Truyen3h.Co

[XINWON] Eldoria

chap 1

MyMy91147

Chát! Chát!
Trong căn phòng tối tăm, từng nhát roi quất xuống da thịt vang vọng, rợn người. Sangwoo quỳ rạp dưới đất, cơ thể run lên vì đau đớn.
“Rốt cuộc… tôi đã phạm tội gì?” – giọng anh khàn đặc.

Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên.
“Đôi khi… sự tồn tại của ngươi chính là tội lỗi.”

Sangwon bật dậy khỏi giường, tim đập loạn nhịp. Thì ra… chỉ là mơ. Nhưng cái ác mộng ấy lại quá chân thực, đến mức mồ hôi lạnh vẫn còn ướt lưng áo. Anh trằn trọc mãi không ngủ lại được, đầu óc tỉnh táo đến khó chịu. Nhìn đồng hồ, mới nửa đêm. Có lẽ đi dạo một vòng rồi về ngủ thêm vài tiếng sẽ dễ chịu hơn.

Vốn quen với tác phong nhanh gọn, ý nghĩ vừa lóe lên, Sangwon lập tức khoác thêm áo choàng, rời nhà. Căn nhà này anh mua được nhờ cô nhi viện hỗ trợ cùng chút tiền tích góp – ban đầu chỉ là một căn nhà nhỏ ở sát tường thành. Nhưng thật may, sau đó lại xây công viên ngay cạnh, trồng cây xanh và đặt ghế nghỉ. Một món hời ngoài ý muốn – để mỗi khi rảnh rỗi, chỉ cần đi dạo quanh đây cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Kinh đô phồn hoa là vậy, nhưng khi màn đêm buông xuống vẫn là một không gian tĩnh mịch . Nơi này lại nằm khá xa trung tâm, nên càng thêm vắng lặng. Giờ đã là nửa đêm, chẳng còn một bóng người. À không, ít nhất vẫn còn một kẻ mất ngủ vì ác mộng mà lê bước đi...

"Áaaaaaa!”

Bỗng dưng một lực mạnh bất ngờ kéo Sangwon vào bụi cây. Bàn tay thô bạo xé toạc y phục trên người anh.

“Không được… c(ứu với…!”)

Tiếng kêu cứu vừa được cất lên thì lại biến mất, giọng nói của Sangwon không còn nữa mọi nỗ lực phát ra âm thanh từ cổ họng chỉ là vô vọng. Lúc này Sangwon mới nhận ra bàn tay ban nãy xé áo anh đang đặt trên cổ anh, nó không hề có lực để siết cổ nhưng lại mang tới cảm giác sợ hãi tột độ

Hơi thở nghẹn lại, Sangwon dồn chút sức lực cuối cùng, gom ma lực vào lòng bàn tay. Theo dự tính, anh sẽ biến nó thành lưỡi dao để đâm kẻ kia. Nhưng khi ánh sáng yếu ớt từ ma lực lóe lên, soi rõ khuôn mặt đang phủ bóng trên anh – Sangwon chết lặng.

Khuôn mặt đó… là Hoàng đế bệ hạ!

Dù chưa từng được diện kiến , nhưng Hoàng đế Eldoria vẫn thường xuất hiện trước thần dân – khi thì diễu hành, khi dự khán các trận đấu trong đấu trường. Ai sống ở kinh đô đều biết rõ gương mặt ấy. Gương mặt này đúng là ngài ấy nhưng khác với vẻ mặt điềm đạm thường ngày thì trước mặt Sangwon là một vẻ mặt điên cuồng lạnh lẽo.

Điều luật quan trọng nhất của Eldoria hoàng đế là tuyệt đối vậy nên những gì Sangwon có thể làm là nằm im mặc cho đối phương muốn làm gì đi nữa.

Bàn tay thô bạo ấy ép chặt Sangwon xuống mặt đất lạnh buốt. Mùi đất cỏ ẩm ướt hòa lẫn cùng hơi thở dồn dập kề sát khiến anh thấy nghẹt thở.

Một luồng áp lực vô hình đè nặng khắp người, như hàng ngàn xiềng xích đang trói buộc, vắt kiệt mọi chút sức phản kháng cuối cùng. Sangwon cắn chặt môi, vị tanh mặn của máu lan khắp khoang miệng, đôi mắt mở to run rẩy, ánh nhìn xen lẫn hoảng loạn và bất lực.

Trong bóng tối, Sangwon cảm nhận từng lớp phòng tuyến trong tim mình bị phá vỡ. Nhục nhã, sợ hãi, cùng một nỗi tuyệt vọng sâu hoắm bủa vây, dìm anh xuống tận đáy vực.

Cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp và bóng đêm nuốt trọn lấy linh hồn Sangwon…

Không biết đã trôi qua bao lâu sự điên cuồng ở thân dưới đã dừng lại để lại cơn đau âm ỉ. Có lẽ là vì được thỏa mãn sau một trận hoan ái thân ảnh to lớn đang đè trên người Sangwon dùng tay vuốt ve mặt anh rồi hạ mình xuống đặt lên môi của Sangwon một nụ hôn dài. Nhưng nụ hôn này cũng quá lâu rồi Sangwon dần cảm thấy khó thở cứ tiếp tục như vầy có khi sẽ chết ngạt mất. Sangwon đành vỗ nhẹ lên người hoàng đế hy vọng ngài ấy hiểu được mà bỏ ra

"Cút"

Vừa mới lấy lại được hơi thở sau cơn ác mộng kia, Sangwon bỗng thấy trời đất nghiêng ngả. Mọi thứ quay cuồng, rồi bất chợt… anh nhận ra bản thân đang rơi tự do.

Phía dưới, một biển đỏ rực cháy bùng – dung nham sôi sục trong miệng núi lửa.

Tim anh như ngừng đập. Toàn thân tê dại.

Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sống và chết chỉ còn một sợi tơ mong manh, Sangwon gào thét trong đầu, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại, tụ ma lực trong tay. Một luồng chấn động bùng nổ, đẩy cơ thể anh chệch khỏi miệng núi lửa.

Tiếng “rầm” vang lên, thân thể anh nặng nề rơi xuống mặt đất cứng lạnh. Nhưng chưa kịp thở phào, từng cơn đau rát ập tới – tàn lửa từ những tảng đá vỡ bắn ra, rơi xuống, đốt cháy làn da trần trụi. Mỗi vết bỏng nhỏ như hằn sâu vào xương tủy.

Hơi thở gấp gáp, lồng ngực co thắt, Sangwon vẫn cố gắng run rẩy nâng tay, dựng nên một ma pháp cuối cùng – tín hiệu cầu cứu yếu ớt vút lên nền trời đêm.

“Mình… sẽ chết ở đây sao?”

Ý nghĩ cuối cùng thoáng qua, trước khi màn đêm tuyệt đối nuốt chửng lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co