Truyen3h.Co

XiangSong | lưu ly

2.

mabonlf312103

"Vậy là cậu thích anh ta ngay từ lần đầu gặp mặt ấy hả?"

Lưu Thanh Tùng mặc bộ đồ ngủ thoải mái, nằm sấp trên giường nghe điện thoại của Điền Dã.

"Cũng không hẳn... Nhưng anh ta rất khác với những gã trước đây mình quen."

"Khác thế nào mới được?"

Lưu Thanh Tùng nói cho bạn thân nghe suy nghĩ của mình. Lâm Vĩ Tường dường như không quá quan tâm đến những thứ mà người khác thường quan tâm về đối tượng tìm hiểu của mình, anh ta không hề đề cập đến gia đình, quan hệ, thu nhập hay gì đó tương tự. Cuộc nói chuyện của họ chỉ xoay quanh cậu thôi, cậu thích gì, ghét gì, muốn đi đâu vào lần gặp tiếp theo,...

"Ồ, anh bạn này thú vị đó chứ, tớ thấy anh ta thích cậu lắm đó."

"Không thể nào, tụi tớ mới gặp nhau lần đầu mà."

Hay anh ta đối với mình vừa gặp đã yêu, Lưu Thanh Tùng vừa soi gương vừa nghĩ, với ngoại hình này của mình, cũng không phải là không có khả năng đó.


Vào cuộc hẹn thứ hai của họ, Lâm Vĩ Tường đề nghị để mình đến đón Lưu Thanh Tùng. Vẫn như lần gặp mặt đầu tiên, vẫn là Lâm Vĩ Tường chờ cậu.

Lần trước Lưu Thanh Tùng nói cậu muốn đi xem phim hành động nên bọn họ quyết định đi xem phim cùng với nhau. Hôm nay Lâm Vĩ Tường mặc đồ thoải mái hơn, trông anh cũng bớt đi vài phần nghiêm túc. Lưu Thanh Tùng cảm thấy đúng là không có gì vui bằng việc có người cùng mình chia sẻ sở thích. Lâm Vĩ Tường chưa từng xem phim này trước đây nhưng có vẻ anh cũng rất hứng thú với thể loại này, kết thúc bộ phim bọn họ còn cùng nhau đi mua đồ liên quan đến phim.

Trong lúc chờ Lâm Vĩ Tường lấy xe, Lưu Thanh Tùng nhìn thấy một cậu bé đang chạy qua đường nhưng không nhìn thấy chiếc xe hơi đang tiến đến, cậu liền nhanh chân kéo thật nhanh cậu bé về phía mình. May mà chiếc xe kia cũng không đi quá nhanh, Lưu Thanh Tùng kiểm tra chắc chắn cậu bé kia không bị gì, cơn sợ hãi do sự việc gây ra vẫn chưa vơi bớt, lớn tiếng nhắc nhở cậu bé.

"Em đó, hôm nay chẳng may anh không kéo em kịp thì phải làm sao? Lần sau qua đường phải nhìn trước ngó sau, biết chưa?"

Thằng bé cũng chưa hết sợ hãi, lại bị Lưu Thanh Tùng nạt một trận, liền nức nở khóc. Lưu Thanh Tùng thì luống cuống tay chân, mà cậu càng bối rồi lại càng lớn tiếng.

"Này, ai làm gì em mà em khóc chứ? Này nhóc kia..."

Trong lúc Tùng Tùng đang không biết làm thế nào với khối nghỉ hè khóc nhè này, Lâm Vĩ Tường đã quay lại, anh chứng kiến toàn bộ sự việc, ra mặt giúp Lưu Thanh Tùng giải quyết vấn đề cao một mét hai này. Anh nhẹ giọng hỏi.

"Nói anh nghe, sao em lại khóc?"

"Hức... anh trai hung dữ quá, ảnh quát em..."

Nhìn thằng bé né ánh mắt Lưu Thanh Tùng, rấm rứt kể lể đến là thương.

"Anh trai chỉ vì lo cho em nên mới lớn tiếng nhắc nhở em lần sau phải chú ý hơn chứ không phải anh trai quát em, không phải lúc nãy anh ấy đã bảo vệ em sao? Em nhìn xem, anh trai thấy em khóc nên đã rất bối rối đó, giờ thì có phải em nên nín khóc và nói gì đó với anh trai không?"

Tiếng thút thít của cậu bé nhỏ dần, cô giáo đã dạy rồi, được người khác giúp đỡ phải nói cảm ơn. Cậu bé quệt nước mắt đi bằng đôi bàn tay bụ bẫm, tiến tới chỗ Lưu Thanh Tùng.

"Em cảm ơn anh ạ."

Lưu Thanh Tùng ngại ngùng gật đầu, nói không có gì rồi cũng vẫy tay tạm biệt cậu bé.

"Lúc nãy anh nhìn thấy tôi giúp cậu bé đó à?"

Lưu Thanh Tùng vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi Lâm Vĩ Tường.

"Ừm, vừa lúc tôi lấy xe ra."

"Anh giỏi mấy vụ này thật đấy."

"?"

"Mê hoặc người già và trẻ em."

Lâm Vĩ Tường nghe xong không biết nên vui hay nên buồn, anh nói.

"Thật ra, mục đích của chúng ta giống nhau, đều muốn giúp đỡ người khác, nhưng cách làm khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau."

"Những người hiểu cậu sẽ biết cậu muốn tốt cho họ, biết cậu là người như thế nào, nhưng những người chưa từng tiếp xúc với cậu, không hiểu cậu cũng sẽ không hiểu được cách cậu quan tâm tới họ."

Lưu Thanh Tùng nghe vậy cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn thẳng phía trước. Một lúc sau mới lên tiếng.

"Vậy... Lâm Vĩ Tường, anh là người hiểu tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co