Bắt nạt
Lục Thận không nhớ rõ khoảng thời điểm mình bị bắt nạt là khi nào, hình như là năm lớp 6 thì phải. Chính cậu cũng không nhớ rõ.
Lần đó cha mẹ cậu vì chuyển công tác nên cậu buộc phải chuyển trường, lúc đó cậu không hứng thua cho lắm vì ở đâu cũng như nhau thôi, có ý kiến thì nhận lại cũng toàn lời càm ràm của mẹ cậu.
Lục Thận đối với gia đình này chẳng mấy gì thân thiết, mẹ cậu và người cha dượng kia suốt ngày đi công tác. Một mình cậu sống trong căn nhà rỗng tuếch đó, không đúng...còn có thêm một gã anh trai. Nhưng anh ta cũng ra ở riêng rồi.
Cuộc sống của cậu tưởng sẽ cứ trầm lặng như thế cho tới khi cậu đi nhập học. Bản tính cậu vốn rụt rè, mẹ cậu chuyển cậu đến trường này vì bà cho nó là tốt nhất mặc cho cậu kịch liệt phản đối thậm chí van nài, đổi lại được lời mắng mỏ.
"Đã không được tích sự gì thì đừng có ý kiến, mẹ không có thời gian đôi co với con."
Nhiều lần như thế cậu cũng buông xuôi, thầm nghĩ cố gắng chịu đựng bốn năm thôi. Nhưng không, bốn năm đó chẳng khác gì địa ngục.
Ban đầu khi cậu mới vào bọn họ cũng không có thái độ gì, chỉ có xì xào qua lại. Vẻ ngoài cậu vốn dĩ ưa nhìn, thái độ cũng có thể coi là hoà nhã, ở trường cũ cậu cũng có bạn nhưng không tới mức thân mà thôi.
Lớp 6 của cậu trôi qua khá bình lặng, cậu thậm chí quen được ít bạn. Những bạn nó thường bênh cậu khi bị bọn con trai trêu cậu là thằng bê đê, thằng gay...
Cho tới đầu năm lớp 7, lớp học có học sinh mới chuyển tới, cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn.
Nghe nói học sinh mới tới nhà rất giàu, hiệu trưởng trường này còn là chú hắn. Cậu chỉ nghe bọn con trai dưới lớp nói thoáng qua hắn rất điên, từng bị kỉ luật nhiều lần vì đánh nhau, trốn học...cậu cũng không để tâm .
Khi hắn mới chuyển vào, ấn tượng đầu tiên cậu dành cho hắn là đẹp, phải là rất đẹp mới đúng. Biết được suy nghĩ của mình cậu thầm phỉ nhổ một tiếng rồi cúi đầu xuống .
Không ngờ hắn lại ngồi phía sau cậu.
Lục Thần ngồi phía sau ánh mắt lơ đảng rơi vào người ngồi phía trước. Con trai gì mà gáy trắng như con gái thế, hắn khó chịu liền đạp một cái vào ghế tên đó. Nhìn thấy tên đó rụt cổ không dám quay xuống, hắn nổi hứng muốn trêu người này.
Hắn túm lấy cổ áo cậu kéo ngược lại phía sau, Lục Thận bị hàng động của hắn làm cho hoảng sợ hét toáng lên. Mặt cậu trắng bệch vùng lên phía trước thoát khỏi tay hắn.
Sở Thiệu thấy cậu sợ hãi như vậy càng thêm hứng thú. Cả lớp thấy cậu bị như thế cũng không ai hó hé gì, ánh mắt mang theo sự tò mò hóng xem kịch vui đổ dồn lên người cậu.
Lục Thận bị trêu đến mức hai mắt đỏ bừng, bặm môi nhìn kẻ đầu sỏ.
Sở Thiệu nhướng mày nhìn cậu, không hiểu sao càng nhìn càng thấy...hứng thú.
"Đồ nhát cáy..."
Lục Thận đối với mấy câu ác ý như này không để tâm lắm, cậu cúi đầu quay về chỗ ngồi không muốn dây dưa với hắn.
Đúng lúc giáo viên vào lớp nên hắn cũng không đả động gì nữa, Lục Thần tưởng thế là xong nhưng tan học cậu bị hắn chặn lại không cho về.
Lục Thận nhìn quanh nhưng không ai đoái hoài đến chỗ này, tay cậu nắm chặt lấy quai cặp run rẩy ngước mắt lên nhìn hắn.
"Cậu...muốn làm gì.?"
Sở Thiệu nhìn thằng nhóc lùn hơn mình cả cái đầu run run ngứa răng muốn trêu cậu không thôi. Hắn không biết mình bị cái gì mà cứ dõi theo cậu mãi, muốn nhìn cậu bị mình bắt nạt tới khóc...bị đánh cho tới khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co