Truyen3h.Co

[XINWON] Eldoria

chap 2

MyMy91147

Khi mở mắt, Sangwon nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Trong thoáng chốc, sự sợ hãi từ đêm hôm đó lại ập đến, bao trùm lấy tâm trí vốn đã mong manh của anh. Người trực ca phát hiện anh tỉnh dậy liền vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ nhanh chóng tới, bắt mạch, kiểm tra tình trạng rồi nói:
“Nhịp tim bình thường, huyết áp ổn định. Em còn thấy đau ở đâu không?”

Sangwon theo phản xạ muốn trả lời, nhưng miệng chỉ mấp máy mà chẳng phát ra được âm thanh nào. Vị bác sĩ hoảng hốt, đặt tay lên cổ anh, vận dụng ma pháp để dò xét. Nhưng kết quả lại cho thấy… không có thương tổn nào.

Đây không phải ma pháp cấm ngôn – mà là tước đoạt giọng nói.

Các y tá thấp giọng bàn tán, liệu có thể mời một ma pháp sư cấp cao tới xem xét, nhưng vẻ mặt họ đều lộ rõ lo lắng.

Chưa kịp nghĩ nhiều, vài bóng người xuất hiện trong phòng. Vệ binh.

“Cậu Sangwon tỉnh rồi đúng không? Chúng tôi cần hỏi vài vấn đề.”

Bác sĩ lập tức chặn lại:
“Không được! Hiện tại cậu ấy còn yếu, ít nhất hãy cho nghỉ ngơi thêm một, hai ngày nữa.”

“Bác sĩ Lee,” – một vệ binh gằn giọng – “Anh có biết kéo dài thêm một giờ thôi cũng khiến tình hình tệ hơn không? Anh có biết là—”

“Đủ rồi.” – một đồng đội bên cạnh cắt ngang. Người này bình tĩnh hơn, nói tiếp:
“Cậu ấy đã hôn mê ba ngày. Trong ba ngày này, số nghi phạm đã bị điều tra không ít. Anh cũng biết rõ điều đó.”

Bác sĩ siết chặt môi, không đáp.

“Cậu Sangwon đã mất đi giọng nói,” – một y tá thở dài – “Liệu có thể nhờ pháp sư cấp A đến xem không?”

“Làm gì còn ai.” – vệ binh đáp cộc lốc – “Nếu không nói được, cậu ấy vẫn có thể viết.”

Nói xong, họ đỡ Sangwon ngồi dậy, đặt bút và sổ vào tay anh.

Một người mở lời:
“Chúng tôi sẽ nói thẳng. Lúc phát hiện cậu ở gần miệng núi lửa Horic là vào khoảng ba giờ sáng. Điều tra cho thấy cổng thành đã đóng từ sáu giờ tối, không có thông tin nào ghi nhận cậu rời thành. Hơn nữa, vào lúc tám giờ, người dân quanh nhà còn thấy cậu trở về. Núi lửa Horic cách đây hơn ba nghìn cây số. Dựa theo báo cáo y tế và tình trạng của cậu, kết luận sơ bộ là: cậu đã bị xâm hại. Sau khi phạm tội, thủ phạm dùng ma pháp dịch chuyển để thủ tiêu cậu, nhưng nhờ cậu kích phát ma pháp nổ đẩy bản thân ra nên thoát chết. Có đúng như vậy không?”

Sangwon chỉ lặng lẽ gật đầu. Không ngờ bọn họ điều tra nhanh đến thế.

“Vậy cậu có biết ai đã làm việc đó không?”

Sangwon lắc đầu. Anh đâu thể nói sự thật. Nếu anh khai ra Hoàng đế… ai sẽ tin? Chưa kể, một lời như vậy chẳng khác nào phỉ báng bệ hạ – tội lớn đến mức bị phanh thây cũng chưa đủ.

Một vệ binh chau mày, giọng gắt gỏng:
“Ít nhất cũng phải nhớ dáng người, hay điểm gì đặc biệt chứ?”

Lại một cái lắc đầu.

“Cái gì mà chẳng nhớ nổi! Bị câm chứ có mù đâu! Sao hắn không móc mắt của ngươi luôn đi cho xong!”

Y tá và bác sĩ lập tức kéo kẻ đang nổi nóng ấy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Sangwon và một vệ binh khác – người này có vẻ điềm tĩnh hơn.

“Cậu có thể viết cho tôi biết, chuyện đã xảy ra như thế nào không?”

Sangwon run run cầm bút, viết: Nửa đêm gặp ác mộng, ra công viên đi dạo, sau đó bị tấn công.

Người vệ binh cau mày. Rõ ràng, chẳng có thông tin gì giá trị.

Anh ta thở dài, rồi nói chậm rãi:
“Cậu Sangwon… sự việc của cậu rất nghiêm trọng. Cả chục năm nay, kinh đô gần như không có một vụ cướp nào. Trị an tuyệt đối. Thế nhưng lần này, hơn chục cấp cao đều trở thành nghi phạm. Người có thể một mình sử dụng ma pháp dịch chuyển không nhiều. Hiện tại, mười một pháp sư bậc A và hai pháp sư bậc S đều bị quản thúc, bởi tất cả bọn họ đều không có bằng chứng ngoại phạm.”

Sangwon sững người. Nếu có thể cất tiếng, hẳn anh đã thốt ra một tiếng “Hả?” thật lớn.

Người vệ binh nhìn thẳng vào mắt anh, trầm giọng:
“Tôi là phó đội trưởng đội vệ binh phòng ngự thành, hiện tại phụ trách toàn bộ vấn đề an ninh, bao gồm cả vụ việc của cậu. Tôi biết cậu sẽ cảnh giác, vì ngay cả đội trưởng của chúng tôi cũng là nghi phạm. Nhưng tôi muốn cậu tin – tôi đứng về phía công lý.”

Sangwoo khẽ chớp mắt, định đánh giá lời nói ấy. Nhưng đột nhiên… trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ.

Khoan đã… đội trưởng đội vệ binh phòng ngự thành là nữ cơ mà…

Trong dinh thự của đội trưởng vệ binh phòng ngự thành, không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Đội trưởng đang gào lên, giọng đầy tức giận:

“Nè! Mấy người bị điên hả? Não úng nước à? Dân thường đó bị xâm hại suýt chết, thì liên quan gì đến ta? Người thực hiện phải là một tên đàn ông, chứ một đứa con gái như ta có thể làm được gì?”

Cơn tức giận khiến đội trưởng như muốn phát điên. Cô không thể tin được mình lại bị quản thúc tại gia vì một vụ việc chẳng có liên quan gì đến mình. Cả đống công việc đang chờ cô ngoài kia, vậy mà giờ phải ngồi yên trong này.

Một chấp pháp ( nhân viên tòa án ) bình tĩnh đáp:
“Thưa ngài, nếu ngài có thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Ngài là ma pháp sư cấp A, chẳng có gì mà ngài không làm được. Dù nói người có thể thay đổi nhân dạng để thực hiện việc này, thì cũng không phải không có lý. Không chỉ mình ngài, ba vị khác cũng đang nằm trong diện tình nghi, họ cũng bị quản thúc. Nên thay vì tiếp tục tranh cãi ngài hãy nói ngày hôm đó ngài đã ở đâu đi”

Đội trưởng nheo mắt, cười khẩy.
“Chỉ vì một vụ án của dân thường mà các người đòi quản thúc hết toàn bộ cấp cao của kinh đô sao? Các người phân biệt được cái gì trọng cái gì nhẹ không?”

Chấp pháp không để mình bị lung lay, vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
“Đây không còn là một vụ án bình thường nữa. Dưới trướng của Hoàng đế bệ hạ có một sát nhân như vậy, làm sao ngài có thể để cái gai này trước mắt được?”

Đội trưởng nghi hoặc lên tiếng:
"Ngươi nói chuyện này là bệ hạ ra lệnh?"

"Thưa ngài không phải là bệ hạ ngài ấy còn đang phải tịnh dưỡng chuyện này là do cấp trên của tôi thẩm phán tòa án tối cao ra lệnh"

Đội trưởng trong lòng đầy phẫn nộ thầm chửi cả tông ty họ hàng của chấp pháp kia và cả ả thẩm phán đó nữa bản thân ả vài tháng trước tăng cấp thất bại nên bây giờ muốn trút giận lên toàn bộ cấp cao hơn sao. Thầm nghĩ sau khi thoát khỏi vụ này phải cạo sạch tóc trên đầu con ả đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co