Truyen3h.Co

|xiaohiyyih| đánh thức

by

laclancaramel



vài vòng tròn méo mó rơi ra từ mắt lưới đọng thành ngọc, trong veo trên tường hoa.

họ kể rằng dưới yggdrasil* có ba chiếc rễ. mỗi chiếc đều tìm đến một nơi khác nhau. một chiếc chạm vào tri thức và sự thông thái. một chiếc chạm vào định mệnh. chiếc còn lại cắm sâu vào bóng tối lạnh giá.

huening bahiyyih không nhớ mình đọc được điều ấy ở đâu.

em cho rằng nếu con người cũng có rễ, thì của em hẳn đã mọc sai hướng từ rất lâu. của em sẽ hỗn loạn như đường dây điện cách cửa sổ vài mét, nơi chim sẻ rúc vào nhau, vang vọng khúc ca người ta viết vội rồi bỏ quên.

bahiyyih sẽ chẳng quay lại idavoll nữa. ít nhất là sau bữa trưa, em vẫn nghĩ vậy.

chuông gió dường như đã ngủ quên dưới mái hiên, từng mảnh thủy tinh cũng dừng khiêu vũ cùng nhau. bởi vẫn chưa đến thời điểm chào mừng các vị thần trở về. idavoll mở cửa sớm hơn mọi khi, shen xiaoting đem những chậu hoa đã tỉnh giấc đặt sát bậu cửa hơn một chút. có vẻ, người con gái duy nhất của thần sól** vẫn còn đang lạc trong khu rừng nguyên sơ với cỗ xe ngựa thái dương và ánh hào quang lộng lẫy của nàng.

tiếng nhạc pha loãng trong không gian còn bữa trưa của xiaoting là táo chín.

điều thường thì sẽ không xảy ra, loa radio thưa mũi đan, ăng ten lỏng leo của nàng vốn còn hoạt động trơn tru.

quá mười ba giờ, xiaoting quay trở lại quầy và bắt đầu giải quyết số cốc ít ỏi ngâm mình trong bồn rửa. ánh sáng bò dọc theo vân gỗ như con mèo già đang tìm chỗ ngủ. một cái nàng dùng cho bữa trưa, một cái từ sáng hôm qua và cái còn lại vương vệt son mờ mà chỉ cần thêm một lần rửa nữa sẽ biến mất hoàn toàn.

của em.

huening bahiyyih.

shen xiaoting nhớ rằng, nàng từng nghe một cuộc đối thoại trên radio, hình như là ở trong chương trình chào buổi sáng, nếu nó thật sự tồn tại. khi được người dẫn chương trình hỏi nếu muốn giữ một người ở lại, cậu sẽ làm gì, người khách mời đã trả lời tôi sẽ pha cà phê, vì

"người ta ít bỏ đi giữa lúc cà phê còn nóng" nàng bật cười lặp lại.

hình như, xiaoting đã áp dụng cách này. song nàng chẳng xác thực được tác dụng. nàng hỏi điều mình muốn và thậm chí được nghe nhiều hơn. mà, đối với huening bahiyyih thì thế nào nhỉ?, liệu em sẽ cho nàng biết đến đâu.

xiaoting tháo găng rồi rửa lại tay với nước, nàng tự hào ngắm chiếc ghế đã được thay đổi vị trí.

buổi chiều nắng ở đây đẹp hơn.

nắng xuân lưng chừng, nó không trao em cơn mưa để nấp, cũng chẳng ban thêm chút nắng để em tính đó là một cái cớ hợp lí.

một người bình thường sẽ không kể hết những điều mục ruỗng nhất trong lòng cho một người còn chưa 'biết' họ.

nếu em cũng ướt được như mùa xuân, thì phải chăng mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.

huening bahiyyih đứng dưới mái hiên đủ lâu để giọt nước cuối cùng trên biển hiệu thôi nhỏ xuống. gió xuân hong khô một bên vai áo, để bên còn lại tiếp tục ẩm lạnh như vừa bước khỏi đêm qua. idavoll ở ngay trước mắt. kỳ lạ thật. em đã nghĩ mình sẽ không dám quay lại. hoặc ít nhất, cũng phải đợi đến khi cảm giác ngượng ngùng đang khâu chặt lấy cổ họng được gỡ ra.

nếu chị ấy còn nhớ thì sao. nếu chị ấy đã quên thì sao.

hai khả năng ấy bỗng trở nên đáng sợ ngang nhau.

nhưng tiếng chuông gió đang lơ lửng trên đầu em.

còn lời chào của shen xiaoting cũng đang tan ra, hòa vào mùi cà phê mới xay.

"chị không nhớ" tay nàng cầm hộp sữa "chị nhớ bản nhạc"

chiếc máy đã tắt.

"còn những điều em kể, chúng ở đây" nàng đặt hộp sữa lại trên kệ tủ, tay chạm lên thái dương mình. rồi đầu ngón tay chậm rãi hạ xuống, qua mũi, dừng lại ở miệng khiến nàng ngửi được mùi sữa tươi.

"không phải ở đây"

huening bahiyyih nhìn theo đầu ngón tay nàng mặc dù em không thể đuổi kịp. thái dương. mũi. đôi môi. nếu chị ấy tiếp tục, chắc sẽ chạm vào cổ họng, nơi em đã để rơi hết những điều không định nói.

cốc cà phê mới pha được bahiyyih nhận bằng cả hai tay.

lồng ngực em bỗng nhẹ đi, nhẹ đến mức em lại thấy sợ. vì, đứa con chờ phước lành từ thần bragi*** đã quen với việc mọi thứ đều phải nặng.

"huening này, lưới giấc mơ của em hoạt động tốt chứ?"

tay em nóng dần lên, chẳng bao giờ đoán được ý nàng.

"em đoán vậy"

"chị đã sợ chúng không giữ được người mang những điều đẹp đến đây"

câu tán tỉnh đầu tiên của xiaoting không để lại gợn sóng trong lòng em. bahiyyih chỉ nhìn được mình bằng đôi mắt của bản thân. nên chẳng biết được, từ góc nhìn của nàng, ánh sáng đang rơi lên em đẹp đến nhường nào.

thời tiết như tờ giấy thấm vừa hút cạn nước.

bahiyyih nhận ra vị trí ghế đã được thay đổi nhưng em không nhận ra lý do.

hôm nay em đã không cầm bản nhạc dang dở của mình đến idavoll.

mắt xuân còn đỏ hoe trên đường về, huening bahiyyih chẳng nhớ đến người nhạc sĩ đã cho rằng đánh mất một người là cách để âm nhạc thương hại bản thân. chẳng nhớ đến bảng xếp hạng. chẳng nhớ đến bản nhạc hỗn loạn chắp vá.

em chỉ nhớ về một cái cây khổng lồ, cắm rễ giữa khu rừng đã cháy rụi sau tận thế.

họ cũng kể rằng yggdrasil* sống sót không phải vì nó mạnh hơn ngọn lửa.

mà vì sâu dưới những tầng rễ, luôn còn một mạch nước ngầm chảy mãi.

_

*yggdrasil, cây thế  khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu.
**sól, nữ thần mặt trời, trước khi chết trong tận thế đã kịp hạ sinh một người con.
***bragi, thần thơ ca, hùng biện và âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co