Truyen3h.Co

XIN ĐỪNG LÀM PHIỀN!!!

1

tullytrc

[Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời thật yên ổn. Không có chuyện gì xấu đến với tôi, không có ai làm phiền tôi, chỉ như vậy thôi _ nhật kí của Doran]

Nếu ai đó có hỏi Doran rằng điều gì khiến anh quyết định rời khỏi khu trọ cũ sau gần hai năm gắn bó, anh sẽ trả lời bằng một tràng dài đầy phẫn nộ không phải với cuộc sống, mà là với hàng xóm cũ của anh ấy.

Thử nghĩ mà xem ai có can đảm bỏ tiền ra để ở một nơi như vậy chứ, bên trái căn hộ cũ là một cặp vợ chồng trẻ, bởi vì còn trẻ nên có rất nhiều không hợp nhau dẫn đến cãi cọ, mà những chuyện ấy còn nhiều hơn số lần họ nói những lời yêu thương với nhau nữa. Cứ mỗi đêm là một buổi đấu khẩu như thế và chủ đề của họ chỉ xoay việc từ việc ai nấu cơm, dọn nhà, đến chuyện chồng lén chơi game lúc cô vợ ngủ.., nói chung chuyện gì họ cũng có thể đem ra làm chủ đề cho câu chuyện của bọn họ. Doran cũng từng ghi lại được 42 cuộc cãi lộn khác nhau chỉ trong vòng một tháng, không phải vì anh rảnh, mà là anh không thể nào không nghe, đeo tai nghe cũng không phải là một cách hay chút nào.

Còn phía bên phải thì sao? Là chị hàng xóm độc thân ngoài 30 là người vừa mê tâm linh vừa đam mê hù dọa người khác mà đúng hơn chỉ có mình anh là bị hù thôi. Doran thường xuyên về trễ do công việc anh khá bận, mà chị thì thường xuyên xuất hiện bất ngờ nơi hành lang tối om, tay cầm chuỗi tràng hạt và nụ cười nhè nhẹ như nhân vật trong phim kinh dị.

"Doran đó hả, muộn thế này còn đi đâu đấy... mà cậu có thấy hành lang hôm nay lạnh hơn mọi khi không?"

Anh đã suýt báo cảnh sát về một vụ rình rập hơn ba lần ở tại phòng của anh. Chưa kể là ở tầng trên, nơi mà anh tin chắc không phải người thường đang sinh sống.

Tiếng động lạ vang lên đều đặn vào khoảng 2 giờ sáng: kéo ghế, bước chân, tiếng nước nhỏ giọt, tiếng lăn vật gì đó như trái bowling... và một lần, anh nghe thấy tiếng cười trẻ con. Trong khi tầng đó không có ai thuê cả. Anh sống trong trạng thái nửa buồn nửa lo suốt 1 năm 9 tháng. Mỗi lần về nhà anh đều tự hỏi

[Mình có đang trả tiền để được hành hạ về mặt tinh thần không đây nhỉ?]

Và rồi một ngày đẹp trời tức là ngày Doran vừa tăng ca đến 11 giờ tối, tâm trạng anh lúc nào cũng đầy mệt mỏi sau những giờ bận rộn trên công sở

"hôm nay trông mặt cậu âm u quá

" dạ không có gì đâu chị, em chỉ hơi mệt một xíu thôi"


" không phải đâu, tại tụi nó mà cậu mới như vậy đúng không"

" ai ạ, chị đang nói đến ai ạ?"


" thì mấy đứa nhỏ đằng sau cậu kìa, yên tâm để chị nói tụi nó vài câu thôi là được"

Đó!! ngày nào cũng như vậy sao mà chịu nổi chứ, sống đến giờ phút này cũng được coi là thiên tài rồi đấy. Doran nín họng không thể để tình trạng như này mãi được nên anh quyết định

[Dọn. Đi. Khỏi. Đây. Ngay. Và. Luôn]

Trong những lúc mình tăm tối nhất thì vẫn có ánh sáng chíu rọi đến mình, khi quyết định sẽ dọn ra chỗ khác không mất thời gian gì nhiều anh cuối cùng cũng tìm được, dù nơi mới có xa hơn chỗ làm, dù mỗi ngày phải bắt thêm một tuyến xe buýt nữa, Doran vẫn cảm thấy tuyệt vời thoát khỏi chỗ này như được tái sinh lần nữa.

Sau khi hoàn thành xong họp đồng thuê, mà hình như anh bị lừa hay sao ấy, rõ ràng trên mạng hình nó đẹp lắm mà ta với lại là không có thang máy luôn, chỉ có thang bộ thôi, anh cố gắng khiên đống hành lí từ dưới đất lên đến tầng 4 mệt mún đứt hơi, trước mặt anh là số phòng 402, hít một hơi thật sâu lấy tay gõ vào cửa 3 cái xong sau đó anh mới mở cửa đi vào.

Wow anh không bị lừa đâu, nó cũng không xấu như anh tưởng, chỉ cần quét dọn xíu nữa là vào ở được rồi

"Yên tĩnh được rồi"

Căn phòng gọn gàng, tường được sơn trắng, ánh đèn đường chiếu rọi xuyên qua cửa sổ. Không khí trong lành sạch sẽ. Cảm giác như anh vừa bước vào một cuộc đời mới. Doran thậm chí còn thấy mình giàu lên một tí dù tài khoản ngân hàng phản đối dữ dội với điều đó. dọn dẹp hì hụt cuối cùng cũng đã xong. Anh sắp xếp kệ sách, ra phía bếp pha cho mình một ly trà nóng, mở một cuốn sách cũ ra đọc đang tận hưởng....Và rồi...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! MA NÓ ĐẾN KÌA!!!"

Doran chết sững ly trà trên tay khẽ rung lên anh ngước nhìn đồng hồ 22:14, tự trấn an mình chắc ai đó coi phim kinh dị thôi nên không sao đâu xíu là hết đó mà nhưng có lẽ anh đã lầm

"MỌI NGƯỜI NHÌN KÌA!!! SAO CÁI MẶT NÓ QUAY 360 ĐỘ THẤY GHÊ QUÁ VẬY !!!"

Lần này thì không thể nhầm, anh đóng sách lại mặt tái xanh như cốc trà nguội. Tiếng la hét, tiếng bàn phím gõ liên hồi vang lên không ngớt, Anh đứng dậy giận dữ đi lấy giấy note và cây bút lên, Chữ anh viết nghiêng gọn gàng thẳng tắp

"Xin chào, tôi là người ở kế bên phòng bạn, tôi không thể ngủ được vì tiếng la hét của bạn, nên xin bạn đừng hú hét sau 10h đêm " - Phòng 402

Anh nhẹ nhàng nhưng đầy tức giận dán mảnh giấy vào cánh cửa kế bên phòng anh rồi trở về phòng, leo lên giường kéo chăn kín hết đầu và ngủ một giấ cho đỡ cơn tức.

Sáng hôm sau, khi Doran mở cửa để ra ngoài đi làm, một làn gió nhẹ thổi tới kèm một tờ giấy A4 màu hồng chóe dán ngay chính giữa cửa anh. Chữ được viết bằng bút lông đậm, nét tròn trịa như viết bảng

"Ồ thế à, xin chào bạn hàng xóm nhá" -Phòng 401(^-^)/

Doran trừng mắt, viết như vậy là đang chọc tức anh à. Cánh cửa phòng 401 bất ngờ hé mở. Một cái đầu thò ra mái tóc đen hơi xoăn nhẹ. Người đó mặc hoodie in hình mèo giơ chân chào, tay đang cầm bàn chải đánh răng, cậu vừa đánh vừa cố gắng nói chuyện với anh

"Cào ủi cáng"

"Chào hỏi cái gì, cậu đã thấy tấm giấy của tôi rồi chứ "

Sau khi anh vừa dứt lời, cậu ta lấy tay chỉ lên phía giấy màu hằm, ý là cậu ta đã thấy rồi và có phản hồi với anh rồi đó

" được thôi, nếu cậu thấy thì mong cậu giúp đỡ, tôi còn phải đi làm nữa, tạm biệt"

" ò ạm iệt"

Doran nhìn người này với ánh mắt chứa đầy sát khí, đẹp trai mà sao kì cục dữ vậy trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co