3.
Lâm Vĩ Tường chưa kịp trả lời câu hỏi của Lưu Thanh Tùng, tầm mắt của anh đã rơi vào bàn tay phải có dính máu của cậu.
"Bị thương từ lúc nãy à?"
"Vết thương nhỏ thôi, không có... Ủa, anh lái đi đâu vậy?"
Cậu chưa nói hết câu, Lâm Vĩ Tường đã lái xe rẽ sang đường khác.
"Đi bệnh viện, tôi biết là vết thương nhỏ thôi, nhưng nhìn từ bên ngoài cũng không biết nông sâu thế nào, cậu là nhà thiết kế, tay quan trọng như vậy thì cứ đi khám cho chắc."
Rồi luôn, Lưu Thanh Tùng còn nói được gì nữa chứ.
Bác sĩ nói vết thương không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần tiêm phòng. Được rồi, Lưu Thanh Tùng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mẫu hậu đại nhân và kim tiêm. Cậu nhìn trân trối vào cô y tá đang cầm kim tiêm, thật sự rất muốn rụt tay về. Đột nhiên bàn tay to lớn nọ ôm lấy đầu cậu, cưỡng ép tầm mắt của cậu quay sang hướng đối diện, đầu cậu vừa vặn tựa vào người kia.
"Đừng nhìn"
Lưu Thanh Tùng bị hành động của Lâm Vĩ Tường làm cho bối rối, người kia một tay ôm lấy vai cậu, một tay xoa đầu cậu như dỗ trẻ con vậy. Cậu vừa ngại ngùng, vừa hồi hộp, lẩm bẩm.
"Hừ, tôi cũng đâu có yếu đuối như vậy."
Không biết Lâm Vĩ Tường có nghe thấy không nhưng cô y tá đã tiêm xong rồi, ừa đó, bị phân tâm nên là quên đau luôn.
Sau đó bọn họ càng ngày càng có nhiều buổi hẹn, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn. Sáng gặp nhau, tối lại cùng nhau chơi Liên minh huyền thoại, vừa hay main role của bọn họ lại là xạ thủ và hỗ trợ. Theo đánh giá của người bạn thân là Điền Dã, Lưu Thanh Tùng đã vô cùng ưng bụng anh bạn được mẹ giới thiệu cho này rồi. Lưu Thanh Tùng cũng không chối.
"Ừm... Người yêu cũ của tớ không ai mang cho tớ cảm giác như vậy cả?"
"Cảm giác như nào cơ?"
"Kiểu đối phương rất hiểu mình ấy, có nhiều khi tớ thắc mắc có phải anh ấy biết tớ từ trước không? Cậu biết bạn của cậu không ăn cay là không chịu được mà, tớ chưa thấy người đàn ông nào ăn cay kém như Lâm Vĩ Tường. Vậy mà mỗi lần đi ăn anh ấy đều là người gọi món, gọi cả đồ cay cả đồ không cay, cũng không có ý kiến gì về cách tớ ăn, chỉ thi thoảng nhắc nhở tớ nên bớt chút vì không tốt cho dạ dày. Tớ thấy quen nhau như thế rất thoải mái."
"Nghe cũng cũng đấy, thế hai người đã yêu nhau chưa?"
"Tớ định ngày mai sẽ tỏ tình với anh ấy."
"Cậu tỏ tình á?"
"Ừa đấy, mình phải chủ động lấy thế thượng phong."
Hôm nay hai người họ tới công viên giải trí, Lưu Thanh Tùng nghĩ với tính cách của Lâm Vĩ Tường, chắc anh không thích kiểu rầm rộ cầu kỳ đâu, nên cậu cũng chuẩn bị đơn giản thôi, chân thành là được.
Lâm Vĩ Tường đứng đợi Lưu Thanh Tùng vì cậu nói cậu muốn đi mua vài thứ. Đang lướt điện thoại thì anh nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau.
"Lâm Vĩ Tường."
Là Lưu Thanh Tùng, Lưu Thanh Tùng đang chạy về phía anh với một bó hoa. Cậu ổn định lại nhịp thở, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của Lâm Vĩ Tường.
"Em nghe nói, được tỏ tình ở nơi mình thích nhất định sẽ bên nhau thật lâu. Anh nói anh thích công viên giải trí nhất nên em chọn nơi này."
Lâm Vĩ Tường vẫn đang im lặng, lắng nghe từng lời Lưu Thanh Tùng nói.
"Như anh cũng biết đó, em nóng tính, em thất thường, em có cái tôi cao, đôi khi vô lý giận dỗi anh nhưng anh thì lúc nào cũng nhượng bộ và nhẫn nại với em, nên lần này em muốn là người mở lời trước. Em... Em cũng có vài người yêu cũ nhưng đây là lần đầu tiên em tỏ tình. Em muốn anh biết là em thật sự rất thích anh."
"Vậy nên anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"
"Em..."
Không để cậu nói tiếp, Lâm Vĩ Tường liền tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên trán của Lưu Thanh Tùng. Sau đó liền ôm chặt lấy cậu, để cằm của cậu tựa lên vai anh.
"Anh đồng ý."
Lưu Thanh Tùng hài lòng, rời khỏi vòng tay của anh, đưa cho anh bó hoa. Anh hỏi.
"Tại sao lại là lưu ly và cúc họa mi vậy?"
"Lưu ly là sự chân thành của em, cúc họa mi là nỗi nhớ của em. Anh có thể hiểu là tình yêu em dành cho anh, ngày nhớ đêm mong."
Lâm Vĩ Tường hiếm hoi để lộ vẻ bất ngờ trên mặt nhưng không lâu sau sự bất ngờ đã chuyển thành nụ cười. Lưu Thanh Tùng nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của anh, nổi hứng trêu chọc.
"Vui vậy à? Thích em lắm rồi chứ gì?"
"..."
"Ừm"
"Thích em nhất, chỉ thích em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co