Truyen3h.Co

[XINWON] Eldoria

chap 9

MyMy91147

Sau một trận cuồng phong, Sangwon đã mệt đến mức ngất lịm. Hoàng đế thấy vậy cũng không tiếp tục nữa, ngài bế anh vào phòng tắm, kiên nhẫn lau sạch cơ thể. Nếu đôi chân Sangwon không bị thương, có lẽ cả hai đã cùng nhau ngâm mình trong hồ nước ấm rồi.

Trong cơn mê, Sangwon lại mơ thấy ác mộng: sau khi hoàng đế thỏa mãn, ngài tàn nhẫn ném anh vào núi lửa. Anh giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay người ấy liền hốt hoảng lăn ra xa.

Hoàng đế lúc này đang cầm khăn nóng chườm lên những vết đỏ hằn trên cổ anh, bỗng “cục bông nhỏ” trong lòng lại trượt đi mất khiến ngài hơi khó chịu.
"Em sao vậy?"

Nhưng Sangwon vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Nhìn thấy thủ phạm ngay trước mặt, cả người anh run lẩy bẩy, co lại như chú chim nhỏ bị thương. Hoàng đế sững sờ — rõ ràng vừa nãy còn thân mật quấn quýt, cớ sao giờ lại run rẩy sợ hãi? Cảm xúc Sangwon đổi thay quá nhanh, đến mức ngài không kịp nắm bắt.

Ngài chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về. Cảm thấy ở đây không thích hợp, hoàng đế khoác áo choàng tắm cho cả hai, rồi bế anh trở về giường.

Sangwon nằm im thin thít như một con búp bê mặc cho ngài sắp đặt. Một lát sau, khi hơi thở đã ổn định hơn, anh ngẩng lên nhìn hoàng đế đang tựa vào thành giường, bàn tay vẫn mân mê những sợi tóc của anh.

Chợt Sangwon nhận ra: thời gian qua, anh đã sống quá thoải mái, đến mức quên đi những đau khổ khắc cốt ghi tâm. Anh chỉ nhìn vào đôi chân tàn phế mà than thở, lại lãng quên nỗi đau khi tro tàn thiêu đốt da thịt mình.

"Sangwon, em ổn không?"
Sangwon nắm chặt mép chăn, run rẩy đáp:
“Nếu một ngày nào đó ngài không còn thích em nữa… xin hãy ban cho em một cái chết nhẹ nhàng, được không?”

Hoàng đế lặng người. Bao ngày qua ngài đã cố gắng cho anh cảm giác an toàn, vừa mới đây còn tưởng anh đã dần chấp nhận, không biết làm sao mà mới ngủ một giấc dậy lại tuyệt vọng đến mức cầu xin cái chết.
“Won à… nếu em cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ cho bác sĩ tâm lý đến gặp. Em thật sự không ổn.”

Hoàng đế quyết định sẽ ở lại với Sangwon cả đêm, chứ để như thế này có khi ngày mai thứ ngài thấy được chỉ một cái xác. Hoàng đế nằm xuống bên cạnh, ôm chặt Sangwon vào lòng, không ngừng vỗ về. Nhưng Sangwon vẫn run rẩy không thôi. Cuối cùng, ngài thỏa hiệp:
“Được rồi… ta lấy danh dự của hoàng đế Eldoria ra thề: nếu một ngày nào đó ta không còn thích em nữa, ta sẽ cho em một cái chết nhẹ nhàng nhất.”

Sangwon cảm thấy như một tảng đá trong tâm đã được đặt xuống liền thả lỏng người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hoàng đế lặng lẽ suy ngẫm: tại sao Sangwon không cầu xin được tự do, mà lại là một cái chết êm ái? Phải chăng trong lòng anh chưa bao giờ có hy vọng sống sót? Nếu tình hình này kéo dài… có lẽ ngài buộc phải xóa đi ký ức về ngày định mệnh ấy.

....

Khi Sangwon tỉnh lại, trời đã sáng, còn hoàng đế đã rời đi. Cơ thể anh vẫn còn nhức mỏi bởi dư âm của đêm qua. Nhớ lại cảnh tượng khi mình sợ hãi đòi sống đòi chết, anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại hành xử như vậy. Có lẽ do ám ảnh thuở nhỏ khi từng mơ thấy bạn cùng phòng ho ra máu rồi chết trước mắt, sau đó chẳng lâu sau người ấy thật sự qua đời vì bệnh lao. Từ đó, trong tiềm thức Sangwon luôn tin rằng những cơn ác mộng có thể thành hiện thực, nên vô thức sợ hãi chúng.
'Có lẽ bệ hạ nói đúng, mình nên đi gặp bác sĩ tâm lý thì tốt hơn'

Sangwon cứ nhìn vào khay đồ ăn mà ngẩn ngơ cả buổi trời chỉ ăn được vài muỗng súp khiến Yunseo lo lắng
"Cậu Sangwon..... thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

Sangwon lắc đầu phủ nhận, anh đành cố ăn thêm một chút rồi để Yunseo dọn bàn đi. Có lẽ vì hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện nên Sangwon cảm thấy chán ăn.

Yunseo mang đến một quyển sách — bên trong là bản thiết kế giường với đủ kiểu dáng, màu sắc, chạm khắc. Sangwon nghi hoặc nhìn hắn.

“Khi bệ hạ rời đi có nói chiếc giường này hơi chật, cần đổi cái khác. Nhưng đổi phải là loại cậu Sangwon thích, nên mới mời cậu chọn.”

Chật? Sangwon nhìn chiếc giường mình đang nằm. Bình thường mỗi khi buồn chán, anh phải lăn ba vòng mới sang được bên kia. Vậy mà vẫn chật sao? Ngài ấy muốn cái giường lớn thế nào chứ…

Ban đầu, Sangwon chẳng mấy hứng thú, nhưng ngồi rảnh rỗi cũng không biết làm gì nên tỉ mỉ đánh giá từng mẫu. Đến khi chọn được loại ưng ý thì một ngày đã trôi qua.

Yunseo chợt lóe lên ý tưởng: để Sangwon chọn thay toàn bộ nội thất trong phòng. Nếu một cái giường đã mất cả ngày, thì thay cả căn phòng ít nhất cũng kéo dài hai tháng. Đến lúc đó, Sangwon đã có thể đi lại bình thường, chẳng còn thời gian buồn chán nữa. Quả thật Yunseo đã sắp cạn kiệt ý tưởng để tiêu khiển cho anh, thậm chí từng nghĩ thà cứ để Sangwon đập phá đồ còn đỡ hơn.

"Đúng rồi, nếu lần sau còn có chuyện như thế này nữa thì Yunseo cứ thấy cái nào hợp là được. Đừng hỏi tôi, nhức đầu lắm"

Tia sáng mới lóe lên trong đầu lập tức tắt ngủm, Yunseo đã khóc trong lòng rất nhiều

Hôm nay, hoàng đế lại đến đúng lúc Sangwon đang dùng bữa. Anh chỉ mải đảo đi đảo lại thức ăn trong đĩa, không mấy chú ý đến sự xuất hiện của ngài..

"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Cứ nói nhà bếp đổi lại là được"

Sangwon ngẩng lên nhìn hoàng đế, chỉ khẽ lắc đầu:
“Không phải… chỉ là em không muốn ăn. Có lẽ hơi mệt mỏi nên lười thôi.”

Yunseo thấy hoàng đế xuất hiện thì vội rút lui, để không gian lại cho hai người. Nhưng vừa đến cửa đã nghe Sangwon gọi:
“Yunseo, mang đồ ăn đi đi.”
“Vâng.”

Yunseo bưng bàn ra ngoài, lòng đầy lo lắng: 'Nếu bệ hạ cho rằng cậu Sangwon không được chăm sóc chu đáo, liệu có mở ra một đợt thanh trừng mới không'

“Em thật sự ổn chứ?” – giọng hoàng đế dịu dàng vang lên.

Sangwon không hiểu, trong mắt ngài, anh có chỗ nào không ổn? Chỉ là hơi chán ăn thôi, điều này đâu có gì lạ.
“Em ổn. Chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi một hôm sẽ khỏi.” — tất nhiên, miễn là hôm nay ngài đừng làm gì thêm.

Hoàng đế vẫn còn thấy nghi ngờ nên tiếp tục hỏi
"Hôm qua em làm sao vậy?"

Hôm qua? Ngài ấy hỏi lúc nào ấy nhỉ là lúc trên giường hay lúc trong nhà tắm
"Ngài hỏi khi nào?"

"Cả ngày hôm qua, đầu tiên em câu dẫn ta để ta làm chuyện đó với em nhưng sau khi xong em lại sợ hãi đòi sống đòi chết"

Sangwon cúi gằm mặt không biết nên trả lời như thế nào. Hiện tại anh đã xác định được rằng hoàng đế không có ý muốn làm hại mình có lẽ lúc đó do tác động của cơn ác mộng nên anh mới hành xử như vậy.
“Là em gặp ác mộng. Khi tỉnh lại… không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật, nên mới hoảng loạn như vậy.”

Nghe thôi là hoàng đế đã biết cơn ác mộng đó là gì rồi- là tội nghiệt bản thân ngài tạo ra.
"Ngày mai em xuống vườn dạo một chút cho khuây khỏa"

Sangwon vừa nghe được ra ngoài hai mắt liền sáng rực
"Em được ra khỏi phòng thật sao?"

Hoàng đế gật đầu mỉm cười
"Ừ, chỉ mai thôi đó"

Chỉ một lần thì ít thật nhưng mà có còn hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co