chap 8 (H)
Sau một hồi suy nghĩ Sangwon đã nhận thấy là so với việc suốt ngày nằm nhàm chán trên giường thì thì việc bị hoàng đế đùa giỡn cũng không tệ.
Trời đã ngả chiều, Sangwon tự hỏi hôm nay ngài ấy có đến nữa không. Vừa nghĩ, tiếng bước chân quen thuộc đã vang lên. Sangwon liền nhỏm dậy.
"Bệ hạ"
Hoàng đế theo thói quen cúi xuống hôn anh, nụ hôn mãnh liệt như thường ngày. Nhưng lần này Sangwon lại chủ động đưa lưỡi đáp lại, còn vòng tay qua cổ ngài để kéo sát hơn. Hoàng đế thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng tách ra. Giữa hai người vẫn còn sợi tơ bạc lấp lánh như nối liền đôi môi chưa kịp rời.
"Sao hôm nay Won của ta lại nhiệt tình thế?" – Hoàng đế vừa cười trêu chọc, vừa ra tay lột sạch đồ trên người Sangwon.
Bàn tay ngài vuốt ve đầu ti của anh rồi đột nhiên bấu chặt khiến Sangwon không kịp phòng bị mà kêu lên. Khác với mọi lần anh luôn cố gắng rụt người về sau hoặc cầu xin ngài dừng lại thì bây giờ anh lại chống hai tay lên giường giữ thân mình ngồi vững mặc cho ngài làm loạn.
Hoàng đế dõi mắt nhìn anh, ánh nhìn phức tạp. Đột ngột, tấm rèm lớn trên trần được thả xuống, bao phủ lấy chiếc giường rộng, tách biệt cả thế giới bên ngoài. Dạo trước Sangwon cũng tò mò về cái rèm này một lần thả xuống hết để xem có ngủ ngon hay không nhưng kết quả nó vẫn như thế thậm chí còn khiến Yunseo thu dọn rất cực nên anh không kéo xuống nữa, thì ra nó có tác dụng như thế này
Hoàng đế vòng tay qua eo Sangwon kéo anh lại gần mình
"Những ngày qua là ta thương em vẫn đang bị thương không muốn làm điều gì quá đáng nhưng mà hôm nay em như thế này là tự tìm chết"
Không lâu sau, cả y phục của hoàng đế cũng rơi xuống. Ngài lật người Sangwon, phơi bày làn da trắng mịn cùng bờ mông căng tròn trước mắt, không kiềm được mà vỗ mấy phát.
*Bốp, bốp, bốp,...*
Sangwon hiện tại đang áp mặt vào giường nếu không hoàng đế sẽ thấy được khuôn mặt ửng hồng đầy xấu hổ của anh
Ngón tay cường bạo tách ra, xâm nhập thô bạo vào nơi kín đáo.
“Hức… ưm… hức…” – từng tiếng rên rỉ xen lẫn hơi thở gấp gáp thoát ra. Chỉ mới bị khơi gợi một lúc, dòng sữa trắng đã trào ra từ hạ thân anh.
"Ta thật sự rất thắc mắc, với cái cơ thể chỉ cần 2 ngón tay là có thể đổ gục như thế này mà em dám mang ra câu dẫn ta sao? Sao nào cái chân này không đi đứng được nữa nên cảm thấy dù cơ thể có thế nào cũng là nằm một chỗ thôi đúng không?"
"Áaaaa.... chỗ ~đó..... khô~~ng"
Ngài càng nói càng cho hai ngón tay tung hoành bên trong đỉnh điểm là ngón tay thứ ba cũng tham gia, hoành hành dữ dội. Lý trí Sangwon mờ dần, anh chỉ còn biết buông thả theo khoái cảm.
Hoàng đế hạ môi sát tai, thì thầm bằng hơi thở nóng rực
"Lát nữa đừng cố gắng cầu xin làm gì cứ giữ sức mà rên rỉ đi"
Lời nói như thiêu đốt, cùng chiếc lưỡi lướt qua vành tai khiến Sangwon run rẩy. Anh muốn hối hận, muốn quay lại, nhưng trên đời đâu có thuốc hối hận.
Nụ hôn nóng bỏng tràn xuống cổ, xuống vai, để lại vô số dấu hôn đỏ thẫm. Bên dưới ba ngón tay vẫn liên tục khuếch trương lãnh thổ bên trong cúc hoa đáng thương khiến anh tạo ra không ít tiếng kêu ái lạc
"HỨCCCC"
Ba ngón tay tinh nghịch kia đã được rút ra cơ thể Sangwon chưa kịp nhẹ nhõm thì một thứ kinh khủng hơn tiến vào. Sợi dây lý trí của anh lúc này cũng đã đứt, anh chỉ còn vô thức rên rỉ theo từng chuyển động của ngài.
Khắp căn phòng là tiếng *bạch bạch hòa quyện với tiếng rên rỉ ngày càng yếu ớt. Ban đầu hoàng đế còn di chuyển nhẹ nhàng từ tốn nhưng dần càng nhanh càng dồn dập khiến Sangwon cũng cảm thấy khó thở.
"Sao vậy? Không thích sao? Em câu dẫn ta không phải vì điều này sao?"
Hoàng đế thấy Sangwon ngày càng lơ đễnh, tiếng rên rỉ cũng ngày càng ít đi nên lên tiếng hỏi rồi xoay mặt anh lên hướng về phía mình. Nhưng đập vô mắt ngài ấy là khuôn mặt đã đắm chìm vào hoan lạc cùng với ánh mắt như mất hồn đó khiến ngài chìm đắm sâu hơn. Cảnh tượng ấy khiến ngài say đắm, cúi xuống cướp lấy đôi môi đã hé mở, nhưng khi nhận ra không còn sự đáp trả, ngài sớm buông ra.
Ở dưới, nhịp thúc càng lúc càng dữ dội. Cơ thể yếu ớt run lên, một dòng trắng đục bắn ra loãng hơn trước.
"Ra là ở đây"
Ngài liên tục đánh thẳng vào điểm mẫn cảm, khiến Sangwon vặn vẹo không ngừng. Chẳng bao lâu, dòng ấm nóng của ngài tràn vào sâu bên trong. Cảm nhận được dòng chảy ấm áp mới xuất hiện trong cơ thể mình anh bất giác rùng mình cả người co giật hai cái rồi lại xuất ra lần nữa
Hoàng đế vừa mới được thỏa mãn nên để Sangwon nằm nghỉ ngơi chút rồi lại tiếp tục. Ngài nhìn cơ thể yếu đuối đó cứ thỉnh thoảng lại co giật như dư âm từ cơn hoan lạc ban nãy lại thầm nghĩ
'với khả năng chịu đựng kém thế này sao em ấy có thể sống sót qua ngày hôm ấy được' - một cảm giác tội lỗi nảy lên - 'hay là tha cho em ấy đi nhỉ?'
Suy nghĩ chợt lóe lên thì hoàng đế thấy Sangwon lại vươn người ngồi dậy. Anh muốn uống nước nhưng xung quanh toàn là rèm che nên không thể nhìn thấy bình nước ở đâu. Đầu óc Sangwon quay cuồng nhưng vẫn cố nhìn xung quanh định hình lại một chút
'bên này là đầu giường vậy đây là cuối giường vậy cái bàn ở hướng này'. Vừa nghĩ xong Sangwon liền đưa tay ra tính dùng vòng ma pháp để lấy nước nhưng bị cản lại
"Đầu óc em hiện tại không tỉnh táo, đừng sử dụng nó"
Hoàng đế nắm lấy bàn tay muốn vươn ra của Sangwon. Ngài nhìn hành động của anh nãy giờ vừa thấy khó hiểu vừa thấy buồn cười nên liền kéo anh tới gối đầu trên đùi mình
"Ngài có thể cho em một chút nước không"
Giọng nói phát ra yếu ớt và khàn khàn, nghe thôi cũng thấy chạnh lòng. Hoàng đế không do dự biến một ly nước tới đút cho Sangwon uống nhưng chưa được mấy ngụm thì lại dừng lại kéo ly nước ra. Sangwon vừa cảm giác được cứu rỗi nhưng cảm giác này biến mất rất nhanh nên liền vươn người tới ly nước nhưng ly nước lại bị đưa ra xa hơn.
Hoàng đế mỉm cười như có âm mưu nào đó
"Em gọi ta là gì?"
Sangwon khó hiểu ngước nhìn lên hoàng đế
"Thưa ngài?"
"Hửm"- hoàng đế gằn giọng như không đồng ý câu trả lời
"Bệ hạ?"
Lần này ly nước lại xa hơn một chút
“Hoàng… hoàng đế bệ hạ?”
Lần này ly nước trực tiếp biến mất khiến Sangwon đổ lệ
"Em không biết tên của ta sao?"
Hoàng đế thấy Sangwon đáng thương nên đưa ra gợi ý nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu. Mặc dù hơi bực mình nhưng ngài ấy vẫn cho anh một câu trả lời
"Anxin, Zhou Anxin"
Sangwon như được khai sáng đầu óc nhảy số nhanh chóng, nũng nịu cầu xin
"Anxin, cho em ly nước với~~"
Hoàng đế cười mãn nguyện liền đổ hết ly nước vào miệng mình rồi rồi hôn lấy Sangwon dùng lưỡi đẩy nước vào khoang miệng anh. Sangwon không quen với cách uống này nên bị đổ ra rất nhiều. Chưa thấy cơn khát được xoa dịu bao nhiêu nên anh liền xin thêm
"Anxin à, làm ơn cho em thêm đi"
Hoàng đế bật cười rồi lại giúp Sangwon đưa thêm một ly nước vào miệng lần này anh đã quen hơn nên uống được trọn vẹn. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc chỉ vì được uống nước của Sangwon khiến hoàng đế phải cảm thán
"Sao ta không biết em có thể đáng yêu đến mức này vậy"
Hoàng đế đặt tay lên má Sangwon vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ đó. Sangwon đột nhiên nghiêng mặt nhìn lên ngài cười nói
"Anxin thật tốt"
Hoàng đế giật mình, ngài không ngờ chỉ mới bị chơi một chút mà Sangwon đã như não bị úng nước vậy. Nhưng cảnh tượng này thiệt khiến người ta không kiềm lòng nổi mà
"Chết tiệt, ta đã nghĩ sẽ tha cho em rồi. Cái này là em tự chuốc lấy"
Hoàng đế bất ngờ nhào tới đè Sangwon nằm xuống , lúc này cảm nhận được nguy hiểm đầu óc của Sangwon như lấy lại được tỉnh táo lên tiếng cầu xin
"Bệ hạ tha mạng, nếu cứ như vầy em sẽ chết mất"
"Ngoan, đừng nói nữa giữ sức để rên rỉ đi, đừng làm ta mất hứng nếu không thì chẳng biết khi nào mới xong được"
Sangwon hoảng loạn sự tỉnh táo mới có lại được chẳng mấy chốc biến mất
"Anxin, làm ơn, tha cho em đi"
Hoàng đế lúc này càng điên cuồng, lời cầu xin đó chẳng khác nào thêm dầu vô lửa chỉ khiến ngài ấy càng vồ vập lấy Sangwon
**đôi lời từ tác giả: đây là lần đầu tiên tui viết truyện cũng như viết cảnh H nên có gì sai sót xin mọi người hoan hỉ bỏ qua ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co