2
[Tôi gặp rất rối lớn rồi, cũng không chắc nữa _ nhật kí của Doran]
Sau buổi sáng khi trao đổi giấy note đầy sát khí của cả hai, Doran cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng không có lẽ anh đa lầm rồi, sao mà cuộc đời anh cứ bị lầm hoài vậy không biết.
Vào buổi tối hôm đó, tiếng nhạc lại vang lên rầm trời và tất nhiên là không chỉ có nhạc mà giờ còn có tiếng hát nữa.
🎤 "Ở bên anh bầu trời mãi xanh xanh~
Bên em là nắng long lanh lấp lánh lập lòe~
🎤 "Nếu mai đôi ta sẽ rời xa nhau~ Thì anh sẽ hát tới sáng cho khỏi ngủ~hahaha "
Tiếng hát lệch tông đến mức cái loa cũng muốn mọc tay ra mà tự tắt khi nghe thấy nó. Anh thở hắt lết người ra khỏi chăn như một con mèo bị bóp trúng đuôi. Anh đi ra ban công, nhìn qua phía bên cạnh, Bên trong là Oner đang đứng giữa phòng, tay cầm micro karaoke không dây màu hồng, đầu đội băng đô tai thỏ.
[Doran muốn hét lên rằng đây không phải là nơi karaoke công cộng đâu]
Nhưng anh biết nếu hét lên thì chẳng khác nào cậu ta, thay vào đó anh chỉ biết gào trong lòng và rồi Oner đã thấy anh. Hai người mặt đối mặt nhau, Oner nở nụ cười tươi rói như hoa hướng dương dưới nắng.
"Ê, bạn hàng xóm, qua đây hát với mình nào "_ cậu ấy vẫy tay như thể đã quen nhau từ đời nào.
Không chịu nổi nữa, anh lấy hết can đảm sang gõ cửa phòng kế bên cạnh mà hình như anh gõ nhẹ quá chả thấy động tĩnh gì, nên anh không gõ nữa mà là đập luôn
" chuyện gì đấy anh bạn"
" cậu có phải đang giỡn với tôi không, rõ ràng lúc sáng đã thống nhất với nhau rồi mà"
" thống nhất cái gì cơ?, à nhưng đây là nghề của tui mà bạn"
" nghề? Nghề gì, nói chuyện cho giống người xíu đi trời"
" không tin tui hả, vậy mời bạn vào đây"
Doran bị lực của cậu bạn này lôi đi vào trông cái một, chả kháng cự được gì sức nói vậy thôi chứ anh cũng không dám làm gì cậu ta đâu, với thân hình này anh bị đấm là chỉ có ngất đi luôn
" mọi người ưi, hổ hằm xin thông báo cái này, có lẽ em sẽ xuống live đây..., vì sao hả, em phải giải quyết một số chuyện rồi, vậy nha gặp lại mọi người vào ngày mai, em xin chào ạ"
-------------
" cậu nói chuyện với ai vậy"
" với fan của tui đó, bạn không biết hả"
Có lẽ khuôn mặt khờ khệch của Doran nhìn vào là thấy rõ, nên Oner cũng kéo ghế ngồi gần sát lại để 2 bên tiện thể nói chuyện với nhau
" hình như buổi sáng tụi mình cũng không nói với nhau nhiều, chào bạn tui tên là Oner hiện tại là một Streamer tự do, năm nay 24 tuổi"
" ờ chào bạn tôi 26 tuổi"
" ủa? cái gì 26 tuổi á, nhìn mặt sao trẻ dữ vậy trời, em cứ tưởng anh 20 tuổi không luôn đó"
"Cảm ơn cậu đã khen tôi, nhưng tôi muốn giải quyết rõ một chuyện"
" nếu là chuyện anh kêu em bỏ nghề là không được đâu nha"
" không phải chỉ là cậu làm ơn suy nghĩ cho tôi chứ, tối tôi còn phải ngủ nữa mà cậu cứ ca hát thì sao mà chịu nỗi, tôi mới chuyển đến đây chưa được 2 hôm mà đã vậy rồi"
" Em chỉ hát một chút để thư giãn, với lại em cũng đang luyện thanh mà, công việc mà anh phải thông cảm chứ?"
" thông cảm cho cậu thì ai thông cảm cho tôi?"
" thì anh phải nói chứ, với lại đó giờ em hát có ai phàn nàn đâu"
" tại vì trên tầng này có ai ở đâu chỉ có mỗi cậu, tôi còn nghe mọi người nói tại vì cậu mà bọn họ phải chuyển xuống tầng 1,2 ở đó"
" tại họ chứ bộ, có nói đâu mà em biết"
"hazz, vậy Cậu livestream... từ mấy giờ đến mấy giờ?"
"Thường thì sáng 8 giờ đến trưa. Tối thì 8 giờ đến khuya. Tùy hôm em hứng hứng thì em overnight luôn"
" đó cậu biết lí do chưa"
Oner ngẫm nghĩ rồi gật gù ra vẻ như cậu ấy đã hiểu hết mọi chuyện
" thôi nói đến đây thôi, mong lần này cậu thật sự hiểu"
Tờ mờ sáng Doran dậy sớm hơn bình thường và anh quyết tâm lần này phải chặn trước cho chắc ăn, nhớ lại câu ta nói sáng là 8h mới stream mà nên chắc vẫn còn ngủ. Doran đã nhanh tay dán lên cửa phòng 401 một mảnh giấy ghi rõ nội dung như sau
[Buổi sáng cậu live như nào thì tùy cậu, nhưng lúc tôi về thì làm ơn giảm nhỏ tiếng lại nhé"- Phòng 402]
Khoảng 20 phút sau lúc Doran vừa pha xong ly cà phê và định bắt đầu một buổi sáng thật yên bình rồi mới chuẩn bị đi làm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
[✊Cốc Cốc Cốc]
Anh ra mở cửa Oner đứng đó, mặc áo hoodie hình con gấu bông, tay cậu cầm theo cái loa bluetooth
"Em mang quà làm quà chào mừng hàng xóm mới nè" _Oner hớn hở cầm bằng 2 tay đưa lên trước mặt Doran
"Loa này xịn lắm đó, bass mạnh lắm nhưng anh nhớ để volume 50% thôi, là nghe bao đã"
"Cậu nghĩ tôi cần cái đó á?!"_Doran trợn mắt lên không thể tin được
"Anh không lấy thì cho lại em đi, coi như là quà anh tặng em. À em còn dán lại note trên cửa anh luôn rồi đó! Anh ra xem đi "
Ủa là sao ta? Tặng qua tặng lại rốt cuộc cũng là của cậu ta mà, Doran nghi ngờ bước ra quả nhiên trên cửa 402 là một mảnh giấy mới
[Được rồi, em sẽ giảm âm lượng lại, nhưng nếu có lớn quá thì phiền anh qua nói nhé" - Phòng 401]
Doran tháo tờ giấy xuống vò thành một cục nhưng lại không ném đi. Sau đó lại vào phòng thay đồ rồi bắt đầu đi làm, Đến chiều Doran xin sếp được về sớm do cậu cảm thấy hơi mệt trong người. Một buổi làm chỉ cúi đầu vào công việc được giao liên tục, khi anh lê đôi chân mệt mỏi bước vào nhà, lê bước đến sofa anh định tranh thủ nhắm mắt làm một giấc, nhưng lưng vừa đặt xuống sofa nằm thì.
"Ơ là laaaa~ Ớ là laaa~~!"
"Các bạn ơi, hôm nay chúng ta reaction một video của fan gửi nè!"
Doran bật dậy liền khi nghe thấy âm thanh ồn ào đó. Oner đang livestream và lần này là phản ứng với clip kinh dị chỉ mới trong vòng 5 phút, mà cậu đã Gào 3 lần vì cái bóng trắng, nhảy dựng lên khỏi ghế vì tiếng bùm bất ngờ, gọi tên fan như thể đang ở lớp học mẫu giáo
Bây giờ anh mệt đến nổi chẳng có sức mà đi đôi co với cậu ta nữa, anh chỉ muốn ngủ cũng chẳng được vậy nên quyết định đi tắm cho khỏe người, đi chưa tới cửa nhà tắm đã nghe tiếng gõ cửa vang. Anh mở ra mặt lạnh như nước đá khi người đang đứng trước mặt anh là Oner
"Anh ơi"
"Hôm nay anh về sớm thế? Em tưởng anh tới tối mới về cơ, em đang livestream nè anh có tiện ghé vào một chút không? Cho fan em biết người ở phòng bên là ai chắc sẽ vui lắm luôn đó!"
Doran như bị điện giật_"Tôi không, cậu bị điên à!"
"Ơ kìa, anh không cần nói gì đâu. Anh chỉ cần đứng cứng đơ là được. Anh làm vậy tự nhiên lắm mà"
"Tôi không phải công cụ stream của cậu!"
"Công cụ mà đẹp trai thì vẫn là công cụ được mà anh"
Doran muốn hét lên khi nghe có người nhây như cậu ta. Cuối cùng anh không bước vào phòng Oner mà cũng không mắng cậu nữa anh chỉ nói
"Cậu thật sự là loại người khiến tôi phải đi xin đổi phòng ngay lặp tức đó"
Oner khoanh tay lại, đầu nghiêng nhẹ vào cánh cửa_"Còn anh là loại người khiến em muốn gắn mic ẩn trên người 24/7 đó"
"..."
" chứ sao nữa, anh cứ im im kiêu gì í, về cũng không báo em một tiếng, hay muốn nghe giọng em thì nói đại đi"
Doran im lặng rồi họ nhìn nhau không ai muốn nhường ai câu nào, anh không thích nhìn chằm chằm vào mắt người khác, chẳng hạn là thời điểm này rõ ràng tình hình đang căng thẳng, nhưng Oner đang nhìn chằm chằm vào anh làm cho Anh gần như bật cười nhưng kìm lại được cuối cùng anh quyết định đóng sầm cửa lại để khỏi cãi cho đỡ nhức cái đầu.
Đêm đó khi anh đang viết báo cáo ở ngoài phòng khách, đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ. Một mảnh giấy được nhét qua khe lọt vào bên trong, một miếng giấy màu hồng xuất hiện
[Mai em sẽ stream chỗ khác không có ở nhà, chắc mai anh sẽ nhớ tiếng em lắm đúng không?_ phòng 412]
Doran nhìn vào tờ giấy anh vo nó lại rồi ném vào thùng rác. Nhưng đến sáng Oner không có ở nhà thật. Đêm qua anh cứ tưởng cậu ta nói đùa thôi. Mà cùng mừng đi, hôm nay là ngày nghỉ yên tĩnh như vậy cũng tốt nhưng mà Doran thở dài, lẩm bẩm
"Chết tiệt, trong người lại quá, chẳng lẽ bệnh hả ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co