Truyen3h.Co

xk traf xanh

127

kimmchiiiiiiiii

Chương 127
15 Tháng Chín, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên

Kim Thái Hanh dọc theo đường đi đều cau mày, trong đầu toàn lặp đi lặp lại thái độ với giọng điệu vừa rồi của Điền Chính Quốc, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bối rối cùng khẩn trương, đợi đến khi quay lại trường quay thì phát hiện các nhân viên công tác cùng diễn viên quần chúng đều đang ở đây, nhưng Điền Chính Quốc với trợ lý Tiểu Khả lại không có mặt.

"Xin lỗi đạo diễn Nhiếp, gây thêm phiền phức cho ngài rồi, thầy Điền đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?"

Đạo diễn Nhiếp nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt phức tạp, sau khi cân nhắc một hồi, thấy vẻ khẩn trương trên mặt Kim Thái Hanh không giống như là giả thì mới mở miệng.

"Lúc nãy Tiểu Điền đã quay xong cảnh hôm nay của cậu ấy rồi, bị say nắng với tụt đường huyết nên ngất xỉu."

"Ngất xỉu?!"

Kim Thái Hanh mở to hai mắt, lông mày nhíu chặt, hắn muốn xin nghỉ với đạo diễn Nhiếp nhưng đạo diễn Nhiếp đã nhìn ra ý đồ của hắn, nên tranh thủ nói trước.

"Cảnh quay của mọi người đều xong hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi, quay xong trước đi rồi muốn làm gì làm."

Hắn không phải là người duy nhất phải quay phim mà còn có những diễn viên khác và nhân viên công tác, Kim Thái Hanh tất nhiên rất lo lắng cho Điền Chính Quốc, hận không thể bây giờ đến bên cạnh Điền Chính Quốc nhưng nếu để cho mọi người trong đoàn phim phải chờ hắn thì quá kỳ.

"Xin lỗi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi."

Kim Thái Hanh xin lỗi các nhân viên xung quang, trong lúc trang điểm thì gọi Tiểu Vương tới, "Em đi đặt đồ uống mát lạnh cho thầy Điền đi, mua thêm ít thuốc, xong rồi cũng không cần trở về, cứ ở đó chăm sóc cậu ấy, anh quay xong sẽ đi thẳng qua đó."

Mặt Tiểu Vương như khóc tang, bây giờ y qua đó để bị Tiểu Khả khinh bỉ hả? Nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ nên không thể không làm, đành phải gật đầu.

Kim Thái Hanh rốt cuộc vẫn là xuất thân chính quy, khi còn bé đã có linh khí, cho dù trong lòng luôn nghĩ về Điền Chính Quốc nhưng cũng không vì thế mà chậm trễ việc quay phim, ngược lại còn vì có tình cảm trong lòng nên càng dễ nhập vai, ánh mắt cũng càng thêm chân thật.

Cơn tức giận của đạo diễn Nhiếp cũng được xoa dịu, ánh mắt ông nhìn Kim Thái Hanh cuối cùng cũng không còn nhe nanh múa vuốt như trước.

"Tiểu Kim, cậu đừng vội đi, lại đây tôi có mấy câu muốn nói với cậu."

"Đạo diễn Nhiếp, ngài cứ nói."

"Ai, chuyện của người trẻ tuổi các cậu tôi không quản được, nhưng cậu phải biết một điều, Chính Quốc là một đứa trẻ ngoan, nếu không có ý kia thì đừng có trêu chọc người ta, tôi không muốn sau khi bộ phim này quay xong, hai nam chính của tôi lại thành người xa lạ."

Vẻ mặt của Kim Thái Hanh theo lời nói của đạo diễn Nhiếp trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng không còn ngả ngớn như ngày thường, hắn nghiêm nghị gật đầu, "Đạo diễn Nhiếp, ngài cứ yên tâm, tôi đã hiểu."

Đạo diễn Nhiếp cũng không nói nhiều, phất tay để Kim Thái Hanh rời đi.

Kim Thái Hanh hiện tại có thể dùng một cái mũi tên để hình dung, vẻ mặt trước sau như một nhưng bước chân đã sắp mọc cánh, hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt Điền Chính Quốc.

Cũng may khách sạn và trường quay cách nhau không xa, Kim Thái Hanh ngồi xe bảo mẫu không bao lâu đã tới.

Hắn đứng trước cửa phòng Điền Chính Quốc gõ cửa, cửa được mở ra từ bên trong, nhìn thấy không phải Tiểu Khả, cũng không phải Tiểu Vương mà là diễn viên đóng vai Chu đại ca.

"Ai, anh Kim tới rồi, mau vào mau vào."

"..."

Kim Thái Hanh bị thái độ như nhà mình của đối phương làm cho sửng sốt, trong lòng sinh ra một cơn tức giận không nói nên lời, nhưng hắn vẫn lo lắng cho Điền Chính Quốc nên không nói gì, lập tức đi vào.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Điền Chính Quốc nằm trên giường, sắc mặt có hơi tái nhợt, môi cũng khô ráo, nhìn qua còn kém hơn rất nhiều so với trạng thái buổi sáng.

"Sao lại ngất xỉu? Có trúng vào đâu không? Bây giờ cậu thấy khá hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi, làm phiền tiền bối đến thăm tôi rồi."

Điền Chính Quốc không nhìn Kim Thái Hanh, yên lặng uống nước từ cái ly trong tay, không biết có phải do cảm thấy khó chịu hay không mà vành mắt cậu có hơi đỏ, lập tức khiến sự bất mãn vì thái độ cùng xưng hô xa cách biến mất, thay thế bằng đau lòng.

"Chu đại ca, tôi có chuyện muốn nói với thầy Điền, có thể làm phiền anh..."

"À tôi cũng có việc, vậy tôi về trước, các cậu cứ từ từ nói." Chu đại ca rất tinh mắt, vội vàng rời khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại.

Cửa phòng vừa đóng lại, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Kim Thái Hanh ngồi ở bên giường đưa tay muốn chạm vào trán Điền Chính Quốc, nhưng lại bị đối phương né tránh.

"Thầy Điền..."

"Tiền bối có chuyện gì sao? Nếu không thì tôi muốn nghỉ ngơi."

Mèo con luôn ngoan ngoãn mềm mại lúc này lại giơ hai chân lên lộ ra móng vuốt, khiến trái tim Kim Thái Hanh vừa đau vừa ngứa, nhưng lại không khống chế được kích động trong lòng, khóe miệng nhếch lên, miệng lưỡi cũng phấn khích theo.

"Thầy Điền đang ghen à?"

"Không có."

"Không ghen vậy sao miệng dẩu lên sắp treo được bình giấm luôn rồi."

Điền Chính Quốc theo bản năng mím môi, rồi lại đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, mắt thường cũng có thể thấy được đã đỏ lên, đặt ly nước sang một bên, trầm mặc không nói lời nào.

Lần này đã chọc cho lòng người áy náy, Kim Thái Hanh không dám lưu manh nữa, vội vàng cúi người xuống muốn ôm tiểu bảo bối này vào lòng.

"Thầy Điền, anh sai rồi, cho anh một cơ hội được không?"

"......"

"Thầy Điền để ý đến anh đi mà, hai chúng ta đều là quan hệ đồng sinh cộng tử, em không còn nhớ đến tình cảm tụi mình sao?"

"Ai đồng sinh cộng tử với anh?"

"Anh và em cùng nhau chống lại Ma Giáo, còn không tính là đồng sinh cộng tử à."

Nội dung trong phim đều bị hắn lấy ra sử dụng, cũng không biết người ngoài có biết bộ dáng này của hắn không.

"Thầy Điền đừng giận nữa, anh sai rồi, anh xin lỗi em."

"Anh sai ở đâu, tôi không cần lời xin lỗi của anh, tôi cũng không phải là gì của anh."

Giọng nói của Điền Chính Quốc rất nhỏ, giống như đang tự lẩm bẩm, nhưng vẫn bị Kim Thái Hanh nghe được, hắn giật mình, khóe miệng càng nhếch lên cao.

Xoay người một cái, đi lên giường ôm Điền Chính Quốc vào trong ngực.

"Vậy, thầy Điền muốn làm gì của anh?"

"......"

"Làm bạn trai của anh được không?"

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc ngã xuống giường, hôn lên vành tai Điền Chính Quốc, nhìn làn da trên đó từng chút đỏ lên, trong mắt hiện lên ý cười.

Có lẽ Lục Tư Nhuỵ lần này tới đây cũng không có gì sai, ít nhất có thể giúp hắn tìm được một cơ hội để thúc đẩy quan hệ giữa hắn và Điền Chính Quốc.

"Tôi không muốn làm bạn trai của anh..."

"Tại sao?"

Điền Chính Quốc nâng mắt liếc nhìn Kim Thái Hanh rồi bĩu môi xoay người, người luôn ôn nhu lúc này lại làm ra biểu tình làm nũng chỉ làm cho người ta cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, máu toàn thân đều sôi trào.

"Tôi không yêu người đã có bạn gái."

"Còn nói em không ghen?"

Kim Thái Hanh từ sau lưng ôm Điền Chính Quốc vào trong lòng, muốn hôn lên gáy Điền Chính Quốc nhưng lại cảm thấy có hơi tuỳ tiện, nên chỉ nhẹ nhàng hôn lên sườn cổ Điền Chính Quốc.

"Anh không có quan hệ gì với cô ấy, chỉ là lớn lên từ nhỏ thôi, anh chỉ thích một mình em, chỉ có một mình em."

"......Thật sao?"

"Không lừa em, thầy Điền, em cho rằng anh đối xử tốt với em là vì muốn làm anh em tốt với em sao?" Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp làm cho tai người ta tê dại.

"Anh muốn cùng em mây mưa cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co