Sợ hãi
" Ngứa mắt, muốn đánh cậu."
Khi hắn nói mắt cố tình nhếch lên, điệu bộ muốn ra tay thật. Lục Thần bị dọa muốn khuỵu xuống vội nhắm chặt mắt lại, Lục Thận thấy cậu nhắm chặt mắt ra tư thế sẵn sáng ăn đập thì hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ hơi thôi. Vượt ngoài dự đoán của hắn, tên nhóc này chắc hẳn không ít lần bị ăn đánh. Vẻ ngoài thì ỉu xìu như con gái, lầm lì khiến người khác vừa nhìn đã khó chịu.
" Anh Thiệu đứng đấy làm gì, tên nhãi nào lại đụng vào anh thế."
Một đám con trai đi tới, nhìn Lục Thận bị Sở Thiệu dọa cho co rúm một góc, bọn họ đứng một bên cười nhạo chờ xem trò vui.
" Anh Thiệu à, thằng này sợ anh chưa kịp đấm nó đã ngất xỉu rồi, người gì nhìn như con tép thế kia nhìn như thằng bê đê ấy."
Cả đám bật cười ngặt nghẽo không để ý đến cơ mặt Lục Thần bắt đầu căng chặt lại, hắn cảm thấy khó chịu bức bối nhất là khi thằng nhóc này bị sỉ nhục như thế còn không hó hé lấy một lời. Đám người kia đang muốn nói thêm thậm chí có đứa giơ chân muốn đạp vào người Lục Thận thì bị Sở Thiệu đạp bay ra xa. Hữu Minh đột nhiên bị đánh không hiểu cái gì chỉ biết khụy xuống ôm bụng, hắn dù gì cũng là bạn bè kề kề bên Sở Thiệu suốt, hôm nay bị hắn đạp không chút nể nang khiến trong lòng tức tối không thôi nhưng vẫn phải nhịn xuống.
Đám bạn kia của hắn thấy vậy cũng không cười cợt nữa, còn Lục Thận đã bị tình cảnh rối loạn như vậy dọa cho ngồi thụp xuống. Cậu vươn hai tay ôm lấy đầu, cập không biết chờ đơiij mình là những trận đòn đau như thế nào chỉ còn biết ôm lấy đầu mình.
Dù gì cũng không ai giúp cậu.
Sở Thiệu nghiến răng, vẻ bực dọc trên mặt hắn khiến đám bạn kia không rét mà run bất giác lùi xa, không ai muốn hứng trọn cú đạp khi nãy của hắn cả.
Sở Thiệu vươn tay túm lấy Lục Thận ở dưới lên, cậu bị dọa sợ vùng ra hai tay ôm lấy đầu giọng nói đã lạc hẳn đi.
" Tránh ra..tôi...tôi đụng gì đến cậu chứ.."
Sở Thiệu bị cậu gạt ra vô cùng tức tối, hắn vốn cũng không định đánh cậu đang tính kéo cậu lên ai ngờ lại bị đồ không biết điều này gạt ra. Lục thận đợi mãi không thấy cơn đau tới như dự kiến, mở mắt ra ngước lên trên thấy hắn vẫn đứng đó nhìn mình, không biết lấy dũng khí ở đâu ra nhân lúc hắn không kìm hãm mà bật dậy chạy đi. Cậu chạy trối chết không dám dừng lại.
Đám người kia sững sờ, có người hỏi hắn có cần đuổi theo không, Sở Thiệu chỉ nhìn một cái rồi bảo thôi, đồ nhạt nhẽo đó không nhất thiết hắn phải xuống tay.
Nói rồi hắn quay người rời đi, đám bạn kia lại nhao nhao đi theo hắn.Riêng Hữu Minh bị đạp khi nãy thì nỗi hận không chỗ xã, hắn nhìn về phía Lục Thận vừa chạy đi nghiến răng ken két. Sở Thiệu tha cho thằng bê đê đó không có nghĩa là hắn tha cho cậu ta.
Lục Thận chạy được một đoạn khá xa, quay đầu thấy không có ai đuổi theo cậu mới dừng lại ngồi thụp xuống đường nghỉ lấy hơi. Cả người cậu rệu rã, hơn cả là mệt mỏi. Cậu không hiểu sao điều này lại liên tiếp xảy ra với mình. Cậu vốn không làm gì họ sao họ hết lần này tới lần khác bắt nạt cậu.
Khi nãy cậu có để ý thấy bạn cùng lớp trong đám đó, bề ngoài nói xấu Sở Thiệu nhưng lại theo chân hắn răm rắp hùa theo bắt nạt cậu. Cậu mệt mỏi, rất mệt.
Lục Thận bắt taxi về nhà, cậu mệt mỏi đi vào nhà, cả căn biệt thự to lớn đến thế những cũng chỉ có mỗi cậu và giúp việc. Cậu cứ cô độc như thế, đến giải bày cũng không biết giải bày cùng ai, ai sẽ lắng nghe cậu chứ" Ngứa mắt, muốn đánh cậu."
Khi hắn nói mắt cố tình nhếch lên, điệu bộ muốn ra tay thật. Lục Thần bị dọa muốn khuỵu xuống vội nhắm chặt mắt lại, Lục Thận thấy cậu nhắm chặt mắt ra tư thế sẵn sáng ăn đập thì hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ hơi thôi. Vượt ngoài dự đoán của hắn, tên nhóc này chắc hẳn không ít lần bị ăn đánh. Vẻ ngoài thì ỉu xìu như con gái, lầm lì khiến người khác vừa nhìn đã khó chịu.
" Anh Thiệu đứng đấy làm gì, tên nhãi nào lại đụng vào anh thế."
Một đám con trai đi tới, nhìn Lục Thận bị Sở Thiệu dọa cho co rúm một góc, bọn họ đứng một bên cười nhạo chờ xem trò vui.
" Anh Thiệu à, thằng này sợ anh chưa kịp đấm nó đã ngất xỉu rồi, người gì nhìn như con tép thế kia nhìn như thằng bê đê ấy."
Cả đám bật cười ngặt nghẽo không để ý đến cơ mặt Lục Thần bắt đầu căng chặt lại, hắn cảm thấy khó chịu bức bối nhất là khi thằng nhóc này bị sỉ nhục như thế còn không hó hé lấy một lời. Đám người kia đang muốn nói thêm thậm chí có đứa giơ chân muốn đạp vào người Lục Thận thì bị Sở Thiệu đạp bay ra xa. Hữu Minh đột nhiên bị đánh không hiểu cái gì chỉ biết khụy xuống ôm bụng, hắn dù gì cũng là bạn bè kề kề bên Sở Thiệu suốt, hôm nay bị hắn đạp không chút nể nang khiến trong lòng tức tối không thôi nhưng vẫn phải nhịn xuống.
Đám bạn kia của hắn thấy vậy cũng không cười cợt nữa, còn Lục Thận đã bị tình cảnh rối loạn như vậy dọa cho ngồi thụp xuống. Cậu vươn hai tay ôm lấy đầu, cập không biết chờ đơiij mình là những trận đòn đau như thế nào chỉ còn biết ôm lấy đầu mình.
Dù gì cũng không ai giúp cậu.
Sở Thiệu nghiến răng, vẻ bực dọc trên mặt hắn khiến đám bạn kia không rét mà run bất giác lùi xa, không ai muốn hứng trọn cú đạp khi nãy của hắn cả.
Sở Thiệu vươn tay túm lấy Lục Thận ở dưới lên, cậu bị dọa sợ vùng ra hai tay ôm lấy đầu giọng nói đã lạc hẳn đi.
" Tránh ra..tôi...tôi đụng gì đến cậu chứ.."
Sở Thiệu bị cậu gạt ra vô cùng tức tối, hắn vốn cũng không định đánh cậu đang tính kéo cậu lên ai ngờ lại bị đồ không biết điều này gạt ra. Lục thận đợi mãi không thấy cơn đau tới như dự kiến, mở mắt ra ngước lên trên thấy hắn vẫn đứng đó nhìn mình, không biết lấy dũng khí ở đâu ra nhân lúc hắn không kìm hãm mà bật dậy chạy đi. Cậu chạy trối chết không dám dừng lại.
Đám người kia sững sờ, có người hỏi hắn có cần đuổi theo không, Sở Thiệu chỉ nhìn một cái rồi bảo thôi, đồ nhạt nhẽo đó không nhất thiết hắn phải xuống tay.
Nói rồi hắn quay người rời đi, đám bạn kia lại nhao nhao đi theo hắn.Riêng Hữu Minh bị đạp khi nãy thì nỗi hận không chỗ xã, hắn nhìn về phía Lục Thận vừa chạy đi nghiến răng ken két. Sở Thiệu tha cho thằng bê đê đó không có nghĩa là hắn tha cho cậu ta.
Lục Thận chạy được một đoạn khá xa, quay đầu thấy không có ai đuổi theo cậu mới dừng lại ngồi thụp xuống đường nghỉ lấy hơi. Cả người cậu rệu rã, hơn cả là mệt mỏi. Cậu không hiểu sao điều này lại liên tiếp xảy ra với mình. Cậu vốn không làm gì họ sao họ hết lần này tới lần khác bắt nạt cậu.
Khi nãy cậu có để ý thấy bạn cùng lớp trong đám đó, bề ngoài nói xấu Sở Thiệu nhưng lại theo chân hắn răm rắp hùa theo bắt nạt cậu. Cậu mệt mỏi, rất mệt.
Lục Thận bắt taxi về nhà, cậu mệt mỏi đi vào nhà, cả căn biệt thự to lớn đến thế những cũng chỉ có mỗi cậu và giúp việc. Cậu cứ cô độc như thế, đến giải bày cũng không biết giải bày cùng ai, ai sẽ lắng nghe cậu chứ.
Trước kia khi cha cậu còn sống, cậu không như thế này, khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao. Tới khi cha cậu mất, mẹ cậu liền lấy người đàn ông khác, bên tai cậu suốt ngày là những lời đàm tiếu mắng mỏ cậu là con của tiểu tam, bảo cậu đi chết đi. Nhưng cậu đã làm gì cơ chứ ?
Mỗi ngày đến trường đối với cậu không còn là niềm vui mà là một nỗi lo âm ỉ. Cậu sợ ánh nhìn soi mói, sợ những lời nói tưởng như đùa cợt nhưng lại cứa sâu vào lòng, sợ cả những tiếng cười phía sau lưng mà cậu không bao giờ biết họ đang nói gì về mình. Có lúc cậu tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì, tại sao chỉ vì khác một chút mà lại trở thành mục tiêu để bị trêu chọc, xô đẩy, cô lập. Cậu dần thu mình lại, ít nói hơn, không dám chia sẻ với ai vì sợ bị coi là yếu đuối. Những buổi tối, cậu nằm im trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ rơi, lòng nặng trĩu vì cảm giác cô đơn và bất lực. Cậu chỉ ước một ngày đến lớp, cậu được đối xử như một người bạn bình thường, được lắng nghe, được tôn trọng và không còn phải mang theo nỗi sợ hãi .
Lục Thận mệt mỏi nằm trên giường, nước mắt cứ không ngừng rơi. Mệt mỏi quá, không muốn gắp bất cứ ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co