 2

lithe2224

Trong khu dân cư, số động vật mất tích ngày càng nhiều, khiến Lưu Thanh Tùng dần dần trở nên lo lắng. Cậu sống một mình, mẹ cậu cũng rất lo cho cậu. Cậu nhận được điện thoại từ mẹ khi trên đường đi làm. Khi Lưu Thanh Tùng nghe máy, mèo Ragdoll dịu lại, giọng mềm mại nói với mẹ:

"Đừng lo cho con mà mẹ, con tuy ở một mình nhưng rất thân với cậu hàng xóm tầng dưới, giờ còn đi làm cùng nhau, nên an toàn lắm."

"Cậu hàng xóm tầng dưới" lúc này đang lái xe, bỗng dưng bị đưa điện thoại đến bên miệng. Lưu Thanh Tùng nói:

"Chào mẹ tôi một câu đi."

Lâm Vĩ Tường ngơ ra một chút, mắt mở to, mặt đỏ bừng dưới lớp lông trắng, lí nhí nói vào điện thoại: "Cháu chào cô ạ."

Mẹ Lưu Thanh Tùng hiền hậu hỏi han vài câu, Lâm Vĩ Tường lắp ba lắp bắp trả lời:

"Dạ, cháu ổn ạ, Tùng Tùng cũng ổn, khu này cũng ổn... Dạ, không phiền đâu, tiện đường cháu đưa đi thôi ạ..."

Nếu chó mà có tuyến mồ hôi, chắc anh đã đổ mồ hôi ra như tắm rồi. Lưu Thanh Tùng cúp máy, Lâm Vĩ Tường thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh rồi lầm bầm trách móc:

"Làm gì thế? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà."

Lưu Thanh Tùng cười: "Có gì cần chuẩn bị chứ?"

Lâm Vĩ Tường lảng sang chuyện khác, nói:

"Mà mẹ cậu lo cũng phải, hay là cậu tìm bạn cùng phòng đi, kiếm thêm một người bạn chung phòng cùng loài nữa."

Lưu Thanh Tùng lắc lắc tai, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi ngủ hay mộng du, sợ làm bạn cùng phòng hoảng."

"Tôi không sợ." Lâm Vĩ Tường phản ứng cực nhanh: "Tôi gan lắm."

Ý đồ của Lâm Vĩ Tường quá rõ ràng, nhưng Lưu Thanh Tùng lại luôn lùi bước một cách khó hiểu trong những trường hợp như thế này.

"Không, cậu nên sống chung với chó Shiba, chó với chó hợp nhau."

Lưu Thanh Tùng bỗng nhớ lại chuyện Dụ Văn Ba nói về mấy giống loài, liền túm lông Lâm Vĩ Tường kéo vào ngắm nghía.

Lâm Vĩ Tường ngoan ngoãn để mặc cậu kéo qua kéo lại, đúng là một con chó dễ bị bắt nạt.

Lưu Thanh Tùng nghịch một hồi, đột nhiên túm một sợi lông bứt ra.

"Áu!" Chó Samoyed đau kêu lên: "Nhẹ thôi, hu hu hu, tôi đang lái xe mà." Anh giả vờ khóc thút thít, nhưng tay lái thì vẫn vững như thường.

Lưu Thanh Tùng nhìn kỹ sợi lông trong tay, nói: "Lông Samoyed trông thế này à?"

Lâm Vĩ Tường suýt tông xe vào lan can. May mà lông anh dày, che được vẻ mặt lúc này.

"Thì... lông chó cũng chỉ vậy thôi, còn thế nào nữa."

"Dụ Văn Ba bảo cậu cũng có thể là chó Pomeranian đấy."

Lâm Vĩ Tường thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rủa Dụ Văn Ba mấy câu: "Tôi mà là chó Pomeranian gì chứ, tôi ngầu thế này cơ mà."

"Tôi cũng thấy vậy." Mèo Ragdoll buông sợi lông ra, lại tựa người vào ghế.

Lâm Vĩ Tường chột dạ, suốt dọc đường cứ len lén nhìn Lưu Thanh Tùng, đến mức cậu cảm thấy khó chịu. Lưu Thanh Tùng nhắm mắt hỏi:

"Sao cậu lại nhìn tôi?"

Đây chính là giác quan thứ sáu của mèo sao? Lâm Vĩ Tường lẳng lặng quay đầu lại, đúng lúc xe dừng trước chỗ làm của Lưu Thanh Tùng, Cục kiểm tra thực phẩm của Thành phố Động Vật.

Anh nhìn theo bóng Lưu Thanh Tùng vào tòa nhà, đang định lái xe đi thì bỗng thấy một bóng dáng quen quen cũng lẻn vào. Hình như là một con chồn. Bản năng của chó lập tức réo lên cảnh báo. Anh quyết đoán tấp xe vào lề, tắt máy, rồi lao theo bóng chồn kia.

Nhưng vừa đuổi được nửa đường thì bị bảo vệ chặn lại: "Ê! Cậu là ai? Đây đâu phải chỗ cậu muốn vào là vào?"

Lâm Vĩ Tường quay đầu nhìn bảo vệ, lòng nóng như lửa đốt, bịa đại:

"Tôi đưa bạn tôi đi làm, cậu ấy quên điện thoại trên xe, nên tôi mang vào cho cậu ấy."

Bảo vệ đưa cho anh sổ đăng ký:

"Điền thông tin đi, tên, số điện thoại, số CMND, mã y tế, rồi cho tôi xem giấy xét nghiệm 72 giờ và lịch trình di chuyển. Bạn cậu tên gì?"

Lâm Vĩ Tường sốt ruột muốn phát điên, thấy con chồn đã vào thang máy, còn mình thì loay hoay điền giấy tờ, quét mã. Anh kịp nhìn thấy con chồn bấm tầng 7, tay thì viết ngoằn ngoèo, lại bị bảo vệ cản:

"Này, ghi tên người cậu tìm nữa."

"Lưu Thanh Tùng." Lâm Vĩ Tường nhìn bóng chồn mất hút, đành thở dài, bình tĩnh lại thương lượng với bảo vệ. Bảo vệ gọi điện cho Lưu Thanh Tùng xác nhận, nhìn Lâm Vĩ Tường từ trên xuống dưới vài lần rồi mới cho Lâm Vĩ Tường vào. Anh chạy nhanh đến thang máy, bấm tầng 7. Hít ngửi khắp thang máy, đúng là mùi con chồn lần trước ở câu lạc bộ trên núi.

Tới tầng 7, anh lần theo mùi khắp hành lang, ngửi từng cánh cửa, cuối cùng xác định được một phòng.

Trưởng phòng kiểm duyệt của Cục kiểm tra thực phẩm - Lý Thuần.

Lâm Vĩ Tường cau mày, linh cảm xấu ập tới. Anh nín thở, nấp ở góc tường nghe động tĩnh bên trong.

"Kịch" một tiếng rồi im bặt.

Anh đợi thêm ba phút, chợt thấy không ổn. Lao tới đẩy cửa, cửa bị khóa trong. Mắt Lâm Vĩ Tường tối sầm lại, tay hơi dùng sức, "rầm" một tiếng, anh phá cửa xông vào.

Bên trong, một con gấu giật mình đứng phắt dậy, sau lưng cửa sổ đang mở toang, căn phòng vẫn còn vương mùi chồn.

Chạy rồi. Trong lòng Lâm Vĩ Tường bùng lên cơn giận như lửa rừng. Anh đi quanh phòng, lần theo mùi đậm nhất.

"Ông biết cái câu lạc bộ của con chồn đấy." Lâm Vĩ Tường đi vòng, mắt không rời Lý Thuần. "Ra vậy."

"Câu lạc bộ gì?" Lý Thuần gượng gạo giả vờ ngơ ngác. Giờ đây, loài thú có khứu giác thính đã trở nên hiếm, mà con sói trắng trước mặt chính là một trong số ít ấy. Câu lạc bộ của chồn cần kiểm tra định kỳ, nhưng tính chất của nó không cho phép ai đến tận nơi kiểm tra, nên chồn cứ đi theo một đường vào, rồi lối khác ra, xóa sạch camera thang máy là xong. Bọn chúng đã phối hợp trót lọt nhiều năm, chưa từng bị bắt quả tang.

"Mùi chồn xộc lên muốn ngạt thở, ông còn giả vờ à?" Lâm Vĩ Tường cau mày, tìm được chỗ mùi đậm nhất, nhặt lên một sợi lông vàng, dí trước mặt Lý Thuần.

"Cậu là cái thá gì mà dám?" Lý Thuần mặt căng cứng, vung tay hất lông ra. Nhưng vừa liếc qua lớp lông trắng trên người Lâm Vĩ Tường, ông ta bỗng hiểu ra, khẽ cười, lắc đầu:

"Ra vậy, anh Sói, vậy cậu định làm gì? Muốn kiện tôi à? Thế cậu sẽ ngồi vào ghế nguyên đơn hay ghế bị đơn như tôi?"

Lâm Vĩ Tường giật mình. Với bộ ông trắng muốt, không dễ để ai nhìn ra anh là sói. Nhưng đã quen không biểu lộ cảm xúc trước mặt người lạ, mặt anh vẫn tỉnh bơ: "Tốt nhất ông chỉ có vụ câu lạc bộ thôi, đừng có gì khác để vào tù cùng nhau."

Gấu và sói gườm nhau, đánh giá lẫn nhau. Lý Thuần bỗng tiến sát lại, dí mũi ngửi áo Lâm Vĩ Tường. Lâm Vĩ Tường đứng yên, mắt lạnh lùng nhìn lại.

"Mùi này, quen lắm..." Lý Thuần nở nụ cười, "Cậu quen Lưu Thanh Tùng? Quả nhiên rất thơm."

Lâm Vĩ Tường không ngờ mũi gấu cũng thính đến thế, chỉ ngửi mùi nước giặt giống nhau mà đoán ra mối liên hệ với Lưu Thanh Tùng. Anh lùi nửa bước, giọng thản nhiên: "Lưu Thanh Tùng là bạn tôi."

"Không sao." Lý Thuần ung dung ngồi lại ghế, ngả người ra sau:

"Lưu Thanh Tùng cũng là bạn tôi. Làm việc cùng nhau bao năm, cậu cứ hỏi thử xem tôi có tệ bạc với cậu ta không."

Lâm Vĩ Tường lạnh lùng hỏi:"Ông tưởng thế là xong?"

Lý Thuần nhếch mép: "Cậu nghĩ sao? Bỏ sợi lông kia xuống, ra ngoài, tôi sẽ xóa sạch dữ liệu cậu vào đây. Thế là chúng ta cùng phe. Cậu tốt với tôi, tôi tốt với Lưu Thanh Tùng, như vậy là được chứ?"

Sói trắng không đổi sắc mặt. Lý Thuần gãi tay, tiếp lời:

"Cậu đã đến câu lạc bộ rồi, chỗ đó đầy camera. Nếu cậu tố cáo tôi, cậu cũng không yên thân. Mỗi bên nhường nhau một bước, sao nào?"

"Được." Lâm Vĩ Tường bật cười, đặt sợi lông chồn lên bàn Lý Thuần, rút điện thoại ra, ngay trước mặt ông ta tắt ghi âm: "Ghi âm toàn bộ tôi giữ. Hy vọng hợp tác vui vẻ. À, văn phòng ông nên dọn sạch sẽ thường xuyên hơn."

Ra khỏi Cục kiểm tra thực phẩm, đầu Lâm Vĩ Tường toàn là chuyện với Lý Thuần. Một con gấu lớn, quyền lực, nguy hiểm. Anh nghi ngờ ông ta dính líu tới mấy vụ án mạng gần đây. Vừa ngồi vào xe, anh mới sực nhớ ra nãy giờ chưa gặp lại Lưu Thanh Tùng.

Lý Thuần biết anh là sói! Lâm Vĩ Tường bỗng rùng mình, lông dựng hết cả lên.

Bên kia, Lưu Thanh Tùng cầm điện thoại, ngẩn người. Bảo vệ nói có con chó Samoyed mang điện thoại cho cậu, cứ tưởng Lâm Vĩ Tường muốn tìm cớ vào nói gì đó nên mới đồng ý. Ai ngờ đợi mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu ra hỏi bảo vệ, bảo vệ lại bảo cậu ta đã lên tầng 7.

Lưu Thanh Tùng lên tầng 7, vừa hay gặp cấp trên trực tiếp của mình, Lý Thuần, đang mang rác ra ngoài.

"Anh Thuần." Lưu Thanh Tùng gọi với theo:

"Anh có thấy bạn của tôi không? Chó Samoyed trắng ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co