Truyen3h.Co

xizhao | nhà bên

13

trnhhnglnnh_

chiếc xe dừng trước một quầy nhỏ, đầy ắp hương vị tuổi thơ của bọn họ.

"tới nơi rồi này" nhật minh cười, quay ra đằng sau nhìn anh

"hên ghê, giờ này bác còn mở, mấy lần em với nhóc hi đi giờ này là bác vào nhà rồi" anh nhìn qua kính, vô tư kéo tay hắn ý muốn cùng ra ngoài, nói

chỉ riêng hắn nhếch nhẹ môi khi thấy nụ cười của minh đang dần hạ xuống.

rồi nhật minh cũng ra ngoài, lên tiếng chào hỏi

"bác sang, bác có nhớ cháu không, cháu là nhật minh đây bác"

bác sang ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra, bác cười nói

"ô thằng minh đấy à, dạo này trưởng thành bảnh bao thế nhể"

"bác có nhớ triêu không bácc" anh cũng hùa theo hỏi

"ối giời, mày với thằng hi gặp suốt rồi, nhớ nhung cái gì, nay thằng minh về nên ba anh em ra đây ăn ôn lại kỉ niệm thơ ấu đấy à"

"vầng, bác lấy cho tụi cháu nhiều nhiều vào nhá bác, lâu rồi cháu chả được ăn mấy món này, nhớ chết đi được ấy" nhật minh

"rồi rồi, cứ vào ngồi đi, bác làm cho"

sưởng hi lại gần quầy chỉ vào đĩa thịt xiên, nói

"bác lấy nhiều nhiều cái này xíu nha bác, anh triêu thích ăn lắm"

"rồi bác nhớ rồi, sẽ lấy nhiều cho anh triêu của sưởng hi, yêu thương nhau lắm cơ, hồi xưa thấy bây chí choé suốt mà giờ dính nhau như sam ấy"

"hì hì"

hắn cười nói với bác thêm vài câu rồi về chỗ ngồi, rồi xong vì mải nói mà hắn bị hớt mất tay trên, thằng cha minh chiếm chỗ ngồi cạnh anh mất rồi

bàn ghế ở đây của bác là bàn ghế thấp, hai bên hông bàn có bên thì sát bậc thềm, bên còn lại là hàng rào, nên giờ hắn không còn cách nào để chen vào mà đành chấp nhận ngồi đối diện hai con người kia, thật cay quá đi mà.

đã thế ông anh kia lại còn liên tục hỏi chuyện anh, khiến hắn không có cách nào để nói chuyện với anh cả.

đến cả khi đồ ăn ra rồi hai người kia vẫn chưa ngừng nói, hắn bực mình nhướn người lấy xiên thịt đưa vào miệng anh, thành công khiến người kia phải dừng lại

"anh lo ăn đi, nói hoài"

"ơ hay nhỉ thằng nhóc này" anh nhai nhai thịt, nói

anh nhìn lại đĩa, ui quá trời xiên thịt anh thích ăn luôn đó!

"nay bác lấy nhiều thịt thế, cháu thích lắm ấyy" anh quay ra quầy nhìn bác

"thằng hi nó gọi thêm cho cháu đó, bảo là anh triêu thích lắm" bác cười cười

nghe xong anh ngại ngùng nhìn cái tên đối diện kia đang nhướng mày lên nhìn anh, nói

"sao, rung động chưa?"

"rung động cái đầu cậu, lo ăn đi" thẹn quá hoá giận, anh lấy xiên chả cá đưa vô miệng hắn

"ui, sao triêu triêu đút cho cái gì cũng ngon thế nhỉ" hắn mở to hai mắt lên cảm thán

"xàm quá đi" anh ngại ngùng cúi xuống ăn tiếp

nhật minh nhìn một màn vừa rồi mà chỉ biết cười gượng, liền kiếm cớ quay sang nói chuyện với anh tiếp

nhưng minh chỉ vừa nói được chữ đầu tiên, người đối diện kia bỗng dưng ôm mặt ho sặc sụa, diễn triêu được một phen hốt hoảng, chạy đi lấy nước rồi ngồi cạnh hắn xoa lưng, mặt mày cau có hết cả lên.

"tch, nhóc có sao không, sao không ăn từ từ thôi" anh nhìn mặt hắn càng ngày càng đỏ lên mà lo lắng không thôi, tay vẫn liên tục xoa lưng

"khụ..không..sao" tay hắn nhận lấy ly nước anh đưa cho, uống hết sạch

"sao rồi, ổn chưa? mặt đỏ hết lên rồi đây này" anh lo lắng hỏi

"không sao..em ổn rồi" dư âm của cơn sặc hồi nãy vẫn khiến hắn khá khó khăn khi nói chuyện

một lúc sau thì hắn cũng dần ổn định lại, cả ba vẫn tiếp tục ăn, nhưng cứ vài phút anh lại quay sang hắn một lần để đảm bảo rằng hắn vẫn ổn, thấy anh không có ý định muốn về lại chỗ cũ, hắn liền cười thầm trong lòng. hắn nhìn thẳng vào người đối diện đang khó chịu kia

"ông anh nên chịu thua đi là vừa rồi"

"chưa là gì cả, nhóc đừng có mà tự cao" anh ta cũng không vừa

"để rồi xem"

anh hết nhìn sưởng hi rồi lại nhìn nhật minh, nói

"hai cái người này cứ làm cái gì mà nhìn chằm chằm nhau vậy trời"

"không có gì đâu em, à ăn xong em có muốn ra công viên đi dạo không, nói chuyện một chút rồi mình về" nhật minh

"à dạ.." anh kéo dài chữ, quay sang nhìn hắn ý muốn hỏi hắn có muốn đi không

"em sao cũng được, miễn triêu triêu đi là em đi"

"dạ vậy được" anh gật đầu nhìn minh

...

thật hối hận quá đi, biết thế ban nãy hắn kéo anh đi về cho rồi, giờ thì phải đứng đây nhìn hai con người kia như bù nhìn vậy đó.

thằng cha kia cứ hễ thấy hắn lại gần là lại kéo anh đi chỗ khác, còn anh thì lại vô cùng thật thà, ông anh kia bảo đi đâu cũng đi, hỏi cái gì cũng nói, khiến hắn không biết làm cách nào để kéo anh về

mà đã thế nhìn anh rất vui, hai người họ từ ngày nhỏ đã rất thân với nhau, không như hắn cứ gặp anh là chí choé suốt ngày, nên bây giờ mà họ gặp lại chắc kể chuyện hoài không hết luôn mất. cũng vì thế nên hắn cũng không muốn cản anh, vì dù sao đi nữa thì hai người cũng đã là gì của nhau đâu mà hắn có quyền quản anh đi đâu, nói chuyện với ai.

nói thế chứ hắn điên lắm rồi đây này, hà sưởng hi cũng biết tủi thân đó nhé..

đấy giờ thì hai người họ kéo nhau đi đâu mất hút rồi kia kìa, có thèm quan tâm gì đến hắn.

hắn chán nản dựa tay lên lan can nhìn xuống mặt hồ, hà diễn triêu mà không mau quay lại là hà sưởng hi khóc đấy nhá!

phía bên anh, nhật minh đắc ý khi đã không còn nhìn thấy bóng dáng sưởng hi đâu, cứ ngỡ bỏ được cái gai trong mắt thì người bên cạnh ngơ ngác quay qua quay lại tìm kiếm gì đó, minh hỏi

"sao vậy em?"

"ủa, nhóc hi đâu rồi, nãy giờ em tưởng nhóc ấy đi đằng sau"

"chắc nhóc ấy mệt nên nghỉ chân ở đâu rồi thôi, tụi mình đi-"

minh còn chưa kịp dứt lời, người bên cạnh chẳng nói câu nào hốt hoảng chạy đi mất.

"xem ra thằng nhóc ấy thắng thật rồi" nhật minh lắc đầu cười gượng

.

anh thật là đáng trách mà, anh biết thằng nhóc ấy vốn rất dễ tủi thân, mà anh lại mải nói chuyện mà bỏ bê hắn như vậy. lo sợ hắn vì buồn tủi mà khóc, chân anh lại càng chạy nhanh hơn.

"tch, cậu ta đâu rồi không biết"

thấy được bóng dáng thân quen, anh liền thở phào mà nhanh chân chạy lại, anh gọi:

"hà sưởng hi!"

"?!!"

hắn nghe được giọng nói của người kia liền quay qua lại tìm kiếm, thấy anh đang vội vã chạy lại chỗ mình, hắn nói

"anh đi từ từ thôi không té"

"sao lại đứng đây..thế hả? làm tôi sợ muốn chết" anh đứng lại điều chỉnh nhịp thở

"thì thấy anh với ổng bận nói chuyện quá, nên em cũng không muốn xen vào" hắn bĩu môi nói

"nãy mới khóc chứ gì" anh đưa tay lên lau lau khoé mắt hắn

"ừ đấy, triêu triêu đền bù cho em đi"

"đền với chả bù, đi, tôi mua kem cho ăn, coi như chuộc lỗi"

"ủa mà anh chạy lại đây rồi ông kia đâu?" hắn thắc mắc

"ai biết đâu, nãy tôi hoảng quá chạy đi liền, đâu có để ý" anh thật thà nói

"ô, bét phen lâu ngày không gặp mà anh thế à" hắn trêu anh

"quan trọng bằng cậu chắc" bỗng dưng tự nhận thấy bản thân đã nói hớ liền ngại ngùng bỏ đi trước

hắn đứng đơ một lúc rồi mới cười cười chạy theo anh

"ơ ơ, triêu triêu nói cái gì đấy, nói lại em nghe với"

"không có biết gì hếtt"

thế là cả hai, một lớn một nhỏ lại như những đứa con nít đùa giỡn, chạy nhảy cùng nhau hết cả quãng đường về.

_____

cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đâyyy<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co