Truyen3h.Co

XIN ĐỪNG LÀM PHIỀN!!!

6

tullytrc

[Dù có chuyện gì thì cũng phải sống tiếp chứ, đúng không_ Nhật ký của Doran]

Vẫn như mọi khi bình thường, sáng sớm anh đã phải có mặt tại công ty như thường lệ, định bụng sẽ làm hết số giấy tờ được chất thành đống trước mặt, bỗng nhiên anh lại bị cấp trên thúc giục vào phòng họp giọng điệu hình như là đang rất gấp.

Mới đầu Doran vốn chỉ nghĩ đó là một cuộc họp bình thường thôi, cho đến khi trưởng phòng đặt một tập tài liệu xuống trước mặt anh.

"Dự án bên đối tác xảy ra chút vấn đề khá lớn"

Doran ngẩng đầu lên chăm chú nghe xem trưởng phòng sẽ nói gì tiếp theo, mong là không như anh đang nghĩ trong đầu đâu nhỉ?

"Tôi cần nhóm của cậu sang đó để hỗ trợ cho họ"

"Nhưng mà, khi nào ạ?"

"Cậu thấy đó vì đang rất gấp nên cứ sắp xếp đi trong hôm nay dùm tôi"

"..."

Đúng như anh đang nghĩ nhưng tại sao lại chọn anh vậy, buổi họp cũng khá lâu nên vừa kết thúc, Doran lê những bước chân nặng nề về phía chỗ bàn làm việc có lẽ anh sẽ phải tạm biệt nó vài ngày

" Anh Doran, thu xếp nhanh lên đi, xe đang đợi tụi mình ở dưới đó"

" Sao mà nhanh vậy, tôi còn chưa về thu xếp quần áo nữa mà"

" Nãy em có hỏi rồi, mấy cái đó bên họ sẽ chuẩn bị cho tụi mình, nên giờ chỉ cần nhóm mình tới đó thôi"

----------

Nhóm anh xuất phát vào lúc 11 giờ 17 phút cho đến 9 giờ 40 phút tối mới đến nơi, do đã di chuyển trong khoảng thời gian khá dài, vừa mới đặt chân lên khách sạn anh đã mệt muốn rã rời còn chẳng có sức để đi ăn.

Mọi thứ diễn ra nhanh quá, nhanh đến mức anh gần như không có thời gian chuẩn bị gì cả, Doran dựa người vào ghế trong phòng khách sạn, theo thói quen mở điện thoại ra giữa hàng chục thông báo về công việc thì lòi ra đâu khung chat tin nhắn của Oner.

[Anh, anh đang không có ở nhà hả?]
[Em nhìn ra ban công thấy nhà anh không bật đèn]
[Anh có bị gì không?]

[tôi không sao đâu, chỉ là sẽ không có ở nhà vài ngày]

[Anh đi đâu mà không có ở nhà?]

[Tôi đi công tác, vừa mới tơi nơi thôi]

[Tự nhiên đi gấp quá vậy, mới sáng còn thấy anh mà?]

[Ừ tại bên đối tác xảy ra vấn đề nên mới gấp như vậy]

[Khi nào anh về?]

[đã nói là đi vài ngày mà]

[Anh ăn cơm chưa?]

[tôi Rồi ăn]

Khoảng ba giây sau

[Anh nói dối, bảo vừa mới tới mà ăn rồi là sao?]
[ là sao?]
[là sao?]

[.....]

Doran nhìn dòng tin nhắn vừa định trả lời lại nhưng đúng lúc điện thoại của sếp lại rung lên. Cứ như vậy ngày hôm sau, ngày tiếp theo, rồi ngày tiếp theo nữa. Thời gian bắt đầu trôi chậm lại đến mức đáng sợ

Anh chỉ ngủ trung bình ba đến bốn tiếng mỗi ngày, có hôm bắt buộc phải thức trắng để làm mà công việc vẫn không chịu vơi đi miếng nào. Điện thoại giờ đây gần như biến thành công cụ để làm việc của anh

Tin nhắn chưa đọc hiện lên ngày càng nhiều nhưng trong số đó chiếm phần lớn đều đến từ phía của cậu em nhà bên, Doran có thấy và có đọc được nhưng thật sự anh còn không có thời gian để trả lời hết chúng.

Ban đầu nhóm chỉ được phân công hỗ trợ dự án trong vài ngày, nhưng tình hình đã kéo dài hơn dự định. Đã trôi qua một tuần làm việc mệt mỏi đến mức quên ăn quên ngủ, tất cả mọi người trông có vẻ kiệt sức toàn tập.

" trời ơi cứ như vậy chắc em chết mất, chừng nào mới xong đây"

"nói là qua hỗ trợ mà sao chỉ toàn thấy nhóm mình làm không vậy, còn bọn họ thì"

" nhớ gia đình quá còn anh thì sao Doran"

" phải đó sao cứ ngồi làm quài dợ, nghỉ xíu đi ông"

"..."

Đúng vào khoảnh khắc mọi thứ dường như chìm vào sự tuyệt vọng, thì cánh cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở ra. Theo sau đó là Sếp lớn bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi, mang theo một thông báo như từ dưới địa ngục mà bay lên thiên đàng

"Cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ trong suốt một tuần qua, nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xong hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi sớm, đến tối sẽ có một buổi tiệc do phía đối tác họ mời và đến mai chúng ta sẽ trở về"

Lời thông báo vừa cất xong nó như một luồng điện chạy khắp cơ thể xua tan đi bao nhiêu mệt mỏi, kiệt quệ tích tụ suốt cả tuần nay. Sự tuyệt vọng ban nãy lập tức biến thành niềm vui sướng đến tột độ. Tiếng reo hò vang vọng, những cái ôm chầm lấy nhau. Ai nấy đều như được hồi sinh, ánh mắt sáng bừng lên chờ khi ông sếp bước ra ngoài họ mới thay nhau lên tiếng

" em bảo nha, ông này mà không phải sếp đi há là em nắm đầu ổng nảy giờ"

" đúng rồi đó, gì mà chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn, có tụi mình làm chứ ổng có làm đâu"

" bây đợi tới ngày tao nghỉ làm đi, thằng cha này chết dới tao"

" ..."

-----------

Khi chiếc xe cuối cùng dừng trước khu chung cư quen thuộc, đồng hồ đã chỉ gần sáu giờ chiều. Doran kéo vali xuống xe, cả người mệt đến mức chỉ muốn ngã xuống ngủ ngay lập tức nhưng cũng phải ráng gượng bò lên 4 tầng lầu. Hành lang quen thuộc hiện trước mắt bước thêm vài bước và khung cảnh trước mắt làm anh đứng ngay người lại

Cánh cửa 402 gần như không còn nhìn thấy màu gốc vốn có nữa bởi vì phía trên đó đã bị dán đầy giấy note và chúng đều là màu hằm, trên mặt giấy hầu như không viết một thứ gì hết, chỉ có dán lên thôi, chỉ cần nhìn qua cũng biết là ai đã bày ra chuyện này, khóe môi Doran khẽ cong lên anh tiến lại nhìn chúng sau đó chậm rãi tháo từng tờ giấy xuống, một tờ, rồi thêm một tờ và cuối cùng gom toàn bộ chúng nhét thẳng vào thùng rác ở phía cửa.

Cạch, cửa phòng được mở ra mùi hương quen thuộc lập tức ùa tới mũi. Chỉ mới đi có một tuần mà cứ ngỡ đã xa nơi này tận một năm, anh ngã người xuống ghế định chỉ nằm một lúc thôi nhưng cái sofa nhà anh có thuốc mê hay sao đó.

Chỉ định nằm nghỉ một lát nhưng thể nào anh lại quất luôn một mạch đến sáng, khi mở mắt ra lần nữa, ánh nắng đã len qua khe rèm làm khắp cả căn phòng sáng bừng. Anh nhìn mơ hồ được vài giây chậm chạp quay đầu nhìn lên đồng hồ

"Đã 07:30 rồi à"

Anh mệt mỏi từ từ ngồi dậy nhưng ngay lập tức một cơn đau nhức từ cổ truyền xuống bả vai.

"úi Đau..."_ Doran nhăn mặt đưa tay xoa xoa chỗ bị đau ở cổ.

Chắc hẳn ngủ trên sofa nguyên đêm quả nhiên không phải ý tưởng hay. Đúng lúc đó điện thoại đột ngột reo lên, tên người gọi hiện trên màn hình làm anh chẳng muốn nghe máy chút nào, ngững cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi.

"Dạ em xin chào ạ"

"Cậu Doran đến nơi an toàn chứ"

"Vâng, em đến lúc chiều hôm qua ạ"

"Vậy tốt rồi"

" vâng"

"Mấy ngày tới cậu không cần đến công ty đâu"

"... Bộ phía dự án xảy ra chuyện gì ạ"

"Hửm? Dự án xảy ra chuyện gì là sao?"

" vậy sao sếp lại nói không được đến công ty ạ"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây sau đó cũng bật cười khe khẽ

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"..."

"Dự án thành công hơn mong đợi, cấp trên báo lại bên đối tác họ rất hài lòng"

"..."

"Cho nên nhóm cậu được nghỉ phép vài ngày để bồi dưỡng cơ thể, đây là bên đối tác họ yêu cầu đó"

"Vâng ạ, em cảm ơn ạ"

"vậy nên cậu Doran nghỉ ngơi đi nha, không làm phiền cậu nữa"

Tút tút tút_Cuộc gọi kết thúc

"AAAA Cuối cùng cũng sống lại rồi"
Nếu không phải đang ở chung cư, có lẽ anh đã hét thật lớn cho thoải mái. Tâm trạng tốt đến mức chính anh cũng thấy bất ngờ. Anh nhanh chóng thay quần áo, hôm nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon mới được xem như phần thưởng cho bản thân vì đã làm việc thật chăm chỉ.

Vừa đi khỏi được vài bước thì nghe thấy tiếng bước chân từ đầu hành lang vọng lại, là Oner đang đi về phía này, do vừa từ ngoài về nên mái tóc có hơi rối, cậu ấy đang đeo tai nghe, trên tay còn cầm một túi đồ ăn sáng to đùng. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, anh vô thức mỉm cười vẫy tay chào.

"Chào buổi sáng"

Oner dừng bước trước mặt Doran, ánh mắt chậm rãi nhìn từ đầu tới chân anh. Cứ nhìn chằm chằm nhưng lại không nói gì, làm cho nụ cười trên mặt anh bắt đầu cứng lại vì cảm thấy hơi ngượng

"...Oner"

Không biết là do đang đeo tai nghe nên mới không nghe thấy anh gọi, cậu vẫn không trả lời chỉ lặng lẽ lấy chìa khóa từ từ mở cửa, lúc đó anh còn thấy oner khi bước vào nhà còn không quên liếc xéo một cái rồi mới đóng rầm cánh cửa trước mặt Doran, một cơn dự cảm không lành chậm rãi xuất hiện trong suy nghĩ anh ngay lúc đó

" mình có làm gì hả ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co