Truyen3h.Co

[XINWON] Eldoria

chap 12

MyMy91147

Sangwon ngồi trên giường nhìn xung quanh, cố suy nghĩ rằng chuyện gì đã xảy ra. Anh đã thử gọi người nhưng không ai đáp lại cả. Suy nghĩ một hồi Sangwon quyết định bước xuống giường đi tới cánh cửa duy nhất của phòng.

Mặc dù chân bị thương nhưng do không cảm thấy đau nên Sangwon vẫn miễn cưỡng đi được.

Không mở được, biết ngay mà sao mà đơn giản như vậy được. Sangwon thất vọng mà quay lại giường nhưng lần này không dễ dàng như vậy nữa, vừa đi được nửa đường thì đôi chân đã đình công kiến anh ngã gục xuống sàn. Sangwon đành gắng gượng lê người về phía chiếc giường cách đó không bao xa

"Em đang làm gì vậy?"

"Bệ hạ" Sangwon nghe tiếng liền lập tức quay lại nhìn thì thấy một thân ảnh quen thuộc khiến anh thấy yên lòng

Khác với Sangwon vừa thở phào nhẹ nhỏm thì sắc mặt hoàng đế không được tốt cho lắm

"Muốn chạy sao?"

Sangwon sợ hãi liên tục lắc đầu "Em không có"

Hoàng đế nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh rồi tiến tới lôi Sangwon dậy ném lên giường

Biểu hiện của hoàng đế hôm nay rất kì lạ thêm việc đột nhiên bị chuyển đến căn phòng kín như thế này làm Sangwon cảm thấy nghi hoặc. Ánh mắt đó, ngữ điệu đó giống hệt đêm hôm đó vậy. Vừa nhớ tới Sangwon lại cảm thấy sợ hãi cơ thể bất giác run lên.

Hoàng đế không quan tâm Sangwon đang run lên vì sợ mà giật phăng áo choàng ngủ của anh ra rồi vuốt ve cơ thể bên dưới.

"Áaaaa"

Sangwon không có một chút phòng bị tâm lý đột ngột bị cắn vào vai liền la lên thảm thiết. Mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến Sangwon càng cảm thấy ngột ngạt.

Hoàng đế cảm nhận được vị đắng tanh nồng trong miệng thì càng trở nên cao hứng, thật muốn cắn thêm vài phát nữa trên da thịt mềm mại ấy. Sau khi đánh giá một hồi thì ngài quyết định lần này sẽ tới cánh tay trái, lúc hàm răng sắp chạm tới da thịt thì đột nhiên dừng lại. Ngài có vẻ rất tức giận mà chửi tục một câu rồi đứng dậy.

"Ở yên đó chờ ta" hoàng đế tính rời đi nhưng lại cảm thấy không an tâm liền lấy ra một cái khóa xích nối liền với chân giường còng một tay Sangwon lại rồi mới an tâm rời đi

Hoàng đế không đi ra từ cửa mà trực tiếp dùng ma pháp biến mất, ngài vừa rời đi thì trái tim mỏng manh của Sangwon đang treo lơ lửng mới được đặt xuống. Nỗi sợ dần qua đi thì cơn đau từ vai ngày càng rõ ràng. Sangwon mệt mỏi nằm gục trên giường, chỉ mới nhiêu đó mà anh cảm nghĩ mình như vừa đi về từ cõi chết nếu thật sự lâm trận thì chẳng phải chỉ một cú thúc cũng đủ khiến anh đi đời sao. Sangwon ngừng dòng suy nghĩ của mình lại vì càng nghĩ càng sợ, một lát sau mới bình tĩnh lại được. Nhìn qua tay bị xích vào thành giường rồi nhìn căn phòng xa lạ, nỗi bất an trong lòng lại trồi lên. Có ai đó giải thích giúp là chuyện gì đang xảy ra được không?

Sangwon nằm bơ vơ trong phòng một lúc lâu thì có người xuất hiện, là cận vệ Kangmin.

"Cậu Sangwon, nhanh đi thôi" Kangmin có vẻ lo lắng lại gần Sangwon nhưng lại thấy tay anh bị xích thì liền khựng lại. Cận vệ quỳ xuống bên giường cố gắng tìm cách tháo vòng sắt trên tay Sangwon.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã làm sai điều gì sao?" Sangwon lo lắng hỏi

Kangmin lắc đầu, hít thở một hơi điều chỉnh giọng của mình cho nhẹ nhàng nhất có thể "Có lẽ do gần đây bệ hạ tích tụ nhiều bực tức quá nên bộc phát thành cuồng nộ. Trước đây cũng xảy ra vài lần trong trạng thái cuồng nộ thì ngài ấy sẽ trở nên bạo lực trút giận lên mọi thứ." Kangmin nói một chút rồi ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của Sangwon đang hoảng sợ "Cậu đừng lo, trước đây bệ hạ có dặn dò nếu ngài ấy bị vào trạng thái cuồng nộ thì tôi sẽ lập tức đưa cậu rời đi. Qua vài ngày ngài ấy trở lại bình thường thì tôi sẽ đưa cậu về"

Một lượt thông tin tràn vào đầu Sangwon khiến cậu khó khăn mà tiêu hóa, nhưng nghe nói Kangmin sẽ đưa mình đi thì trong lòng Sangwon cũng có một chút nhẹ nhõm. Nhưng khi thấy Kangmin loay hoay một lúc vẫn không tháo được khóa tay ra thì Sangwon lại nghĩ tới điều gì đó
"Anh nói, chuyện này trước kia cũng xảy ra rồi vậy trạng thái này kéo dài bao lâu" Sangwon khẩn trương lên tiếng hỏi

"Khoảng 4 đến 5 ngày" Kangmin vẫn tiếp tục mày mò nhưng đã có phần hoảng loạn

Sangwon: "Lần trước, chuyện của tôi 2 tháng trước, cũng là như này phải không?"

Lần này Kamgmin không trả lời nữa chỉ gật đầu coi như xác nhận. Lòng Sangwon trùng xuống có lẽ kiếp nạn này anh không thoát được rồi.

Sangwon dùng bàn tay không bị xích của mình hất tay Kangmin ra rồi lắc đầu "Tôi không đi đâu, quá mạo hiểm, nếu bị bắt lại thì..."

Kangmin cúi đầu, chính bản thân anh cũng không dám chắc sẽ giấu Sangwon được mấy ngày. Hiện tại ngài ấy trói Sangwon lại chính là không muốn để anh đi, nếu bệ hạ thật sự nổi điên mà tìm kiếm thì chuyện bị tìm ra là gần như chắc chắn. Nhưng mà nếu tiếp tục ở lại thì với sức chịu đựng yếu ớt đó làm sao mà chịu nổi. Suy nghĩ một hồi Kangmin tháo nhẫn của mình xuống đeo lên tay Sangwon

"Chiếc nhẫn này là bệ hạ ban cho tôi, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng nó có thể cứu cậu một lần"

"Còn anh thì sao" Sangwon lo lắng từ chối

Kangmin:"Không sao, ngài ấy không tới mức tàn sát bừa bãi cùng lắm là bị đánh vài cái với thể chất của tôi thì không đáng ngại"

Sangwon cảm thấy mình lo thừa rồi vẫn nên quý trọng bản thân thì hơn.

Thật ra Kangmin làm như vậy không phải hoàn toàn vì Sangwon. Cận vệ nhớ tới 2 tháng trước lúc hoàng đế tỉnh lại sau khi suy yếu hậu trạng thái cuồng nộ liền trở nên suy sụp. Ngài ấy ngồi ở bàn làm việc thinh lặng cả một ngày, lúc biết Sangwon vẫn còn sống thì ngài ấy liền phấn chấn hơn lập tức chạy tới phòng bệnh của Sangwon, nhưng anh đã về nhà rồi. Rõ ràng ban đầu chỉ là hỏi xem nạn nhân muốn bồi thường như thế nào nhưng không biết nói chuyện thế nào mà lúc hoàng đế trở về liền kêu người chuẩn bị phòng cho Sangwon. Lúc đó Kangmin đã nhận ra chủ nhân của mình đã nở hoa rồi. Nếu tổ tông này còn xảy ra chuyện nữa thì khi bệ hạ ổn định lại sẽ đau lòng đến chết mất.

Trong lòng Kangmin luôn có một câu hỏi nếu lúc đó Sangwon không bỏ trốn mà chọn nhận tiền bồi thường thì bệ hạ sẽ giải quyết như thế nào? Dù sao nhìn cái tên nhát gan này thể nào cũng không chọn ở cạnh hoàng đế được.

Kangmin đã đi lấy bữa sáng cho Sangwon, gọi đây là bữa sáng vì Sangwon chỉ vừa mới thức dậy thôi chứ hiện tại đã là 3 giờ chiều, vì tác dụng của thuốc mê mà tận giữa trưa Sangwon mới tỉnh cộng thêm ở trong môi trường không có ánh sáng mặt trời nên anh không thể xác định được thời gian.

Sangwon ăn xong thì Kangmin cũng thu dọn nhanh chóng biến mất. Sangwon nằm trên chiếc giường xa lạ, nghĩ về tương lai mù mịt của mình, trong lòng đã khóc rồi. Đột nhiên anh cảm thấy như có thứ gì đó đè lên người mình, trước mắt xuất hiện một gương mặt quen thuộc đến đáng sợ làm Sangwon suýt hét lên. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì hoàng đế chặn lại bằng một nụ hôn sâu, cái lưỡi tham lam như muốn lấy đi mọi hương vị trong khoang miệng. Sangwon đã hơi khó thở nhưng không dám ra hiệu cho tên biến thái ở trên, bài học cũ còn đó, khó thở một xíu không chết được.

"Won của ta thật ngoan, rất tốt" hoàng đế có vẻ đã thỏa mãn mà rời đôi môi mềm mại kia ra, vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí "Phải thưởng mới được"
.
.
.
Kangmin bưng khay cơm đã dùng xong đưa cho người hầu đang tính đi đến phòng nghị sự, có lẽ bệ hạ vẫn đang ở đó, thì bị một đám người kéo ra góc khuất

"Người đâu? Không đưa ra được sao?" Một cô gái trong đám hỏi đầy lo lắng

Kangmin chỉ lắc đầu, thật ra ban nãy dù Sangwon có muốn đi thì anh cũng không đưa ra được. Cái khóa xích đó chỉ có ma lực của hoàng đế mới có thể mở nếu cưỡng ép phá hủy thì e sẽ làm kinh động bệ hạ, lúc đó có chạy đằng trời.

Một người khác lại hỏi "Cận vệ Kang ở trong đó lâu như vậy không chạm mặt bệ hạ sao?"

"Hả, không có, không phải mọi người đang cầm chân bệ hạ trong phòng nghị sự sao? À đúng rồi sao tất cả đều ở đây" Kangmin có chút nghi hoặc, không phải ban đầu đã nói rõ rồi sao bọn họ kiếm cớ cầm chân bệ hạ lại, còn anh sẽ lẻn vào đưa Sangwon đi

"Năng lực làm việc của bệ hạ thì ai cũng biết rồi đó, chỉ chút chuyện như vậy căn bản không giữ ngài ấy lâu được. Tầm 10 phút là ngài ấy đã rời đi rồi" một người khác lên tiếng có phần ngại ngùng. Bọn họ cũng muốn kéo chân bệ hạ thêm một chút nhưng không có lý do chính đáng, bệ hạ đang trong cơn cuồng nộ rất dễ bực mình cả cái bàn họp cũng bị chẻ làm đôi rồi. Lúc bệ hạ rời đi bọn họ có chia nhau đi tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng

Đầu Kangmin như có tiếng ong vo ve, 10 PHÚT, mấy người đùa hả. Nếu tính toán thời gian lúc bệ hạ rời phòng nghị sự mà tới thẳng phòng thì có lẽ lúc anh đang cố tháo khóa cho Sangwon thì ngài ấy đã có mặt trong phòng rồi. Kangmin vừa nghĩ đến chân tay cũng mềm nhũn hẳn ra phải dựa vào tường mới đứng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co