Chương 8.
Năm năm truy vết, năm năm cống hiến cho nỗi ám ảnh, cuối cùng cũng đã mang lại kết quả.
Hàn Vũ, ngồi trong căn hầm lạnh lẽo của mình, chiếc cốc Espresso đen đặc đã nguội lạnh. Bức tường lửa bảo mật mà Lưu Tĩnh đã thiết lập quanh mình quá vững chắc, nhưng Hàn Vũ không tấn công trực diện. Cậu áp dụng chiến thuật "thu thập thông tin rác" - lần theo dấu vết của những đối tác, những đồng nghiệp cũ, những dự án chung, xây dựng một bản đồ liên kết phức tạp.
Và đêm nay, tất cả đã dẫn đến một cổng thông tin duy nhất.
Cậu đã thâm nhập thành công vào mạng lưới truyền thông nội bộ của một tập đoàn công nghệ toàn cầu.
Hàn Vũ gõ một dòng mã cuối cùng, và bức tường thông tin cuối cùng sụp đổ.
Màn hình lớn ở giữa phòng làm việc của cậu hiện ra một bài báo mạng nội bộ. Bài báo có tiêu đề: "Chúc mừng Chủ tịch Lưu Tĩnh và hôn thê sắp cưới!"
Toàn bộ thế giới của Hàn Vũ nổ tung.
Cậu dựa người vào ghế, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt thanh tú, mà giờ đây đã được rèn luyện để chỉ nhìn thấy logic và dữ liệu, dán chặt vào bức ảnh đính kèm bài báo.
Lưu Tĩnh.
Anh đã thay đổi rất nhiều. Không còn là cậu học sinh gầy gò mặc đồng phục ở trường năm ấy. Giờ đây, anh là một người đàn ông trưởng thành, mặc vest tuxedo đen lịch lãm, đứng thẳng tắp, khí chất lạnh lùng và uy quyền hơn xưa bội phần. Đôi mắt anh vẫn giữ sự sâu thẳm, nhưng giờ đây chúng còn lấp lánh sự thành đạt rực rỡ và quyền lực.
Lưu Tĩnh, Chủ tịch của một tập đoàn công nghệ trị giá hàng tỷ đô la.
Cái danh hiệu đó không gây chấn động Hàn Vũ bằng hình ảnh người phụ nữ đứng cạnh anh.
Cô gái đó, xinh đẹp, cao ráo, gương mặt thông minh và sang trọng, đang tựa vào vai Lưu Tĩnh. Chiếc nhẫn kim cương lớn lấp lánh trên ngón áp út của cô ấy chói lòa hơn cả ánh sáng từ màn hình máy tính. Cô ấy nhìn anh với ánh mắt yêu thương và tự hào.
Vị Hôn Thê.
Cơ mặt Hàn Vũ méo mó. Lớp mặt nạ ấm áp được cậu khổ công rèn giũa suốt năm năm đã vỡ vụn hoàn toàn.
Ghen tuông. Một dòng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng cậu. Không phải ghen tuông thông thường. Đó là sự uất hận vì bị phản bội, sự tức giận vì bị thay thế một cách dễ dàng và hoàn hảo.
"Anh đã nói, em không phải là người thừa,"
Hàn Vũ lẩm bẩm, giọng nói run rẩy đến mức không thành tiếng.
"Anh đã nói anh sẽ không buông tay."
Cậu đã chờ đợi anh. Cậu đã cố gắng trở nên mạnh mẽ, thành công, xứng đáng để đứng cạnh một thiên tài. Cậu đã nghĩ rằng sự biến mất là do một nhiệm vụ bí mật, một áp lực gia đình nào đó.
Nhưng sự thật thì đơn giản hơn, và tàn nhẫn hơn gấp vạn lần: Anh đã tiếp tục cuộc sống mới của mình, bỏ mặc cậu với nỗi đau bị bỏ rơi, và tìm thấy một người thích hợp hơn.
Cô gái đó, không phải là học trò rụt rè, không phải là nỗi bất an cần được xoa dịu. Cô ấy là đối tác, là bình đẳng, là xứng đôi với một Chủ tịch thành đạt.
Nỗi sợ hãi mất mát lại dâng trào, nhưng lần này nó đi kèm với một quyết tâm thép.
Hàn Vũ không hành động. Cậu không đấm vào tường, không la hét. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bức ảnh, để cơn ghen tuông, nỗi uất hận và sự sợ hãi hòa quyện lại thành một động lực điên cuồng.
Cậu là một lập trình viên, và cậu biết cách giải quyết một vấn đề phức tạp.
Kế hoạch của cậu cần phải được tái cấu trúc. Nó không còn là tìm lại anh. Nó là chiếm đoạt anh.
Hàn Vũ chậm rãi kéo chuột, mở một file văn bản trắng tinh. Cậu bắt đầu gõ những gạch đầu dòng, không phải là mã code, mà là những bước đi chiến lược:
_Phân tích đối thủ: Vị hôn thê (tên, tài sản, điểm yếu).
_Xác định vị trí: Lịch trình công tác của Lưu Tĩnh.
_Điểm tiếp cận: Một dự án công nghệ lớn nơi Hàn Vũ có thể tham gia, dùng chính tài năng của mình làm cầu nối.
_Kích hoạt cảm xúc: Đánh vào những ký ức cũ, làm Lưu Tĩnh mất đi sự điềm tĩnh và lý trí.
_Cô lập: Loại bỏ mọi mối quan hệ đe dọa xung quanh Lưu Tĩnh, bắt đầu từ vị hôn thê.
Hàn Vũ đọc lại bản kế hoạch, môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười sắc lạnh và mãn nguyện. Đây không phải là tình yêu. Đây là một nhiệm vụ được mã hóa bằng sự ám ảnh.
Cậu vươn vai, bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc của cậu căng lên dưới lớp áo. Hàn Vũ của ngày xưa đã chết. Giờ đây, cậu là Người Thợ Săn, người sẵn sàng sử dụng mọi công cụ, kể cả vẻ ngoài ấm áp và tài năng công nghệ của mình, để giành lại ngôi nhà duy nhất.
Cậu quay sang màn hình, đôi mắt đã không còn mang vẻ thanh tú, mà chỉ là sự quyết liệt và tính toán của một kẻ đang nắm giữ mọi quân bài.
"Anh muốn chơi trò chơi của những người trưởng thành, Lưu Tĩnh? Em sẽ chơi với anh. Nhưng lần này, người chiến thắng sẽ là người kiểm soát mọi luật chơi."
Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú của cậu, như một vầng hào quang đen tối của sự quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co