Truyen3h.Co

XiangSong | lưu ly

1.

mabonlf312103

Lưu Thanh Tùng vừa bị người yêu cắm sừng, cậu bắt quả tang tại trận rồi lập tức nói lời chia tay với anh ta, bay về Trung Quốc ngay trong đêm. Cũng chẳng phải do cậu tức giận hay buồn tình gì đó đâu, Lưu Thanh Tùng muốn trở về quê nhà lâu rồi, chia tay người yêu chỉ là một lý do để thực hiện thôi.

"Dạ, con nghe đây."

Vừa kéo vali lên taxi, mẹ Lưu đã gọi điện thoại cho Lưu Thanh Tùng.

"Muốn về thì về thôi ạ... Đương nhiên là con trai mẹ đá hắn ta, con cũng khó chịu cái bản mặt già đó lâu rồi, vừa hay bắt được tận tay hắn ngoại tình..."

Lưu Thanh Tùng vừa hàn huyên với mẹ, vừa ngắm nhìn nhịp sống nhộn nhịp nơi Bắc Kinh, đúng là đi đâu cũng không thoải mái bằng về nhà.

"Vâng, con biết rồi... Con định nghỉ ngơi một thời gian nên có thể sẽ rảnh rang trong một tháng tới ạ, có chuyện gì không ạ?... Xem mắt?"

Lưu Thanh Tùng đến nơi mà mẹ cậu chỉ định, đỗ xe xong thì bắt đầu ngắm nghía lại bản thân mình qua gương chiếu hậu. Cậu thực ra chỉ đến đây vì ánh mắt lấp lánh của mẹ yêu thôi, mẹ cậu có vẻ thích đối tượng này lắm, cậu thì chẳng mong chờ nhiều vào gu thẩm mỹ của phụ nữ trung niên đâu.

Hình như cậu nhìn thấy đối tượng xem mắt rồi, Lưu Thanh Tùng đã cố ý đến trước giờ hẹn mười phút mà người nọ còn đến sớm hơn cậu. Cậu tiến lại gần nơi người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi, lịch sự chào hỏi.

"Xin chào, cho hỏi anh có phải là anh Lâm không?"

Người nọ nghe thấy tiếng của cậu, cũng lịch sự đứng lên.

"Chào cậu, tôi là Lâm Vĩ Tường, cậu ngồi đi"

Ồ, ổn hơn cậu tưởng đó chứ. Lưu Thanh Tùng là nhan khống chính hiệu, cậu có yêu cầu về ngoại hình rất cao đối với đối tượng yêu đương, người trước mặt không phải là người đẹp nhất, nhưng tổng thể, gương mặt, thân hình, phong thái lại là người ổn nhất.

Lâm Vĩ Tường chờ Lưu Thanh Tùng đến mới bắt đầu gọi món, Lưu Thanh Tùng không có ý kiến nên bảo anh ta tùy ý lựa chọn.

Cậu lên tiếng trước.

"Tôi rất tò mò một chuyện, anh gặp được mẹ tôi như thế nào vậy? Khiến bà ấy thích đến nỗi con trai cưng vừa về nước liền bứng đến trước mặt anh."

Lâm Vĩ Tường nghe cậu nói xong thì bật cười, rất tự nhiên mà giải đáp thắc mắc của cậu.

"Cũng không có gì, tôi đi mua đồ ở tiệm tạp hóa, thấy bác Lưu đang xách đồ nặng, tôi hỏi nhà bác ấy ở đâu rồi tôi tiện đường đưa bác ấy về nhà."

"Chỉ vậy thôi?"

"Trên đường đi, mẹ cậu đối với tôi như có mười vạn câu hỏi vì sao vậy, nào là tên, tuổi, nghề nghiệp, có người yêu chưa, yêu bao nhiêu người, thích con trai hay thích con gái..."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Lưu Thanh Tùng để ý thấy Lâm Vĩ Tường chỉ ăn đồ không cay, một món cay cũng không động vào, vậy mấy món cay này là gọi cho cậu sao, chẳng lẽ mẹ Lưu tình báo tới tận khẩu vị của cậu rồi.

Lâm Vĩ Tường nói anh ta làm cho một công ty game, đa phần những người ở lĩnh vực này mà cậu từng tiếp xúc đều khá khô khan, hay là ngại giao tiếp nhỉ... Không biết nữa, nói chung là không bằng Lâm Vĩ Tường. Dù không muốn thừa nhận lắm nhưng cậu thật sự khá hứng thú với anh bạn được phụ huynh giới thiệu cho này.

"Mẹ tôi thật sự rất vừa ý anh đó..."

"Cậu thì sao?"

"..."

"Cậu có vừa ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co