Truyen3h.Co

XIN ĐỪNG LÀM PHIỀN!!!

5

tullytrc

[Chăm sóc người khác đối với tôi thật sự chẳng dễ dàng chút nào, thậm chí tôi còn chưa chăm sóc tốt được cho bản thân_ nhật kí của Doran]

7:32 sáng mọi thứ xung quanh bỗng im lặng một cách lạ thường. Không nghe tiếng nhạc sập sìn, kể cả tiếng livestream cũng không luôn, anh thấy có chút hơi là lạ, vì hôm nay là ngày nghỉ nên buổi tối qua Oner có nhắn với Doran bảo là sẽ có buổi Stream vào lúc 7 giờ sáng mai, nếu có làm phiền anh vào lúc đó thì hãy nhắn cho cậu ấy biết nữa mà.

Doran bước ra ban công theo nhìn qua phía ban công bên kia, im lặng quá, không có một âm thanh nào phát ra, kỳ lạ hơn là quần áo phơi ngoài ban công hôm qua vẫn chưa được thu vào.

"Không phải hôm nay Oner nói có lịch stream từ 7h hay sao?"_ Doran lẩm

[Cậu hôm nay không lên stream hả?]_Anh thử nhắn một tin

Mười phút trôi qua không thấy cậu ta không seen
...
Hai mươi phút sau cũng như vậy
...
Đến phút thứ ba mươi,. Anh quyết định mặc quần áo cho tử tế vào rồi vội sang phòng kế bên xem có chuyện gì

Cộc cộc cộc!

Một khoảng im lặng chưa đến 1 phút, có tiếng động lục cục phát ra từ bên trong kèm theo tiếng kéo dép lê theo từng bước.

Kéttt...

Oner mở cửa đầu tóc rối bù, mặt trắng bệch mắt lờ đờ như người sắp chết vậy.

"Chào... anh"

Doran lùi lại nửa bước_"Cậu bị gì à, sao mặt xanh sao quá vậy?"

"Không có chỉ là con virus nào đó..."

" không có giỡn ở đây"

"Em bị sốt"_Oner nhắm nghiền đôi mắt lại

"Rồi sao lại không nhắn tin lại cho tôi? Tôi tưởng cậu chết ở xó nào rồi chứ"

"Muốn chết mà không được nè, nay là ngày nghỉ mà, sao em có thể làm phiền anh được"

Doran nhíu mày đảo mắt quanh vào trong phòng khách nhà cậu, nhìn thấy một mớ hỗn độn, 3 đến 4 cái chăn được vắt lên trên dưới cái ghế, khăn giấy thì cứ một đóng nằm ở phía sàn

" Đêm qua cậu ngủ ở sofa hả"

" ưm, tại hôm qua live trễ quá nên gục xuống đó ngủ luôn, cái gần sáng em bị sốt hay sao đó mà giờ em thấy mệt quá"

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"...Lúc nảy em uống nước ấm rồi"

"Còn ăn thì sao?"

"vẫn chưa"

Nghe thấy vậy lòng tốt trong người anh trỗi dậy ngay lập tức, anh đỡ cậụ về giường nằm xuống cho ngay ngắn, cảm thấy có hơi người xung quanh nên oner cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Khoảng tầm một tiếng sau cậu lờ đờ ngồi dậy trên giường, mắt mờ như sắp hóa thành khói, tay cầm bát cháo nóng hổi vừa mới được anh đưa sang

"Cháo này anh nấu hả?"

"Không có đâu, là tôi đi mua đó, tôi không biết nấu cháo đâu"

"Vẫn còn nóng lắm, cậu ăn được không?"

Chắc do bệnh tác động, thấy có người quan tâm chăm sóc nên cậu cũng theo đó mà mè nheo nũng nịu đủ kiểu.

" Em mệt quá đi, đến cả nhấc tay lên còn không nổi nữa"

" Vậy thì cậu ngủ đi, nào nhấc tay lên nổi thì ăn sau cũng được"

"Anh dịu dàng một tí được không?, người dì đâu mà kì cục hết sức"

" Mua cháo cho cậu ăn là nhẹ lắm rồi đó, chứ giờ muốn sao"

" Đút người ta đi chứ, bỏ đói người đang bệnh mà coi được hả tròi"

" không nói nữa, nè.... rồi sao không ăn"

" Anh phải nói A đi chứ"

" Nè!! mệt lắm rồi đấy nha, có ăn không"

" Hứ không ăn, không ăn, không thèm"

" hazzz được rồi A...."

----------
Bị bệnh thì chỉ có ăn, uống thuốc rồi ngủ thôi, nguyên ngày hôm nay coi như anh làm phước vậy, phải công nhận chăm Oner còn khó khăn hơn chăm em bé nữa, khoảng thời gian yên tĩnh nhất có lẽ là lúc Oner ngủ, còn không thì cậu cứ vòi vĩnh cái này đến cái khác đến điên hết cả đầu.

Đến tối cậu ngủ thiếp đi từ lúc 6 giờ Doran thì nằm kế bên, định bụng chờ Oner ngủ hẳn anh sẽ quay mại nhà mình để làm những công chuyện khác, không khí mát dịu thổi vào mặt làm anh cũng muốn ngủ theo thì kế bên có ngón tay đụng nhẹ vào anh

" tối anh cũng ở đây nha"

Doran quay đầu lại nhíu mày nhìn cậu

" Em sợ... nên anh ở lại đây đi"

" sốt nhẹ thôi mà làm như bệnh giai đoạn cuối vậy trời"

Chưa kịp nói xong mà cậu đã ngủ rồi, thấy vậy anh cũng bật cười nhẹ, sở dĩ anh chỉ định về để làm một vài thứ chuyện nhà thoii rồi sẽ qua với cậu tiếp, đã giúp rồi thì giúp cho trót, định đứng dậy lấy nước uống, nhưng rồi nhìn thấy Oner cuộn tròn người lại tay thì đang nắm hờ vạt áo của anh từ bao giờ Doran chỉ biết thở dài, xích lại chỉnh tư thế rồi kéo chăn lên đắp cho cậu.

8h sáng hôm sau tiếng báo thức vang lên in ỏi làm Oner tỉnh giấc theo mà ú ớ vài cái rồi lại vùi mặt xuống gối, Doran ngủ bên cạnh cũng vươn vai mò dậy.

"Aaaaaaaaaa!"

"Tối qua anh... ngủ ở đây luôn hả?"

" Cậu hét lên làm gì thế, thì cậu bảo tôi ngủ lại còn gì"

"Cái này anh làm em cảm động lắm đó"

"Kế bên thì giúp nhau thôi, cậu mà chết ở đây thì tôi cũng liên lụy theo đấy"

" Muốn khóc luôn rồi nè"_ Oner nhào tới ôm chặt người anh

" Nè bỏ ra coi, phí chăm sóc là 10 triệu, tiền mặt hay chuyển khoản"

" Anh giết người hay gì mà đòi cở đó, tim em nè móc ra rồi đi bán đi"

Doran: 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co