Truyen3h.Co

|xiaohiyyih| đánh thức

day

laclancaramel



căn nhà vừa thở ra.

huening bahiyyih biết chắc là vậy, chứng giám cho em, khi cửa sổ đóng mà bóng nhành hồng lại khẽ trở mình. không khí lách ngang căn nhà như một vị khách chẳng biết phép.

em nhìn bóng nó rất lâu.

đã ba ngày tính từ lúc em kể cho một người không biết về mình nghe những điều vốn không nên trần trụi trong âm nhạc. ánh sáng giăng mắc quanh các cành cây nơi bìa rừng đã bắt trọn thân hình. tiếc thay, bahiyyih vẫn chưa kịp lý giải khu rừng lúc ấy.

nước trong cốc được em đổ sạch xuống bồn rửa.

nhành hoa đã héo gần hết, những cánh hoa cũng mềm đi. nó đã làm lay động được ngôi nhà, bằng một lời cầu xin khẩn thiết. nó biết đã đến lúc nó phải đi theo đôi cánh hoa rơi trên thềm cửa nhà em đêm hôm trước. rơi trong đèn đường, rơi trên chân người cũ của em. nó sống ngắn thôi, nhưng nó đoán mình sống đủ lâu để hiểu trọn vẹn câu chuyện. một vị khách khác biết phép hơn.

nên khi em nhấc lên và cố cắt bỏ những cánh hoa tàn bên ngoài, nó nương theo rồi tàn hẳn. nó đã cống hiến hết cuộc đời bên trong đôi mắt em rồi. nó lay động cả em, bahiyyih thở dài, bỏ nhành hoa xuống thùng rác. em từng nghĩ cái chết của một bông hoa sẽ nặng nề hơn thế. có một vị thần chết đi vì cả thế giới không khóc đủ*. còn nhành hoa hồng trắng trên bàn nhà huening chẳng cần ai khóc thương cũng chết đi nhanh chóng.

em chỉ muốn giữ lại những điều tốt thôi

vậy nó đã không còn đẹp nữa hay em không còn nhìn thấy vẻ đẹp từ nó nữa.

shen xiaoting luôn tỉnh táo sau những đêm mưa lớn. mưa vắt cạn những cơn mộng của nàng. sáng hôm sau, nàng sẽ thấm đượm mùi ấm trà mới đun được để nguội. tận hưởng đủ cảm giác ngứa ngáy khi nằm giữa cách đồng lúa mạch.

nàng tự đắc với những chậu cây ngoài bậu cửa được mái hiên che chắn gần như trọn vẹn. có một chậu hoa cẩm tú cầu vừa nhú thêm lá non và đất bên trong mềm như bánh mì mới nướng. xiaoting tưới nước, thong thả ngắm thành quả với công sức của mình. chẳng rõ có bao nhiêu linh hồn bị thu hút nhờ tiếng chuông gió, giờ đang mởn mởn trú lại trong những chậu cây hiếu khách ấy.

idavoll thường thức dậy sớm hơn thành phố nửa nhịp. để tiếng chuông gió có thời gian chạy bộ ngược con dốc, lách vào từng lớp rêu non, thu hút đủ điều vô hình.

mùa xuân học được cách hong khô sau nhiều lần khóc. làm cạn một nhánh sông, song dạo này, nó đỏ mắt.

con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình trắng. hôm nay bahiyyih không ghét nó. nhưng nó vẫn không chịu chuyển động.

một ngày sau hôm đi lạc trong rừng, em đã nhìn shen xiaoting rất lâu. có một bàn tay đã cố níu khoé mắt em, cố ghé mắt quan sát. sau cái chớp mắt của bahiyyih, bàn tay nọ trượt xuống rồi chìm hẳn vào đáy đôi tròng đen.

"chị giống loài hoa nào?"

xiaoting nở rộ, hỏi em như thế, môi nàng lúc cũng như vừa được ai nhúng qua mật ong hôn lên. thật ra cả người nàng vốn đã là kẹo đường rồi.

"bất cứ bông hoa nào biết mình sắp tàn"

huening bahiyyih không bao giờ tán thành với câu tán tỉnh nào của nàng.

em không biết phải gọi thứ mình vừa bắt được là gì. ánh sáng. hay một câu hát.

"em đã viết được gì chưa?"

nàng giữ bao nhiêu câu hỏi nhỉ?

"một chút"

"bài hát mới à?"

"chưa" em lắc đầu dứt khoát "là một con người"

shen xiaoting gối đầu lên hai tay, hướng đôi tròng đang được nhuộm cháy ra ngoài. hoàng hôn có màu như cánh bướm bị thiêu. nóng rực, pha đủ gam màu ấm sơn lên cửa kính ở idavoll. mặt đường sau mưa lại hệt lưng một con cá voi mắc cạn bị nướng chín. bóng và tối màu, thở ra mùi của đại dương. ám vào những mảng địa y cô độc bám trên từng mái nhà.

thỉnh thoảng có người bước qua, nhưng chẳng ai dừng lại cả.

liệu nàng là kiểu con người thế nào nhỉ?

nàng luôn chỉ mở cửa rồi đợi. đợi mùa đông, đợi mùa xuân, đợi những vị khách, đợi những tờ ghi chú và đợi radio chuyển sang bài hát mình thích.

giống như người ta dang tay trước biển khơi. biết sóng sẽ quay lại. nên không cần gọi.

liệu nàng sẽ đợi những gì, đợi bao lâu, có trở lại bên chậu hoa bất kì nào khi đã không còn có thể đợi nữa?

song gần đây, nàng nhận ra mình đang đợi một điều cụ thể hơn.

"hóa ra người ta vẫn có thể bỏ lỡ một cốc cà phê nóng"

hai bên rèm được kéo sát lại để không có ánh sáng lọt vào phòng bahiyyih, không để ai nhìn thấy những điều em viết. hay là không để ai nhìn thấy em chẳng viết nổi điều gì. không để hoàng hôn nhuộm ấm ga giường.

mùi cà phê đặc lại như mồ hôi giữa không khí.

hôm nay em lại không đến idavoll. không ngồi giữa thảo nguyên, bụi phấn hoa cứ lan rộng, phủ kín đầu ngón tay em.

huening bahiyyih đang sợ, em sợ ngồi trước những phím đàn ngổn ngang. như thể chỉ cần bất kì nốt nhạc nào lọt vào bên trong tòa lâu đài của em, nàng công chúa, idavoll, sẽ chấp thuận khoác lên lớp da của cô chủ tiệm. không thể. nàng công chúa phải là idavoll, nơi em có thể lấy đi bất cứ thứ gì mà không cần xin lỗi. bằng không, tất cả cành cây sẽ gãy gập và ghim thẳng xuống người em.

bahiyyih thổi tắt hết đuốc trong toà kiến trúc cổ. em từ từ nằm xuống, áp một bên má vào sàn nhà lạnh cóng. cuộn tròn. khu rừng chẳng mở thêm lối nào.

biết đâu ngày mai, em sẽ lại ra ngoài đi dạo. và nếu con đường tình có cờ dẫn qua idavoll. thì cũng chẳng sao.


"ngày hoa rực rỡ thì em rời đi
vậy còn rừng hoa trao ai?"

rơi - hà an


_

*bladur 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co