Truyen3h.Co

Xiềng xích (18+)

Gối ôm

Monii0306


Cả đêm Sở Thiệu trằn trọc không ngủ được, trong đầu hẳn cứ quanh quẩn hình ảnh Lục Thận trong nhà tắm...

Sao ngực cậu ta lại hồng thế được, phía dưới cũng hồng nữa là sao chứ.

Cổ họng hắn đột nhiên hơi khô, muốn xuống lầu đi uống nước thì tên nhãi bên cạnh ưm lên một tiếng sau đó lật người ôm lấy hắn. 

Cái đcm, Sở Thiệu khó chịu định đẩy Lục Thận ra nhưng bị cậu cự tuyệt càng ôm lấy hắn chặt hơn.

Giằng co qua lại một lúc, Sở Thiệu đành mặc kệ định bụng sáng mai xử lý cậu ta sau.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, rơi thành từng vệt mỏng trên chăn.

Sở Thiệu đã tỉnh từ rất lâu,nhưng hắn không mở mắt. Một phần vì lười, phần nữa là vì cái thứ phiền phức đang bám trên người mình. Lần đầu tiên trong quãng đời của hắn dậy sớm thế, lí do còn vì hắn vậy mà mộng tinh thằng nhóc choai choai này. Nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận nổi. Trước đây xem phim sex hắn cũng chỉ tới nổi cương lên, cùng bọn choai choai buông lời tục tĩu cầm lấy con cu cứng ngắc sục cho bắn mà thôi. 

Đã thế tên đầu sỏ còn ôm lấy hắn cả đêm không buông.

Lục Thận ôm hắn từ phía sau, tay vòng qua eo, đầu tựa vào lưng hắn, hơi thở đều đều phả qua lớp áo mỏng. Không chỉ vậy—một chân cậu còn quắp chặt lấy chân hắn, dính sát đến mức hắn chỉ cần cử động nhẹ là sẽ đánh thức người phía sau.

Sở Thiệu nằm im, trán hơi nhăn lại.

"...Phiền phức."

Hắn mắng chửi cậu thế nhưng tuyệt nhiên không hề có hành động nào là đẩy cậu ra.

Thật ra là có đẩy nhưng không khả quan cho lắm, càng đẩy cậu ta càng ôm hắn chặt hơn.

Lúc vừa tỉnh, hắn khẽ nhích tay—Lục Thận liền vô thức siết chặt hơn.

Hắn nhích chân—cậu lại càng quắp mạnh hơn, còn rúc sâu vào người hắn như tìm chỗ ấm.

"...Đm."

Sở Thiệu nghiến răng, nhưng sau đó... lại thôi.

Không hiểu vì sao.

Có lẽ vì sợ đánh thức cậu.

Cũng có lẽ... vì hắn không ghét cảm giác này.

Một người luôn bị hắn gọi là "phiền phức", "ngu ngốc", giờ lại ngoan ngoãn đến mức không có chút phòng bị nào, cứ thế dựa vào hắn. Đã thế áo ngủ của hắn mặc trên người cậu còn tuột xuống một nữa, hai đầu vú hầu hào cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn đột nhiên thấy ngực thằng nhãi này còn đẹp hơn ngực của mấy nữa diễn viên đóng phim sex.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Sở Thiệu liền cau mày.

" Đm hắn lại nghĩ cái gì vậy chứ.."

Hắn phủ nhận trong lòng phỉ nhổ chính mình, nhưng lại không nhịn được cứ nghĩ về nó suốt. Không biết nếu ngậm vào sẽ có vị như thế nào, hắn đột nhiên rất muốn thử nhưng rốt cuộc vẫn kìm xuống.

...

Một lúc sau.

Lục Thận khẽ động,mi mắt run run, rồi chậm rãi mở ra.

Đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, chỉ cảm thấy dễ chịu.

Rất ấm.

Ấm áp đến mức cậu không muốn rời ra.

Cậu theo bản năng rúc vào gần hơn một chút, tay siết nhẹ, chân cũng vô thức quấn chặt hơn.

Sở Thiệu lập tức cứng người.

"...!"

Trong lòng lại bắt đầu chửi thề.

Con mẹ nó cậu ta ôm đủ chưa, định dính mãi vào người hắn thế này à. Chửi thì chửi nhưng hắn vẫn không đẩy ra. Thôi coi như hắn cho cậu chiếm chút tiện nghi đi, dù gì cũng là thú cưng mình nuôi mà.

Lục Thận dụi nhẹ đầu vào lưng hắn, rồi mới chợt nhận ra...

Khoan đã.

Đây không phải gối ôm.

Đây là... người.

Ý thức dần quay về.

Cậu chớp mắt, cúi xuống nhìn.

Tay mình đang ôm eo Sở Thiệu.

Chân mình quắp chặt chân hắn.

Cả người dính sát, không có lấy một kẻ hở nào luôn.

"...!!"

Trong đầu Lục Thận nổ tung.

Cậu cứng đờ, tim đập loạn xạ như muốn vỡ ra.

Chết rồi...

Chết thật rồi...

Cậu... ôm hắn? Còn ôm chặt như vậy? Cậu vội ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Sở Thiệu vẫn nhắm mắt, hơi thở hắn đều đều chưa có dấu hiệu tỉnh, lúc này cậu mới như trút được gánh nặng định từ từ rút lui 

Chắc... chưa biết đâu...

Nhưng ngay sau đó, tim cậu lại thắt lại, cậu thấy hơi hụt hẫng.

Nếu hắn biết... thì sao?

Chắc sẽ ghét cậu hơn.

Chắc sẽ chửi cậu.

Chắc sẽ... đẩy cậu ra.

Cổ họng Lục Thận nghẹn lại. Cậu cắn môi, cố gắng thật nhẹ, thật chậm rút tay ra.

Động tác cẩn thận sợ làm hắn thức giấc.

Nhưng ngay lúc cậu vừa nhấc chân ra khỏi eo hắn.

Sở Thiệu "khẽ" động đậy nhưng cũng chỉ là một động tác nhỏ thôi.

Cậu lập tức dừng lại, tim đập mạnh đến mức chính mình cũng nghe thấy. Cứ tưởng hắn thức dậy rồi chứ, Lục Thận lại bắt đầu rút chân ra.

Sở Thiệu trong lòng cười lạnh.

Tiếp đi.

Dừng làm gì.

Hắn vẫn giả vờ ngủ, thậm chí còn hơi cau mày như sắp tỉnh.

Lục Thận hoảng quá, không dám tiếp tục.

Cuối cùng... cậu lại lặng lẽ đặt chân xuống lại vị trí cũ.

Ôm tiếp.

Chặt hơn cả lúc nãy.

"...!"

Sở Thiệu suýt nữa mở mắt.

Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng hắn.

Không phải khó chịu.

Mà là... nóng.

Hắn mím môi, cố ép mình bình tĩnh.

Đúng là đồ ngốc.

Không biết xấu hổ à.

Nhưng có lẽ hắn không nhận thức được, nếu hắn ghét đến thế hắn đã đánh cho cậu nhừ tử rồi.

...

Qua một lúc rất lâu.

Lục Thận cuối cùng cũng lấy hết can đảm.

Lần này, cậu dứt khoát hơn, nhanh chóng rút tay chân về, rồi lăn ra mép giường, cách hắn một khoảng xa.

Cậu ngồi bật dậy, ôm lấy mặt.

Tai đỏ, cổ đỏ, cả người như muốn bốc khói.

Xong rồi...

Xấu hổ chết mất...

Nhưng xen lẫn trong đó lại có một cảm xúc khác.

Tim cậu cứ đập thình thịch như trống bói, cả mặt cậu nóng ran. Cứ mghix tới cảnh ôm lấy hắn cả đêm ngủ là cậu lại không kìm được siết chặt tay.

Cậu cúi đầu môi mím thành một đường thẳng.

Hình như... mình thích hắn thật rồi.

Không phải vì hắn tốt đẹp hay gì đâu...mà là trong khi cậu bị cô lập, bị đánh, hắn đưa cậu đi khám, cho cậu ăn bôi thuốc cho cậu. Những thứ như thế cha mẹ cậu còn chưa làm cho cậu bao giờ.

Lục Thận đang đăm chiêu thì âm thanh khàn khàn như uống phải thuốc xổ của Sở Thiệu vang lên khiến cậu cứng người.

"Ngủ với tôi thoải mái quá nhỉ."

Lục Thận giật mình quay lại.

Sở Thiệu dậy rồi, chắc hắn mới dậy thôi nhỉ.

Ánh mắt hắn nhìn cậu, lười biếng mang đầy vẻ trêu chọc.

"Cậu-cậu tỉnh rồi?!"

Sở Thiệu nhướng mày.

"Tỉnh từ lúc cậu bắt đầu ôm."

"...!"

Một câu nói, trực tiếp giết chết Lục Thận tại chỗ.

Cậu đứng hình, môi run run.

"...Tôi... tôi không cố ý..."

Sở Thiệu nhìn bộ dạng đó, trong lòng bỗng dưng có chút khó chịu. Hắn đã làm gì cậu đâu mà run như sắp chết tới nơi thế kia.

Hắn tặc lưỡi, quay mặt đi.

"Ai thèm biết cậu cố ý hay không."

Giọng vẫn khó nghe như cũ nhưng cũng không mắng nhiếc hay đánh cậu như trong tưởng tượng.

"...Lần sau ngủ cho đàng hoàng."

Hắn đứng dậy, kéo áo lại che cái thứ đang căng đau ở dưới.

"Đừng có ôm người khác như vậy."

Nói xong, hắn đi ngang qua cậu.

Dừng lại một giây.

Rồi thấp giọng, gần như chỉ đủ cho mình nghe:

"...Dễ bị hiểu lầm."

Lục Thận không nghe rõ câu cuối.

Chỉ thấy tim mình... chùng xuống.

Cậu cúi đầu.

"Xin lỗi..."

Giọng nhỏ đến mức gần như biến mất.

Sở Thiệu đứng khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Hắn siết nhẹ tay.

Trong lòng bực bội vô cớ.

"...Khỏi."

Hắn nói cụt lủn, rồi định đi thẳng vào nhà tắm.

Lục Thận đột nhiên chú ý đến đũng quần hắn rồi buột miệng.

"Quần cậu bị gì.."

Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn lườm một cái, giọng nói đay nghiến lại vang lên.

" Làm sao, cậu muốn bú cho tôi à?"

Cửa đóng "rầm" một tiếng.

Gì cơ? Lục Thận không hiểu lại tưởng hắn giận vì bị mình ôm. 

Bên ngoài Lục Thận cảm thấy buồn bã thì bên trong Sở Thiệu đang phải đấu tranh với chính hắn.

Sở Thiệu đứng trước gương, nhìn chính mình.

Tai hắn hơi đỏ.

Ánh mắt không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa.

"...Phiền thật."

Hắn lẩm bẩm.

Không biết đang nói Lục Thận.

Hay... nói chính mình.

Còn ngoài kia Lục Thận ngồi trên giường, ôm chặt đầu gối,môi mím lại. Cậu bây giờ đã không còn sợ hắn như trước nữa, thậm chí, thậm chí còn bắt đầu mong đợi. Ban đầu thì chỉ muốn trốn, bây giờ thì lại hkoong nỡ tách khỏi hắn. 

Cậu điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co