Truyen3h.Co

xk traf xanh

129

kimmchiiiiiiiii

Chương 129

Lục Tư Nhụy bị Kim Thái Hanh làm mất mặt, với tính tình đại tiểu thư của cô đương nhiên sẽ không có khả năng lại xuất hiện ở trường quay để quấy rầy nữa, quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh khôi phục như lúc đầu, xích mích nhỏ ngày đó dường như chưa từng xảy ra.

Chỉ là quan hệ giữa hai người tuy vẫn tốt như lúc trước, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng.

Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này không ai khác là đạo diễn Nhiếp, bộ phim đã bước vào giai đoạn hậu kỳ, có lẽ chỉ cần chưa đầy nửa tháng nữa thôi là có thể quay xong. Mà đoạn này chính là lúc hai nhân vật chính bày tỏ tâm ý với nhau, tình đầu ý hợp sau đó hết truyện.

Ông nhìn hình ảnh xuất hiện trong màn hình, tuấn A mỹ O vô cùng xứng đôi, cho dù không nói lời nào thì ánh mắt hai người cũng mang theo lưu luyến triền miên cùng sự ăn ý.

Nếu hình ảnh này xuất hiện trong quá trình quay phim, đạo diễn Nhiếp tự nhiên sẽ không cảm thấy có gì không đúng, nhưng hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Điền Chính Quốc ngồi trên ghế đá trang điểm, Kim Thái Hanh thì ngồi bên cạnh cậu, mặc dù không nói lời nào, cũng không có cử chỉ gì nhưng lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người không thể có người thứ ba hòa nhập vào được.

"Thầy Kim, đừng nhìn em nữa."

"Thầy Điền đẹp vậy mà sao không cho anh nhìn?"

"..."

Điền Chính Quốc cầm kiếm trong tay chọt chọt đầu gối Kim Thái Hanh rồi mím môi cười trộm, "Em đẹp thì muốn nhìn phải thu phí."

"Thu phí như thế nào?"

"Liếc mắt một cái, 100 tệ."

"Thầy Điền, quan hệ hai đứa mình tốt như thế mà không thể giảm giá à?"

Chuyên gia trang điểm cho Điền Chính Quốc nghẹn cười đỏ mặt rời đi, Kim Thái Hanh lập tức cọ tới, tay chống sau lưng Điền Chính Quốc, nhìn qua giống như hắn ôm cậu vào lòng.

"Thầy Điền suy nghĩ lại đi mà, anh sẽ làm thẻ thành viên."

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh chọc cười, nhưng cứng rắn muốn làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Không cần, chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ, không kiếm tiền."

Bộ dáng nhỏ bé này của cậu quá là đáng yêu, cho dù nghe không rõ cậu nói gì cũng làm cho người ta cảm thấy đây là một người cực kỳ ngoan.

"anh Điền, anh Kim, ở đây có canh đậu xanh, muốn uống một ít không?"

Tiểu Vương cầm hai chén canh đậu xanh đưa qua, Kim Thái Hanh lẹ mắt cầm lấy, nhưng chỉ cầm có một chén.

"Một chén là đủ rồi."

"......Ồ, được rồi."

Tiểu Khả còn muốn hỏi hai người sao uống đủ một chén nhưng đã bị Tiểu Vương kéo đi, hai người đem canh đậu xanh chia cho những nhân viên khác trong đoàn phim rồi đứng ở cách đó không xa, chưa đợi Tiểu Khả mở miệng thì Tiểu Vương đã đưa tay chỉ chỉ qua chỗ kia.

Theo hướng tay của Tiểu Vương nhìn qua, vẻ mặt của Tiểu Khả đột nhiên cứng lại, sau đó hơi ửng hồng, "Thấy rồi, cám ơn."

Điền Chính Quốc đang cầm canh đậu xanh uống một hớp nhỏ, Kim Thái Hanh ở bên cạnh dường như đã nói cái gì đó, Điền Chính Quốc liếc nhìn rồi cái chén trong tay bị người kia lấy đi. Kim Thái Hanh không do dự đặt môi lên chỗ vừa uống của Điền Chính Quốc, uống một hớp.

Không có tiếp xúc cơ thể, không có lời nói tán tỉnh nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta có chút mặt đỏ tim đập.

Bầu không khí của đoàn phim rất tốt, mà bầu không khí giữa hai người lại quá mập mờ, cho dù không có công khai nói rõ cũng có thể nhìn ra được quan hệ bất thường giữa hai người, nhưng cũng may người trong đoàn phim không có lắm miệng, trong lòng đều hiểu rõ nhưng không nói ra.

Lại qua thêm nửa tháng, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng đã đến cảnh quay cuối cùng, quá trình quay phim kéo dài bốn tháng rốt cục cũng kết thúc, bọn họ đóng máy.

"Cảnh 1314 của [Ngự Phong], cut!"

"Chúc mừng đóng máy!"

Điền Chính Quốc muốn từ trong vòng tay Kim Thái Hanh đứng lên, sắc mặt có hơi tái nhợt, vết máu tung toé trên mặt cậu có vẻ đặc biệt thê lương. Cậu giật giật nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh, người ôm cậu dường như vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, ngay cả những giọng nói chúc mừng đóng máy ở xung quanh cũng không nghe thấy.

"Thầy Kim? Anh không sao chứ?"

Kim Thái Hanh vẫn không lên tiếng, nhưng lại dùng sức ôm chặt Điền Chính Quốc.

Mọi người xung quanh cũng phát hiện có điều gì đó không đúng, đạo diễn Nhiếp đi lên trước nhẹ giọng nói, "tiểu Kim chắc vẫn chưa thoát vai, tiểu Điền ở bên cạnh nó một lát đi, ngày mai chúng ta lại tổ chức tiệc đóng máy."

Mọi người đều là người trong giới giải trí, ít nhiều cũng biết một chút chuyện liên quan đến nhập thoát vai, nên lúc này cũng có thể hiểu được trạng thái của Kim Thái Hanh.

Cảnh họ vừa quay cũng là kết cục cuối cùng của quyển sách, nhân vật do Điền Chính Quốc thủ vai đã vì Kim Thái Hanh mà chết.

"Thầy Kim, chúng ta trở về nghỉ ngơi một lát được không?"

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm Điền Chính Quốc, thuận theo Điền Chính Quốc đứng lên, nhưng vẫn không buông tay ra.

"Anh Kim..."

Điền Chính Quốc lắc đầu với Tiểu Vương, Tiểu Vương hiểu rõ đưa hai người vào phòng nghỉ.

Sau khi thay xong quần áo, Kim Thái Hanh vẫn không buông Điền Chính Quốc ra, cũng may mọi người đều hiểu nên cũng không ai vây xem.

Hai người cùng nhau trở về khách sạn rồi vào phòng Kim Thái Hanh, Tiểu Vương và Tiểu Khả tinh ý tự mình đi ăn cơm, cũng thuận tiện chuẩn bị bữa tối cho hai người.

Hai người xác định quan hệ cũng chỉ mới nửa tháng, nhưng cảm giác ăn ý cùng thoải mái khi ở chung lại giống như là bản năng bẩm sinh, khiến Kim Thái Hanh càng muốn đòi hỏi nhiều thêm.

Mà Điền Chính Quốc cũng cảm thấy như vậy, cảm giác quen thuộc này khiến trong lòng cậu khao khát, càng làm cho cậu cảm thấy không cách nào dứt bỏ.

Kim Thái Hanh thay đổi tư thế nhưng vẫn ôm Điền Chính Quốc như trước, đầu óc hắn đã tỉnh táo, biết mình là ai, cũng biết tất cả đều là giả. Nhưng hắn vẫn không thể kiểm soát được.

Vừa rồi Điền Chính Quốc ở trong vòng tay hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đã thật sự mất đi hơi thở, như thể bóng dáng kia sắp biến mất. Trong đầu hắn không biết vì sao lại không khống chế được xuất hiện hình ảnh bóng dáng gầy gò của Điền Chính Quốc chậm rãi ngã xuống, mà bản thân hắn lại không ở bên cạnh Điền Chính Quốc, không ôm được thân thể tàn phế kia.

Sức lực trên người càng ngày càng chặt, từ phía sau toả ra một hương thơm rượu vang nồng đậm, êm dịu nhưng lại tràn ngập tính công kích, bao quanh mùi trà nhẹ nhàng, bảo vệ ở trong đó, không để cho Điền Chính Quốc bị tin tức tố công kích.

Điền Chính Quốc ngay từ đầu đã hiểu rõ thiết lập của thế giới này, hơn nữa còn từng trải qua một kỳ phát tình nên có thể hiểu được tình huống hiện tại của Kim Thái Hanh, ánh mắt cậu run rẩy, quay người lại ôm lấy Kim Thái Hanh:

"anh Kim, anh đến kỳ mẫn cảm."

"Ừ..." Kim Thái Hanh đáp một tiếng, kéo lên một nụ cười.

"bé cưng, em có biết bây giờ rất nguy hiểm không?"

"Có thể không?"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng xoa dịu lưng Kim Thái Hanh, giọng nói nhẹ nhàng, "anh sẽ không làm em đau."

"Tin tưởng anh là Liễu Hạ Huệ?"

Thời kỳ mẫn cảm cũng không dễ chịu, cảm xúc dao động của Kim Thái Hanh trực tiếp khiến pheromone của hắn rối loạn, cơn đau đớn trong đầu khi đến kỳ mẫn cảm cùng cảnh tượng vừa rồi quấy nhiễu đến rối loạn, đau đến mức khiến người ta buồn nôn.

Điền Chính Quốc ôm lấy Kim Thái Hanh, đặt cằm lên vai hắn, phóng ra hương trà nhẹ dịu.

"Em chỉ tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co