Truyen3h.Co

[XINWON] Eldoria

chap 3

MyMy91147

Vệ binh rời khỏi phòng bệnh của Sangwon mà không thu được thông tin gì quan trọng. Dù có khai ra, cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ đã sử dụng phép thay đổi dung mạo.

Sangwon nằm yên trên giường, suy nghĩ về tương lai mờ mịt của mình. Không biết mình còn sống được bao lâu, bác sĩ đã nói anh có thể xuất viện vào ngày mai, cơ thể chỉ hơi suy nhược, cần bồi bổ một chút là ổn. Vết thương không nghiêm trọng, chỉ có vài vết bỏng nhẹ do tàn lửa, chỉ cần bôi thuốc là khỏi.

Về nhà rồi, Sangwon nhận được tin xưởng in cho phép anh nghỉ ngơi một thời gian và vẫn giữ lương. Nghe thì vui đấy, nhưng anh không biết liệu mình có bị nghỉ việc luôn không. Thực ra, anh cũng chẳng chắc mình còn sống để đi làm nữa 'huhu khổ quá đi mà'

Sangwon đã lấy hết tiền tích góp ra tới nhà hàng gọi một bàn tiệc từ thịt cừu nướng tới mì sợi rồi cả gà quay thêm nước trái cây nữa, tuyệt. Đang đợi thức ăn lên thì lại có người tới là phó đội trưởng vệ binh phòng vệ thành tên đó lại gần Sangwon

"Có vẻ cậu Sangwon lạc quan hơn tôi nghĩ"

'Lạc quan cái đầu anh đây gọi là bữa ăn cuối cùng đó biết không. Ai biết được khi nào sát thủ tới thủ tiêu tôi, có khi trong đồ ăn trên bàn còn có độc' Sangwon chửi thầm trong lòng nhưng vẫn lịch sự đưa tay ý mời tên kia ngồi đối diện. Và phó đội trưởng ngồi xuống thật tâm trạng của Sangwon đang trở nên tệ hơn một chút

Món ăn đã được dọn hết lên Sangwoo vui vẻ ăn món này tới món khác vì phép lịch sự anh không quên đẩy một dĩa mì - món rẻ nhất cho tên không mời mà đến ngồi đối diện

Phó đội trưởng cũng không khách sáo mà gắp một ít bỏ vào dĩa của mình tâm trạng của Sangwon lại tệ thêm một chút

"Xin lỗi, tôi đã hứa sẽ giúp cậu điều tra nhưng mà không được nữa rồi, cấp trên đã ra lệnh coi như chuyện này chưa từng xảy ra"– phó đội trưởng nói.

Sangwon đang ăn thì khựng lại một chút rồi tiếp tục có lẽ đây là kết thúc tốt nhất rồi. Chuyện này nói mặc dù ồn ào giới cao tầng kinh đô nhưng cũng rất kín kẽ gần như những người ngoài cuộc không hay biết chuyện gì chỉ nói với xung quanh Sangwon gặp tai nạn nên mất giọng tạm thời. Cuộc điều tra thì dừng lại rồi nhưng mà cái mạng này có an toàn hay không thì chưa chắc.

"Hay là để tôi trả bữa ăn này coi như là một sự ăn năn của tôi"– phó đội trưởng tiếp lời

Sangwoo mắt sáng lên dù mạng sắp không còn nhưng mà nếu tên kia trả bữa ăn này thì anh có thể sống thoải mái thêm 1 ngày hoặc là mua một miếng đất phong thủy đẹp để nằm xuống. Vừa nghĩ Sangwon vừa gật đầu hài lòng

“Dù cố tỏ ra bình thản, tôi biết cậu rất lo sợ,” – phó đội trưởng nói, ngồi đối diện, quan sát. “Khi cậu ăn, tôi thấy cậu vẫn do dự, như sợ bị bỏ độc vào đồ ăn phải không?”

Sangwoo không muốn trả lời, cảm giác bị người khác nhìn thấu thật sự không dễ chịu chút nào. Sangwon đã cảm thấy hối hận khi mời tên kia ngồi cùng bàn

"Nếu cậu vẫn lo sợ bị diệt khẩu thì tôi có thể đi theo bảo vệ cậu một thời gian"

Sangwon ngớ người rồi lắc đầu lia lịa anh suy nghĩ:'bộ tên này không có việc để làm sao mà nếu hắn biết người muốn diệt khẩu mình là bệ hạ thì chỉ có giúp thêm chút sức chứ cũng chả đứng về phía kẻ thường dân này đâu'

Đủ rồi Sangwon cảm thấy no rồi nên đứng dậy rời đi để tên kia trả tiền theo lời hứa của hắn đi.

“Này, sao cậu đi vội vậy? Ăn no rồi sao? Ít nhất cũng mang về chút đồ tráng miệng chứ,” – phó đội trưởng vươn tay, đặt nhẹ lên vai Sangwon, giữ anh lại.

Sangwon không khách sáo nữa, ghi vào tờ giấy phục vụ để lại, yêu cầu mang về toàn bộ món tráng miệng của nhà hàng. Dù sao, ít nhất cũng có thể mua ít đá ma thuật hệ băng để giữ được đồ ăn trong 10 ngày. Phó đội trưởng cười vui vẻ, móc túi trả tiền, không thèm lấy lại tiền thừa rồi giúp Sangwon xách đống đồ tráng miệng về nhà. Đột nhiên Sangwon cảm thấy tên này cũng thuận mắt

Từ một góc tối nào có luôn có một ánh mắt đang theo dõi Sangwon

Ba ngày trôi qua kể từ bữa ăn ở nhà hàng, Sangwon vẫn sống sót. Anh bắt đầu suy nghĩ: Vậy là thật sự ngài ấy không có ý định thủ tiêu mình sao?

Sangwoo đang định làm bữa sáng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh mở cửa và… gương mặt quen thuộc đến kinh hoàng xuất hiện trước mắt – Hoàng đế bệ hạ. Sao ngài ấy lại ở đây?

Sangwoo ngã quỵ xuống sàn, lòng thầm nghĩ: Vậy là hôm nay là ngày mình chết rồi.

Hoàng đế cúi xuống dơ tay ra ý muốn kéo Sangwon dậy nhưng anh lại theo phản xạ mà lấy tay chắn trước mặt mình. Dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi thật sự đối mặt với cái chết thì vẫn kinh hoàng tột độ. Cơ thể Sangwon bị treo lơ lửng trên không trung rồi bị di chuyển đi. Lúc này Sangwon mới nhìn rõ phía sai hoàng đế còn có một cận vệ hoàng gia có lẽ đây sẽ là người chôn xác cho anh.

Sangwon bị đưa vào phòng ngủ, đặt lên giường. Ngài ấy muốn tạo hiện trường đột tử khi ngủ sao?

"Thật may quá, em còn sống"

Não của Sangwon như muốn ngừng hoạt động anh không thể lý giải câu nói này. Lúc này có một thứ gì đó bay ra từ tay của hoàng đế bay vào cổ của Sangwon, anh có thể cảm nhận được giọng nói của mình đã trở lại .
Lúc này hoàng đế đã tự mình biến ra một cái ghế để ngồi xuống

"Em nói chuyện thử xem"

"Ngài, ngài tới để giết thần sao"- Sangwon khó khăn hỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hoàng đế có chút nhíu mày kiên nhẫn trả lời:
"Ta không muốn làm hại em càng không có ý định giết em, chuyện hôm đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, lỗi của ta, xin lỗi em"

Sangwon cảm thấy mình cần gắn thêm một cái đầu nữa để có thể tiếp tục tiêu hóa câu nói này ý ngài ấy nói là việc ngài ấy kéo mình vô bụi cây rồi dịch chuyển mình đến miệng núi lửa chỉ là sự cố????

"Chuyện đã tới nước này thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta cho em 2 lựa chọn một là trở thành tình nhân của ta, ta sẽ chăm sóc tốt cho em. Hai là ta sẽ bồi thường tổn thất cho em dù em muốn dinh thự đồn điền thậm chí cả tước vị ta đều có thể cho"

Lý trí của Sangwoo la hét trong đầu: Chọn cái số hai! Lấy bồi thường, cả đời không phải lo gì, còn có thể chăm sóc những đứa trẻ ở cô nhi viện! Nhưng… một thứ gì đó trong lòng anh lại ngăn cản lời nói. Chuyện này không đúng, có điều gì mờ ám ở đây.

Sangwon cứ suy nghĩ như vậy rất lâu cũng không đưa ra câu trả lời khiến hoàng đế cũng mất kiên nhẫn

"Ta cứ tưởng tâm lý của em đã ổn định nên mới tới thăm nhưng có lẽ ta sai rồi. Vầy đi ta cho em 3 tháng suy nghĩ nếu 3 tháng sau em không cho ta câu trả lời thì ta sẽ chọn dùm em"

* ghi chú của tác giả : hoàng đế Anxin cùng cận vệ tới nhà Sangwon có dùng ma pháp che dấu sự tồn tại của bản thân nhen nên ngoài Sangwon thì hong ai thấy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co