Truyen3h.Co

Xiềng xích (18+)

Bôi thuốc

Monii0306


Hai đứa về tới nhà trời cũng đã tối hẳn, Lục Thận tới nhà hắn nhiều tới nỗi riết cũng quen nhưng dù sao đây vẫn là nhà tên đầu gấu suốt ngày bắt nạt mình nên cậu cũng không thả lỏng nổi. Sở Thiệu đi phía trước mặc kệ Lục Thận lẽo đẽo theo sau, đang bước lên lầu thì thấy phía sau không còn động tĩnh, hắn bực bội vò tóc quay đầu nhìn thì thấy Lục Thận đứng một góc ở bàn ăn. Cậu thấy hắn nhìn thì cũng ngơ ngác nhìn lại. Hắn đưa cậu về đây vậy thì hôm nay cậu lại phải ngủ phòng hắn tiếp ư?

Sở Thiệu muốn chửi tục nhưng ngó thấy bản mặt ngơ ngác như dẫm phải cứt của cậu hắn lại thôi. Dù hắn có chửi thì cậu vẫn ngu ngốc thế thôi. Hắn thở dài một hơi, cảm thấy tên này phải may mắn lắm mới tìm được một người tốt như hắn, cho ăn cho uống mua thuốc còn cho chỗ để ngủ.

" Đầu bị úng nước rồi à, còn không mau theo tôi lên trên phòng."

Lục Thận xoắn xuýt túm lấy gấu áo, môi mấp máy muốn hỏi nhưng sợ bị hắn mắng nên lại thôi.

Sở Thiệu nhìn chằm chằm cậu, rồi đột nhiên sầm mặt bước tới. Trong sự ngỡ ngàng tưởng mình chọc giận hắn nên bị đánh, Lục Thận vội rụt cổ nhưng lại bị Sở Thiệu xốc người bế lên.

"Muốn ông đây bế cậu thì nói, ấp a ấp úng như lũ đàn bà con gái."

"Cậu..tôi không có." 

Sở Thiệu không có thời gian nghe cậu lảm nhảm bên tai, hắn xốc cậu lên cứ thế bế đi. Lần đầu tiên bế người khác như thế này...tay hắn khẽ siết lấy eo cậu.

Cũng không tồi.

Lục Thận nào có ý muốn hắn bế cậu đâu, cậu muốn giãy dụa nhưng bị hắn siết lại sải bước lên lầu. Cậu có muốn phản kháng cũng không được, lại sợ hắn nổi điên ném cậu xuống dưới thì khổ.

Tầm mắt thấy cách phòng hắn không còn xa, cậu liền giãy đòi xuống.

"Để tôi tự về phòng."

Sở Thiệu bị cậu quậy cho nãy giờ đã gần hết kiên nhẫn trực tiếp đá cửa phòng đi vào, Lục Thận nhìn cửa phòng dần khép lại cảm thấy ai oán không thôi.

Sở Thiệu ôm cậu vào tận phòng tắm sau đó đặt cậu xuống, Lục Thận ngại tới mức không biết dúi mặt vào đâu chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống đất.

Hắn biết cậu ngại nên cũng không tính trêu cậu nữa, còn trêu nữa chắc cậu ta lăn ra khóc mất. Hôm nay hắn không có tâm trạng đứng nghe cậu khóc.

Sở Thiệu hừ một tiếng rồi ra ngoài, vẫn là buông thêm một câu trêu chọc.

"Chắc không cần tôi tắm cho cậu đâu nhỉ."

Lục Thận mím môi mắt hơi đỏ, cậu lại tủi thân nữa rồi. Trước giờ cậu chưa bao giờ như thế này cả, sao bây giờ chỉ mới bị vài câu châm chọc của hắn là lại muốn khóc rồi...thậm chí còn muốn được hắn dỗ. Cậu đúng là điên rồi.

Sở Thiệu định lên giường nằm chơi game nhưng bước được mấy bước liền dừng lại, hắn đứng tần ngần một lúc, lưỡi chọc chọc vào má khó chịu quay lại đứng trước cửa nhà tắm. Hắn đúng là có bệnh.

Nước trong phòng tắm chảy đều, át đi tiếng nức nở nhỏ bên trong.

Sở Thiệu đứng ngoài cửa một lúc lâu, tay chống lên tường, sắc mặt khó coi.

"...Khóc cái gì chứ."

Hắn bực bội vò tóc, nhưng chân lại không tự chủ mà đứng đó thêm một lúc, hắn tự nhủ đứng đây để lỡ may cậu ta hậu đậu làm đổ đồ trong nhà tắm thì phiền. Hắn đang đăm chiêu suy nghĩ tí nữa nên ăn cái gì thì bên trong không còn động tĩnh.

Một lát sau, tiếng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Không có động tĩnh.

Sở Thiệu cau mày đứng một lúc đợi, nhưng 1 phút trôi qua hắn bắt đầu sốt ruột, giả vờ hắng giọng gõ cửa hai cái.

"Xong chưa?"

Không ai trả lời. Hắn hơi hoảng, chẳng lẽ ngã đập đầu vào bồn cầu chết rồi.

Hắn chửi thề một tiếng, trực tiếp mở cửa bước vào.

Lục Thận đứng đó, tóc ướt dính vào trán, cả người co lại, áo còn chưa kịp mặc tử tế...quần còn chưa mặc,con chim non cứ thế tồng ngồng trong không khí. Thấy hắn bước vào, cậu giật mình lùi lại một bước, còn chưa nhận thức được mình đang lộ hàng mà ngẩn ra nhìn hắn. Đến khi thấy ánh mắt trần trụi của hắn cậu mới hoảng hồn vội lấy tay chụm lại, xấu hổ tới mức cả mặt đỏ ửng như máu.

"Tôi... tôi tự làm được...cậu mau ra ngoài."

Sở Thiệu nhìn lướt qua, ánh mắt khựng lại một giây rồi lập tức dời đi chỗ khác, giọng lạnh xuống:

"Ai rảnh lo cho cậu."

Hắn tiện tay vơ lấy cái khăn, ném thẳng vào người cậu.

"Lau đi. Đừng để nước chảy khắp nhà."

Lục Thận ôm khăn, đứng ngơ ngác.

Sở Thiệu quay lưng định đi, nhưng bước được hai bước lại dừng lại.

"...Lau đầu trước đi, mặc quần vào."

Nói xong như thấy thừa thãi, hắn lập tức bước ra ngoài, đóng cửa mạnh một cái.

Sở Thiệu nhìn thì bình tĩnh nhưng bước chân vội vả như đang bán đứng hắn. Mặt hắn bất giác nóng ran, trong đầu không kìm được hồi tưởng lại cảnh khi nãy.

Vừa trắng...vừa hồng...lại còn không có lông.

Đm điên thật rồi.

Cái đồ lẳng lơ.

Trong phòng tắm, Lục Thận chớp chớp mắt, tay siết chặt cái khăn. Cậu đứng tồng ngồng một lúc hồi tưởng lại cảnh khi nãy. Hai tay siết chặt cái khăn hắn tung cho cậu, Lục Thận ngại ngùng úp mặt vào đó khóe môi hơi hơi nhếch.

Không hiểu sao... hình như không đáng sợ như cậu nghĩ.

Đến khi Lục Thận ra ngoài, Sở Thiệu đã nằm trên giường, một tay gác lên trán, mắt nhắm hờ.

Nghe tiếng động, hắn mở mắt liếc qua.

"Chậm như rùa."

Lục Thận đứng ở cửa, lúng túng không biết nên làm gì.

"...Tôi ngủ dưới đất cũng được."

Sở Thiệu nhíu mày, ngồi bật dậy.

"Cậu bị ngu à?"

Hắn kéo chăn ra, giọng khó chịu:

"Lên đây. Đừng để tôi nói lần hai."

Lục Thận do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm chạp bò lên mép giường, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể.

Sở Thiệu liếc thấy, bật cười lạnh.

"Tôi ăn thịt cậu chắc?"

"...Không."

"Vậy co rúm lại làm gì."

Không đợi cậu trả lời, hắn kéo chăn phủ qua cả hai người, rồi quay lưng lại.

"Ngủ đi."

"..."

Lại như sợ cậu hiểu lầm, hắn bồi thêm một câu.

"Tôi không phải gay, cậu không cần ra vẻ đến thế."

Lục Thận nghe thế thì sững người, tay siết chặt lấy góc chăn. Điều này là hiển nhiên từ trước đến giờ, vậy cớ gì cậu lại thất vọng đến thế.

Phòng chìm vào yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Sở Thiệu khẽ mở mắt.

Hắn quay đầu nhìn sang — Lục Thận đã ngủ từ lúc nào, lông mi còn ướt, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Sở Thiệu nhìn chằm chằm một lúc.

"...Phiền phức."

Nhưng tay hắn lại vô thức kéo chăn lên cao hơn một chút cho cậu.

Rồi mới nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co