Truyen3h.Co

xizhao | nhà bên

11

trnhhnglnnh_

hà sưởng hi hôm nay không có tiết trên trường nhưng hắn vẫn lôi chiếc chiến mã của mình sang trước nhà hà diễn triêu, vì hôm nay anh hàng xóm của hắn có tiết.

nhưng quái lạ là hôm nay đợi mãi không thấy anh đâu, bình thường hắn vừa ra tới là anh cũng đã xuống nhà rồi.

"nay ảnh dậy muộn hả ta" sưởng hi xem đồng hồ

sợ anh ngủ quên đến trễ học, hắn thuần thục nhấn vào đoạn tin nhắn đầu tiên trong danh sách, nhấn gọi.

gọi hai cuộc anh đều không nghe, sợ anh làm sao tay vừa ấn gọi tiếp, chân quay vào trong nhà mình để chạy lên ban công thì nghe được giọng thì thầm ở đầu dây bên kia.

"hôm nay tôi mệt lắm..sẽ không đi học..cậu không cần chờ" giọng anh đứt quãng vì hụt hơi

"anh bị ốm sao? anh cố gắng ra mở cửa ban công cho em nhé, em lên với anh"

dứt lời hắn cúp máy, chạy vội vào nhà mà quên cả xe.

vừa leo sang, cánh cửa ban công nhà anh cũng vừa mở, nhìn thấy mặt mũi người kia đỏ bừng, chưa kịp gì anh đã ngã ập vào người hắn.

"sao mà người nóng đến mức này thế, trời ạ" hắn vừa nói vừa dìu anh vào trong

chỉ vừa bước qua cánh cửa, đã bị luồng khí lạnh bao vây khiến hắn có chút giật mình. đi đến kiểm tra thì tá hoả

"hai mươi hai độ??" hắn quay đầu nhìn con người đang nhắm nghiền hai mắt vì mệt mỏi kia mà giận không nói nên lời

sau khi điều chỉnh lại nhiệt độ phù hợp, hắn vội vàng chuẩn bị nước ấm và khăn.

chạy tới chạy lui thay khăn rồi lại pha nước, thấy người anh cũng đã hạ nhiệt được một chút mới yên tâm đi mua thuốc, nấu cháo.

...

hà diễn triêu lơ mơ mở mắt dậy, thấy có gì lạ lạ liền đưa tay lên trán.

"khăn? đâu ra vậy ta?"

trong kí ức cuối cùng của anh thì anh nhớ mình đã nói chuyện với hà sưởng hi, có lẽ là hắn đã chạy sang đây.

đang ngơ ngác thì bỗng cánh cửa phòng mở ra, là sưởng hi cùng với tô cháo, nhưng trông mặt hắn đã lạnh đi vài phần

"anh dậy rồi thì ăn chút cháo đi, em mới nấu xong, ăn rồi còn uống thuốc" tông giọng của sưởng hi hôm nay có chút trầm hơn bình thường, hắn giận sao?

hắn ngồi trên giường, tay lấy cháo, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng anh, anh cũng ngoan ngoãn mà nhận lấy.

trong suốt quá trình hắn tuyệt nhiên không nói một câu nào, khiến hà diễn triêu vô cùng thắc mắc nhưng lại không dám hỏi, vì mặt hắn đang trông vô cùng khó ở.

được nửa tô anh lấy hết can đảm, hỏi:

"cậu giận tôi sao?"

bàn tay đang lấy thêm cháo cho anh bỗng khựng lại, rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, hắn nói:

"không" tay đưa thìa cháo đến miệng anh

"vậy tôi không ăn nữa" anh xoay mặt qua chỗ khác

"mới chỉ có được một nửa, anh ráng ăn để còn uống thuốc"

"cậu không nói thì tôi không ăn" anh khoanh tay tựa người ra đằng sau

hắn thở dài, thìa cháo theo đó mà về lại tô.

"hôm qua có phải anh tắm đêm đúng không?" hắn nghiêm nghị hỏi

như bị chọc trúng tim đen, sắc mặt anh có chút thay đổi, lúng túng không biết phản ứng thế nào. nhìn qua một màn vừa rồi, hắn cũng đã có câu trả lời

"anh nói xem, có phải lời nói của em không có trọng lượng đối với anh phải không?" hắn hỏi, nhưng tuyệt nhiên không có câu nào là lớn tiếng

"tôi..chỉ là.." anh ấp úng

"hôm qua em dặn anh thế nào? không được tắm đêm, máy lạnh phải tăng lên cao, có chuyện gì thì gọi cho em, rồi anh có làm không?"

"nhưng người ốm là tôi, sao cậu phải giận?" anh bướng bỉnh hỏi ngược lại

"em giận vì anh không lo cho sức khoẻ của mình, em giận vì anh đã không nghe lời em, nếu lời nói của em đã không có trọng lượng với anh một chút nào thì thôi, em sẽ không quản anh nữa" hắn không lớn tiếng, nhưng sức nặng của từng câu chữ như đang đè lên anh

"giờ anh không muốn ăn nữa đúng không? vậy em đi đổ" hắn toan đứng dậy liền bị một bàn tay nắm lấy vạt áo

"không..tôi ăn mà, cậu đừng giận tôi" giọng anh nghẹn ngào như thể sắp khóc đến nơi

hắn ngồi xuống, tay đưa đến một thìa cháo, anh liền ngoan ngoãn ăn hết. xong hắn ân cần chia từng viên thuốc ra cho anh, anh nhận lấy nhưng có chút e dè vì sợ đắng.

"có đắng không?"

hắn lắc đầu, tay chỉ vào gói kẹo họng đã mua sẵn cho anh. anh vừa nuốt xuống, cảm giác đắng nghét nơi đầu lưỡi khiến anh nhăn mặt, hắn đã bóc sẵn kẹo từ lúc nào, đợi anh uống xong liền đưa kẹo đến trước miệng anh.

hà diễn triêu nhìn hắn dọn dẹp đến khi hắn ra khỏi phòng, nhưng không hề có một ánh nhìn nào đáp lại, cũng không một giọng nói nào an ủi anh, không biết là vì cơ thể mệt mỏi hay vì sự lạnh nhạt kia mà mắt anh đã rưng rưng sắp khóc, sự tủi thân cứ thế dâng trào.

sau một lúc, hắn quay lại với đĩa trái cây mới gọt trên tay, mở cửa ra đã thấy người kia cuộn mền thành một con sâu, hắn bật cười khẽ vì sự dễ thương của người nọ.

để đĩa trái cây lên bàn, đi đến gần hơn thì thấy anh kéo hết mền qua đầu, sợ anh bị ngạt liền nhẹ nhàng kéo xuống, nhưng người nọ vẫn giữ khư khư không chịu, hắn nhẹ giọng nói:

"nào, anh kéo xuống đi không ngạt"

thấy người nọ vẫn không phản ứng gì, hắn bất ngờ kéo mạnh hơn khiến anh không kịp trở tay.

hắn thoáng giật mình vì gương mặt người nọ ướt đẫm nước mắt, hai mắt đỏ hoe đang né tránh ánh nhìn của hắn. hắn nằm xuống cạnh anh, tay kéo anh lại gần, giọng hắn nhẹ nhàng dỗ dành:

"ngoan, triêu triêu sao lại khóc, bình tĩnh nào, thuốc đắng quá sao?"

anh vẫn nghẹn ngào không nói, hắn cũng không vội mà xoa lưng anh dỗ dành.

mất một lúc sau, anh ngại ngùng, khịt mũi nói:

"cậu..đừng bạo lực lạnh với tôi"

hà sưởng hi nhìn mái đầu nhỏ ngại ngùng đang tìm chỗ nấp mà khẽ cười.

"triêu triêu ngoan, là em sai, để triêu triêu khóc là em sai rồi" tay hắn ôm chặt lấy anh, nhè nhẹ xoa xoa lưng

bỗng dưng anh ngước mặt lên nhìn hắn, nói:

"tôi..cũng xin lỗi..vì đã không nghe cậu"

"không sao mà"

thấy người kia vẫn còn ngại ngùng, sưởng hi liền nói sang chuyện khác

"anh có muốn ăn trái cây không, ban nãy em có gọt rồi này"

anh lắc lắc đầu

"vậy đi ngủ nhá, em ra ngoài cho anh ngủ nha"

anh vẫn lắc đầu

"thế bây giờ anh muốn thế nào, nói cho em nghe nào" hắn vẫn dịu dàng hỏi tiếp

"cậu..cứ nằm ở đây..là được rồi"

nhìn tai người kia đỏ lựng, hắn liền biết người kia đang vô cùng ngại, nếu hắn mà lên tiếng trêu anh ngay lúc này, đảm bảo sẽ bị đạp ra khỏi giường.

"được rồi được rồi, em nằm đây canh anh ngủ nhé"

anh gật gật, vùi đầu tìm hơi ấm nơi người đối diện

ôi hà diễn triêu khi bị ốm dễ thương chết mất, hà sưởng hi sắp ngất vì sung sướng rồi đây.

thôi tận dụng được ôm anh thế này nốt hôm nay, ngày mai anh mà khoẻ lại thì sẽ chẳng được hưởng thế này nữa.

bỗng dưng trong đầu hắn nửa muốn anh khoẻ lại, nửa lại muốn anh cứ bám dính hắn thế này, thật là kì cục mà..

______

cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đâyyy<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co