Truyen3h.Co

xizhao | nhà bên

12

trnhhnglnnh_

hôm nay lại là một ngày hà sưởng hi không có tiết, cả hà diễn triêu cũng thế. bởi vậy nên sáng giờ hắn cứ nằm vẩn vơ nhớ anh hàng xóm cạnh nhà kia đây.

đi ra ngoài ngó nghiêng qua lại, hắn chợt thấy kì lạ vì hôm nay cửa ban công nhà người kia lại mở, cũng có thể là anh đang ở dưới nhà, hí ha hí hửng không báo trước mà leo sang.

rõ ràng hắn có thể đi từ cửa chính, nhà anh rất đón tiếp là đằng khác ấy, nhưng hắn lại thấy đi ở đường này nó mới đặc biệt, vì chỉ có mình hắn mới có thể đi thôi.

hôm nay tự dưng leo qua có hơi lỗi kĩ thuật, tay hắn xước nhẹ một đoạn dài, nhưng hắn kệ, gặp được anh cái đã, lát làm nũng với anh sau

"triêu triêu ơii" hắn ngó nghiêng khắp phòng

kể từ hôm đi chơi đến giờ hắn luôn miệng gọi anh là 'triêu triêu' dù anh có sửa bao nhiêu lần nữa cũng vậy, thế nên anh cũng kệ luôn.

vừa xuống nhà, định cất tiếng gọi anh thì hắn thấy bóng dáng ai đó đang ngồi trên sofa.

"nhà ảnh nay có khách sao ta, rồi ảnh đâu rồi?" hắn nghĩ thầm

bỗng dưng người kia quay sang nhìn hắn, cất tiếng gọi

"ủa, hà sưởng hi?"

"biết tên mình luôn??"

hắn đứng đơ cũng phải một lúc

"thằng nhóc này mày quên anh rồi à?" người kia cười cười

"có lẽ vậy ạ" thật chứ giỡn, không nhớ ai thật

"tch, anh ngô nhật minh đây mà, hàng xóm cũ đối diện nhà hai đứa đó"

"à thì ra là thằng cha ngày xưa hay dành triêu triêu của mình"

"à em nhớ rồi, dạo này trông bảnh trai quá, em nhận đâu có ra" hắn gượng cười, chỉ cần nhớ lại mấy vụ ngày bé thôi là hắn muốn múc cái tên trước mặt này rồi

"ủa mà nhóc sang lúc nào vậy, anh ngồi đây mà đâu có thấy?"

nhật minh vừa dứt câu, hà diễn triêu trong bếp đi ra với đĩa trái cây và hai ly nước, thấy hắn liền ngơ ngác hỏi

"ủa, sao cậu qua đây?"

"ủa, sao hi qua nhà em mà em không biết hả?" nhật minh hỏi

"à, em phơi cái quần bên nhà em á, tự dưng lên coi cái bay đâu mất tiêu, sợ bay qua nhà anh triêu, sợ ảnh cầm lộn nên qua hỏi ấy mà" hà - nói dối không chớp mắt - sưởng hi

"có luôn hả?" anh ngơ ngác hỏi nhỏ

"nhớ anh nên qua đó, được chưa"

"lại vớ vẩn đi" anh đẩy nhẹ vào vai hắn

"ờ thôi hai đứa ngồi nói chuyện với anh xíu chứ định đứng đó to nhỏ hoài vậy đó hả"

anh định ngồi xuống cạnh minh thì hắn kéo anh qua chiếc sofa cỡ nhỏ ngay đó, còn hắn thì ngồi cạnh minh

"anh ngồi bên đó, không có được ngồi cạnh anh ta" hắn nói nhỏ

"thằng nhóc này tào lao cái gì không biết" anh lẩm bẩm

"ờ mà dạo này việc học hành hai đứa ổn không?"

"cũng ổn anh ạ" anh sởi lởi đáp

trái ngược với anh, sưởng hi chán nản đáp:

"chưa đúp"

"ô hay, sao lại nói chuyện với người lớn như thế hả?" anh khẽ đánh vào bàn tay hắn

"ơ anh đánh em à?" hắn bĩu môi

"thôi, anh còn lạ gì tính thằng nhóc hi này đâu, từ ngày nhỏ đã cau có với anh rồi" minh cười cười bất chợt xoa đầu hắn

"đừng chạm vào tóc em" hắn vội né sang một bên

"à anh xin lỗi" nhật minh cười gượng

để phá vỡ không khí gượng gạo này, anh lên tiếng chuyển chủ đề

"à anh còn nhớ bác sang chả cá ngày trước tụi mình hay ăn không? đến bây giờ bác vẫn còn mở luôn đó"

"thế à? ôi nhắc lại nhớ bác ấy ghê, lúc anh chuyển ra nước ngoài cũng còn bé quá, không giữ được liên lạc với ai, có mỗi số của bác trong điện thoại mẹ anh để gọi cho bác hỏi thăm tình hình mọi người mà sau này chắc bác đổi số, không liên lạc được nữa. cũng may em vẫn còn ở đây, không anh cũng chẳng biết tìm em ở đâu"

"may mà em vẫn còn ở đây" hắn quay sang nhìn anh, nhại lại

"tch, hà sưởng hi" anh trừng mắt với hắn, hắn ngậm ngùi quay sang chỗ khác

"à lâu rồi anh cũng không gặp bác, anh với em ra đó chơi không?"

nghe xong diễn triêu khẽ đánh mắt qua sưởng hi

"à..hi thì chắc cũng bận việc phải không e-" nhật minh

"không ạ, em rất rảnh, nếu triêu triêu đi thì em đi" hắn không thèm nhìn người kia, chỉ chăm chăm vào anh

" 'triêu triêu'? hai đứa-" minh thắc mắc hỏi

"à không không, thằng nhóc này nó hay trêu em vậy đó mà" anh giải thích

"trêu đâu mà trêu, thấy dễ thương nên gọi anh vậy thật mà" hắn lẩm bẩm

"vậy mình cùng đi ha, anh ra xe trước" dù có chút không vui nhưng minh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi

"đúng là giả tạo" hắn thầm nói

"tên nhóc này sao nay cứ lầm bầm cái gì thế hả, hôm nay sao đấy?" anh thấy hắn hôm nay rất lạ, luôn luôn cau có kể từ khi gặp nhật minh

"không có gì, em mượn tạm dép anh nhé, nãy leo từ ban công sang, không có mang dép"

"nhóc lấy đi"

vừa thấy diễn triêu ra, nhật minh đã mở cửa ghế phụ cho anh. anh nhất thời lúng túng, chưa biết nên làm gì thì người đằng sau lên tiếng.

"ơ, anh tính bỏ em ngồi ghế sau một mình đấy à? em không chịu đâu đấy nhá"

bắt được chiếc phao cứu sinh hắn đưa cho, anh cười cười nói với minh

"thôi để em ngồi sau với hi được rồi, không lát nhóc ấy lại gào ầm lên"

"à..ừ"

nụ cười của minh ngày càng sượng đi thấy rõ, nhưng hắn không quan tâm, miễn triêu triêu ngồi đây với hắn là hắn yên tâm rồi.

bây giờ anh mới để ý kĩ hơn một chút, tay hắn bị xước một đoạn dài vẫn còn lại chút máu khô, anh chỉ vào tay hắn cau mày hỏi

"tay nhóc làm sao đây?"

"nãy leo qua hơi lỗi kĩ thuật chút xíu ấy mà, không sao" hắn nhìn theo hướng anh chỉ, nói

"tch, lần sau nhớ cẩn thận một chút"

"triêu triêu lo cho em hả?" hắn khẽ cười

"tôi thèm vào mà lo" anh chột dạ quay sang nhìn cửa kính

"ỏ, triêu triêu dễ thương ghê"

anh ngại đỏ hết cả mặt, tay đánh vào đầu gối hắn

"ui anh có sao không, anh đánh vào xương rồi" hắn cầm lấy tay anh xoa xoa

thu hết một màn trò chuyện vừa rồi vào tai, tay nhật minh bỗng siết chặt một chút, nhìn lên gương minh thấy hà sưởng hi đang cười nhếch mép nhìn thẳng vào gương.

_____

cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đâyyy<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co