Truyen3h.Co

XiangSong | lưu ly

4.

mabonlf312103

Yêu nhau được vài năm, Lưu Thanh Tùng dọn ra ngoài ở chung với Lâm Vĩ Tường. Công việc của Lưu Thanh Tùng vừa thoải mái về giờ giấc, vừa thoải mái về chỗ làm nên cậu rất thích làm việc ở nhà, có thể nấu cơm chờ Lâm Vĩ Tường đi làm về.

Dạo này Lâm Vĩ Tường có vẻ bận rộn với dự án phát triển game mới, Lưu Thanh Tùng nhìn hai quầng thâm mắt sắp rớt tới cằm của người yêu mà thương. Nay cậu quyết định dọn dẹp phòng làm việc của anh một chút.

Phòng làm việc của Lâm Vĩ Tường cũng khá đơn giản, không có bao nhiêu sách hay đồ dùng, cậu chỉ lau chùi qua qua dàn PC, bàn làm việc và tủ đựng đồ. Cậu tiện tay mở ngăn tủ to ở dưới bàn làm việc, thấy một chiếc hộp các tông đặt ở trong đó, sao cậu chưa nhìn thấy thứ này bao giờ nhỉ. Cậu ngắm nghía nó một lúc... Muốn mở.

Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh của cung sư tử không cho phép cậu làm ra hành vi như mở trộm đồ của người khác. Nhưng người khác này là Lâm Vĩ Tường. Anh cũng đâu có nói là không cho cậu động vào. Lưu Thanh Tùng đấu tranh tư tưởng một hồi.

Mở.

Ngửi mùi là biết cái hộp này đã ở đây rất lâu nhưng trông nó lại rất mới, rất sạch sẽ, có vẻ là vật rất quan trọng với Lâm Vĩ Tường. Lưu Thanh Tùng chợt thấy hối hận về hành động của mình, nhưng tay cậu thì đã mở nó ra rồi. Có một chiếc ô màu lam đậm, một xấp ảnh, một cuốn nhật ký và một lá thư tay. Anh hay rồi Lâm Vĩ Tường, dám lén tôi giấu đồ kỷ niệm của người yêu cũ hả. Ơ nhưng mà người yêu cũ trẻ trung này trông quen quen, đây là Lưu Thanh Tùng hồi cấp ba mà.

Cậu nhìn vào mái tóc xanh ngày đó mình nhuộm, không khỏi có chút hoài niệm. Lâm Vĩ Tường học cùng một trường cấp 3 với cậu à.

Cậu lật quyển nhật ký trên tay, nhìn từng trang với nét chữ mà mình đã quá quen thuộc.

23.9

Chán sống.

1.10

Sống hay không cũng có ai quan tâm đâu, chết thì hơi thiệt nhỉ?

3.10

Thằng ngu nào lại đi đánh trẻ con vậy?

4.10

Thằng ngu hôm qua dẫn hội chặn đường, còn xách theo thằng bé hôm qua bị đánh. Đ*t m* phiền vãi l*n. Bị đánh cho nhừ đòn, may mà có người tới giúp nên thằng bé kia không sao. Trời còn mưa nữa, đưa ô cho thằng bé kia, đau quá nên muốn nằm dầm mưa một chút nhưng cậu tóc xanh đến giúp kia đưa ô và băng cá nhân cho mình. Tốt ghê.

"Muốn giúp người khác mà không lượng sức mình, tôi mà không đi qua chắc nhừ đòn cả hai anh em nhà ông rồi, về đi, chết ở đây tôi không vác đi nhà xác được đâu."

Mỏ thì không tốt lắm, nhất quyết nhìn thấy mình đứng dậy đi về tóc xanh mới lấy áo khoác trùm lên đầu, đội mưa chạy về.

8.10

Ồ, tóc xanh học cùng trường, tên là Lưu Thanh Tùng. Cậu ấy không nhận ra mình.

11.10

Hơn một tháng rồi, không muốn trả ô nữa.

24.11

Lại gặp Lưu Thanh Tùng rồi, cậu ấy thấy mình trèo tường vào nhưng giáo viên không nhìn thấy nên xua tay bảo mình té đi, hình như mồm còn chửi mình là thằng ngu.

17.3

Muốn làm quen quá.

18.3

Lưu Thanh Tùng hẹn hò với bạn trai.

...

7.6

Ông già đi tù rồi. Mệt quá.

8.6

Lưu Thanh Tùng lúc nào cũng đáng yêu, kể cả lúc chửi người khác.

14.9

Lưu Thanh Tùng chia tay rồi.

12.12

Mình có cơ hội không nhỉ?

Nước mắt của Lưu Thanh Tùng rơi xuống trang nhật ký cũ kĩ của Lâm Vĩ Tường. Cậu cẩn thật đóng nó lại, nhìn sang bức thư tay.

"Giờ tốt nghiệp cấp ba rồi, sau này không biết có còn cơ hội gặp lại em không? Tôi bây giờ đã tốt hơn lần đầu tiên gặp em rất nhiều rồi, vẫn đi làm thêm nhưng đã đỗ đại học rồi, sẽ không chết, sẽ có trách nhiệm với cuộc đời mà ngày đó em cứu về. Bây giờ vẫn chưa có can đảm đến trước mặt em, sau này sẽ đi tìm em, nếu em đã yêu người khác, sẽ thành tâm chúc phúc cho em, nếu em còn độc thân, nhất định sẽ theo đuổi em."

Những dòng chữ trước mắt dần nhòe đi, Lưu Thanh Tùng không nhìn rõ cái gì trước mắt nữa, vai run lên bần bật, khóc chẳng thành tiếng.

Lâm Vĩ Tường về nhà, gọi mãi chẳng thấy em người yêu trả lời, lên tầng hai tìm em lại thấy cửa phòng làm việc của mình mở. Lưu Thanh Tùng đang ngồi dưới đất. Em ấy khóc. Lâm Vĩ Tường vội đi tới, ôm vai em.

"Tùng Tùng, em sao..."

Lâm Vĩ Tường chưa hỏi đã nhìn thấy đồ của mình trên sàn, muốn giải thích với Lưu Thanh Tùng.

"Thật ra, cái này..."

Lưu Thanh Tùng quay người lại, ôm chặt lấy cổ Lâm Vĩ Tường, khóc đến là thương.

"Lâm Vĩ Tường của em... hức, Lâm Vĩ Tường sao lại đáng thương như vậy chứ, hức..."

Lâm Vĩ Tường càng dỗ, Lưu Thanh Tùng khóc càng ác, anh chỉ có thể kiên nhẫn vuốt lưng cậu, dỗ dành cậu. Lo sàn nhà lạnh nên anh nhấc Lưu Thanh Tùng lên chỗ trống trên bàn làm việc rồi lại tiếp tục lau nước mắt, dỗ cậu nín khóc.

"Anh vẫn đang ở đây mà, sống tốt và khỏe mạnh, đều là quá khứ rồi. Lâm Vĩ Tường 30 tuổi yêu em và được em yêu, đã rất mãn nguyện rồi."

"...Hức, vậy Lâm Vĩ Tường 18 tuổi đáng thương của chúng ta phải làm sao đây?"

Anh không biết có nên ghen tị với bản thân trong quá khứ không, cười cười rồi ôm Lưu Thanh Tùng vẫn đang nức nở vào lòng.

"Không sao hết, đều là thử thách của cậu ấy, cậu ấy đã vượt qua nó rồi, nhờ cậu ấy mà bây giờ anh có thể ôm em như thế này, cậu ấy đáng thương nhưng anh biết ơn cậu ấy rất nhiều."

Lưu Thanh Tùng vẫn đỏ hoe đôi mắt, ôm chặt anh. Lâm Vĩ Tường đang định buông cậu ra để dọn dẹp đồ đạc thì cậu lên tiếng.

"Xin lỗi, xin lỗi vì không nhận ra anh."

"Không đâu, Tùng Tùng..."

"Những năm tháng đó anh đã sống thế nào chứ? Làm gì có ai thích người lần đầu gặp đã quát mình... Làm gì có ai thích thầm người khác 10 năm... hức... Đồ ngốc."

"Ừm ừm, là anh ngốc nghếch, đáng ra nên đi tìm người yêu từ sớm..."

Lưu Thanh Tùng đang sụt sịt nghe đến đấy cũng phải quát lên.

"Anh dám?"

"Hết cách với em, anh đương nhiên không dám, anh đã nói rồi, anh chỉ thích em, hơn 10 năm qua của anh không hề lãng phí vì đã gặp lại em."

Lâm Vĩ Tường tựa trán mình vào trán Lưu Thanh Tùng, thủ thỉ những lời từ tận đáy lòng, vừa vặn nghe được Lưu Thanh Tùng đáp.

"Em sẽ yêu anh nhiều thật nhiều, Lâm Vĩ Tường, em cũng yêu anh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co