chap 11
Sau bữa tối, mí mắt Sangwon trở nên nặng trĩu, một cơn buồn ngủ dày đặc ập đến. Có lẽ vì buổi sáng đã bị kinh hãi, cộng thêm cả ngày mệt mỏi, nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không còn vòng ma pháp bên cạnh, Yunseo chủ động đứng canh cả đêm. Sangwon đã khuyên rằng điều đó không cần thiết — vốn dĩ anh là người ngủ rất sâu, hiếm khi bị đánh thức. Nhưng Yunseo chỉ khẽ lắc đầu, khăng khăng nói đó là bổn phận của mình. Sangwon đành buông xuôi, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chẳng bao lâu, hơi thở của Sangwon đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Thế nhưng, trái tim Yunseo lại càng bất an. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng — Sangwon hôm nay buồn ngủ quá sớm, lại ngủ nhanh đến lạ, hệt như bị bỏ thuốc. Yunseo bước đến lay mạnh Sangwon, cố gọi Sangwon dậy nhưng không có phản hồi.
Linh cảm xấu trào dâng, Yunseo lập tức quát to:
"Người đâu, mau gọi bác sĩ- Không, gọi vệ binh!"
Cửa phòng khẽ mở. Người bước vào lại chính là kẻ hầu đã dâng trà cho Sangwon vào buổi sáng. Hắn cúi người, giọng điềm tĩnh đến mức đáng ngờ:
“Thân phận của cậu Sangwon là cơ mật. Gọi vệ binh e rằng không tiện…”
"Không phải chuyện của ngươi, làm theo lệnh là được"
Nhưng chưa kịp phản ứng, một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt người hầu. Hắn bất ngờ lao tới, rút con dao găm giấu trong áo, đâm thẳng vào ngực Yunseo.
Máu trào ra. Yunseo chưa kịp kêu thành tiếng, thân thể đã gục xuống nền đá lạnh lẽo.
Không một giây chần chừ, tên hầu cuộn chăn trùm lấy Sangwon, nhấc bổng anh như một món hàng, rồi lôi đi. Bên ngoài, toàn bộ lính gác quanh phòng đã bị hạ gục từ trước. Hắn nhét Sangwon vào xe đẩy chăn màn, lặng lẽ đẩy ra khỏi hành lang tối om.
"Lại một con chuột nữa, có lẽ nghĩa trang của Miravale vẫn còn khá trống nhỉ?"
Kangmin đột nhiên xuất hiện sau lưng tên hầu rồi đâm một phát vào bụng hắn. Nhờ thể chất vượt trội nên tên hầu vẫn giữ được tỉnh táo nhưng mà vẫn không tránh khỏi cơ thể ngã gục xuống sàn. Hắn thật sự muốn đánh một trận, nếu có thể phân cao thấp một cách công bằng hắn tự tin có thể đánh ngang tay với tên cận vệ kia. Chỉ tiếc bây giờ hắn bị cấm chế đè nén không thể sử dụng ma pháp so với Kangmin có thể tự do tung hoành thì như thỏ đang trong hang sói, không có hy vọng.
Kangmin kéo Sangwon ra khỏi đống chăn màn sau khi xác nhận vị tổ tông này vẫn ổn chỉ bị đánh thuốc mê thì liền thở phào nhẹ nhõm. Không biết sau chuyện này hoàng cung phải gánh chịu cơn thịnh nộ lớn như thế nào
Đoán được phòng của Sangwon hiện tại có lẽ là một mớ hỗn độn nên Kangmin đưa anh tới phòng của hoàng đế.
Vì thể chất đặc biệt nên hoàng đế không có phòng ngủ chuyên biệt chỉ có một phòng nghỉ bên trong phòng làm việc. Nói là phòng nghỉ thì chi bằng nói là phòng cách ly, bốn bề đều là tường không có cửa sổ ngột ngạt vô cùng. Nơi này chỉ được sử dụng khi hoàng đế rơi vào trạng thái suy yếu hoặc cuồng nộ
Sau khi đặt Sangwon xuống giường, cận vệ nhanh chóng rời đi.
Sắc mặt của hoàng đế rất tệ, cơ hồ ngài đang thấy cảm xúc của mình như muốn nổ tung, điều này không hề tốt một chút nào.
"Còn sống không?"
"Thưa, vết thương không chí mạng đã đưa xuống hầm ngục rồi ạ"
.
.
.
"Đồ vô dụng!! Tốn bao nhiêu tiền của nuôi các ngươi đổi lại được cái gì??" Tên tù nhân bị treo trên tường gào thét điên cuồng, nhìn có vẻ không phải chịu khổ nhiều nên bây giờ mới có sức lực như vậy
Tên hầu đã được cầm máu bị ném xuống sàn chịu đựng những lời mắng nhiếc kia. Hắn phục vụ cho hoàng gia Miravale hơn 10 năm cũng biết tính khi của các vị hoàng tộc không được tốt lắm nhưng hắn không nghĩ một hoàng tử có thể thô bỉ tới mức này. Rõ là tên hoàng tử này thích gây chuyện cứ phải đi phá hoại nhà người ta bây giờ bị bắt rồi thì báo hại cả vương quốc phải tìm cách cứu hắn ra.
"La hét lớn như vậy chắc là đang dư sức lắm cho hắn quay vài vòng đi"
Hoàng đế vừa đi xuống hầm ngục cảm thấy rất nhức đầu vì tiếng la hét đó. Chết tiệt, cái tên này ở đây hơn 3 tháng rồi vẫn chưa chịu ngoan ngoãn. Có lẽ bình thường không dụng hình nhiều nên hắn sinh ra ảo giác không ai dám đụng đến hắn.
Đám quản ngục nghe lệnh liền hành động tháo xích cho tên tù nhân, lôi hắn từ trên tường xuống rồi lại trói vào một bánh xe nước lớn, bắt đầu quay. Tốc độ quay khá vừa phải không nhanh không chậm mỗi vòng đủ để cho hắn nhúng nước vài giây. Ban đầu hắn còn la lối nhưng mà chưa nói được vài chữ thì đã uống ngụm nước lớn, qua vài vòng hắn cũng biết điều mà ngậm miệng lại.
Tên hầu bị thương nằm trên sàn nhìn cảnh tượng đó nhưng không có mấy là tức giận thậm chí còn nhìn ra hắn có phần hả dạ.
"Ngươi là người đầu tiên khi thấy cảnh này mà không cầu xin được chịu hình thay hắn" hoàng đế có chút tò mò nhìn xuống kẻ dưới chân mình
Một quản ngục tiến tới lôi tên hầu dậy, ghìm chặt hắn vào tư thế quỳ. Một tên khác lấy ghế cho hoàng đế an tọa.
"Chịu thay? Người ở trong tay ngươi, chỉ cần ngươi muốn thì cả ta và ngài ấy đều chết. Bây giờ ta chịu thay rồi ngươi lại giáng hình phạt kế tiếp thì chẳng phải vẫn vậy sao?"
Hoàng đế có chút tán thưởng những tên đi trước chỉ muốn hoàng tử của họ chịu ít giày vò nhất kẻ thì xin chịu hình thay, kẻ thì đưa ra nhất nhiều lợi ích để thuyết phục ngài thả tên ngu ấy ra. Nhưng đám 'gián' đó lại quên đi việc hình phạt của bản thân chính bọn chúng còn không thể chịu hết được.
Kangmin mang đến một cái hộp lớn được trang trí như hộp quà "bệ hạ, vẫn như những lần trước chứ ạ" cận vệ nhỏ giọng thăm dò
"Giữ hắn lại đi, dám đụng tới người của ta, sao để hắn ra đi đơn giản như vậy" hoàng đế có chút phẫn nộ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh "Nhưng mà quà thì vẫn phải gửi"
Hoàng đế liền cho dừng hình phạt của tên tù nhân suýt bị ngộ độc nước. Đưa hắn giấy bút để viết một bức thư gửi đến hoàng thất Miravale. Tên đó vừa mới được kéo từ địa ngục về, tay run rẩy không thể cầm nổi bút nét chữ nguệch ngoạc hơn cả một đứa trẻ tập viết. Nhưng hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, bức thư này gửi đi rồi hắn sẽ nhanh chóng được cứu ra hơn.
"Cho ta tờ giấy khác" tên tù nhân ngu ngốc vẫn cao ngạo mà ra lệnh làm đám quản ngục rất bực chuẩn bị dùng gậy dạy cho hắn một bài học.
Hoàng đế lại dễ chịu lạ thường đồng ý với đứa trẻ ngu ngốc trước mắt. Lần này tên tù nhân đã ổn định hơn nhiều chữ viết cũng ngay ngắn hơn hắn nhanh chóng viết xong. Hoàng đế cầm lên đọc thấy hắn miêu tả cuộc sống bản thân ở đây rất thảm nào là chịu đủ cực hình, cả ngày chỉ có một ổ bánh mì khô và một ly nước, những kẻ được phái tới cứu hắn đều là lũ vô dụng, hy vọng được nhanh chóng thoát khỏi đây.
Bịa chuyện cũng giỏi tính ra vì thân phận đặc biệt là đại hoàng tử của Miravale mà hắn ta sống ở đây khá thoải mái chỉ là bị xích trong phòng giam một mình, một ngày vẫn ăn đủ 3 bữa chỉ là thỉnh thoảng hắn gây ồn thì sẽ bị giáo huấn một chút nhưng cũng chỉ là đánh một trận. So với kẻ khác ngày ngày chịu hình thì cuộc sống của tên này vẫn tốt chán. Những 'con chuột' chạy tới cứu hắn đều bị bắt đên đây coi như được gặp chủ của mình lần cuối rồi bị hành quyết một cách dã man. Vốn hoàng đế nghĩ tên này sẽ sợ hãi hay chỉ là ám ảnh vì cái chết của thuộc hạ mà ăn không ngon ngủ không yên nhưng tên máu lạnh này chỉ chửi bới cả ngày nói đám thuộc hạ liều mình tới giải cứu hắn là đồ vô dụng chết không đáng tiếc
Chả biết tên khốn này sống khổ hay chưa nhưng hoàng đế cảm thấy mình rất bị làm phiền 3 tháng qua sứ giả liên tục tới thăm ngỏ ý hòa giải, hòa giải không được thì mật thám liên tục tới làm đảo lộn cả trật tự vương đô. Nguyên nhân là vì tên hoàng tử này cũng lén vào địa phận Eldoria còn phải lòng một dân nữ nhưng bị nàng ta cự tuyệt trong lúc nóng giận liền đầu độc cả con suối mà 3 ngôi làng sử dụng. Nếu không phải phát hiện ra sớm thì cả hơn 500 mạng người có lẽ đã chết thảm.
Lúc biết chuyện, hoàng đế vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn dịu đi phần nào vì chưa có thương vong nhưng bọn Miravale không để yên cứ ngày ngày gây chuyện làm cơn giận sâu trong người ngài bộc phát biến hoàng đế vốn điềm đạm ôn nhu trở thành một bạo quân điên cuồng. Ngài dùng những hình phạt tàn khốc nhất lên đám chuột dám bò vào vương đô khiến cơ thể nguyên vẹn của chúng chỉ còn lại một đống thịt nhão rồi lại đóng quà gửi cho hoàng thất Miravale. Nhưng kéo theo đó thì Eldoria chả bình yên khi hoàng đế đột nhiên như thuốc nổ vậy rất dễ động thủ với mọi người xung quanh. Làm cả cấp cao của Eldoria đều phải thay đám người hầu ở bên chịu trận.
Đây không phải lần đầu hoàng đế trở nên như vậy nên mọi người cử lý đều có kinh nghiệm nhưng thật không ngờ rằng ngài không chịu ở yên trong phòng an toàn mà lại chạy ra ngòi gây hại cho người vô tội
Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ khiến hoàng đế lại nhức đầu, một mớ hỗn độn như vậy đều do tên điên trước mặt gây ra đáng lý ngài phải giải quyết nó sớm chứ phải.
"Những gì hắn ghi trong thư các ngươi làm theo đi, đừng phụ sự tâm huyết này" hoàng đế ném lá thư xuống đứng lên rời đi "À, thư cũng đã viết rồi, cũng có thứ trở nên vô dụng rồi."
Đám quản ngục hiểu ý liền chặt đi cánh tay phải của tên tù nhân vừa viết thư xong gói lại vào hộp quà rồi gửi chúng đến vương cung Miravale
.
.
.
Tại phòng nghỉ của hoàng đế, do hết tác dụng của thuốc mê Sangwon đã tỉnh lại nhìn thấy căn phòng xa lạ xung quanh không có lấy một tí ánh sáng mặt trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co