Truyen3h.Co

xk traf xanh

151

kimmchiiiiiiiii

Chương 151
28 Tháng Chín, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên

Chuyện xảy ra vào buổi trưa không hiểu sao lại không làm cho quan hệ của hai người trở nên xấu hổ, mà ngược lại còn xuất hiện một lớp giấy mập mờ giữa hai người.

Đặc biệt là với Điền Chính Quốc, nếu như nói trước đây cậu vẫn có một chút câu nệ với Kim Thái Hanh, thì hiện tại cậu hoàn toàn không kìm chế được ý muốn thân thiết và theo đuổi của mình với Kim Thái Hanh nữa.

Một ngày ba bữa, thỉnh thoảng còn chuẩn bị một vài quà vặt nhỏ, tuy Kim Thái Hanh đã nhiều lần nói mình là thú nhân không cần mấy thứ này, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không bỏ cuộc. Chỉ cần cậu không nói lời nào rũ mắt xuống, tự nhiên sẽ khiến người ta đau lòng, huống chi Kim Thái Hanh khẩu thị tâm phi, cũng không phải không thích những thứ kia mà không ngờ Điền Chính Quốc lại kiên trì đến vậy.

"Anh Kim Thái Hanh, kỳ nghỉ sắp tới rồi, anh có định đi đâu không?"

Điền Chính Quốc quỳ gối trên sô pha dựa gần vào Kim Thái Hanh, trên người mặc đồ ở nhà thoải mái, quần đùi màu vàng nhạt làm nổi bật làn da trắng như tuyết trơn bóng, bàn chân nhỏ nhắn giấu ở phía sau cũng non nớt, ngón chân còn có màu hồng phấn, đáng yêu không chịu nổi, đặt biệt bắt mắt.

"Anh Kim Thái Hanh, anh có nghe em nói không?"

"Khụ ừm, đang nghe."

Kim Thái Hanh chật vật thu hồi tầm mắt của mình, quay đầu nhìn điện thoại, nhưng hình ảnh vừa mới thấy lại không thể xua đi được, ngay cả hương thơm dịu nhẹ trên người đối phương cũng không khống chế được chui vào lỗ mũi hắn.

"Chưa có dự định."

"Thật sao! Anh Kim Thái Hanh, có thể đi hẹn hò với em không."

Cơ thể của á thú nhân nhỏ nghiêng về phía trước, lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người, giống như chỉ cần nhúc nhích là đôi môi mềm mại của đối phương sẽ chạm lên mặt mình, hơi thở mang theo mùi hương thơm ngát cũng phả lên cổ Kim Thái Hanh, nếu lúc này Điền Chính Quốc cúi đầu thì nhất định có thể nhìn thấy gân xanh cùng làn da đỏ bừng trên cổ Kim Thái Hanh.

"Hẹn hò? Tôi nhớ chúng ta chỉ là bạn cùng phòng bình thường."

Lông mày Kim Thái Hanh lập tức nhíu lại, đứng dậy kéo dài khoảng cách giữa hai người, rồi quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt của á thú nhân dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang dần ủ rũ.

"Xin lỗi anh Kim Thái Hanh, em không biết anh lại ghét em đến vậy. Thời gian này đã làm phiền anh rồi..."

Giọng nói của Điền Chính Quốc run run nhưng không phải khóc, chỉ là mất mát, Kim Thái Hanh cũng nhận ra lời nói và hành động vừa rồi của mình có hơi quá đáng, há miệng không biết nên nói gì, chỉ thấy đối phương chậm rãi đứng lên rồi cúi đầu cụp đuôi đáng thương đi về phòng mình.

"Tôi không có ghét cậu." Kim Thái Hanh giải thích, "Nhưng tôi cũng không thích cậu, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Thật sao?" Điền Chính Quốc quay đầu lại, có chút bối rối, "Anh Kim Thái Hanh, cứ nói thật đi, em sẽ không khóc, nếu anh ghét em thì ngày mai em sẽ chuyển đi."

"Ai cho cậu chuyển đi."

Kim Thái Hanh nhíu mày, hắn thật sự không biết phải nói với á thú nhân nhỏ này như thế nào, bé con trước mặt lại rất mong manh, nếu làm cậu thương tâm có lẽ sẽ buồn đến khóc chết?

"Đừng nghĩ lung tung, tôi đã đồng ý với anh trai cậu là sẽ chăm sóc cậu rồi. Kỳ nghỉ cậu muốn đi đâu?"

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, nghe Kim Thái Hanh nói vậy lập tức mỉm cười, "Nghe nói lúc đó có lễ hội Vạn Thú, đường hoa trên núi Lăng Sơn nở rất đẹp, anh Kim Thái Hanh, hay ngày mốt chúng ta cùng đi leo núi đi!"

"Ừm, biết rồi, cậu tự quyết định thời gian đi rồi nói tôi biết."

Điền Chính Quốc liên tục gật đầu, chạy về phía trước nhảy lên ôm cổ Kim Thái Hanh, "Cám ơn anh Kim Thái Hanh!"

Bé con rất biết trêu chọc lòng người, ôm xong liền chạy, để Kim Thái Hanh một mình đứng đó với vành tai đỏ bừng.

"Yêu tinh phiền phức..."

Miệng thì nói như vậy nhưng khóe miệng Kim Thái Hanh lại nhếch lên, cầm móc khóa trên bàn treo ở đầu ngón tay rồi quay về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc chuẩn bị xong bữa sáng, sau khi để lại một tờ giấy rồi rời đi, đợi đến khi Kim Thái Hanh ra khỏi phòng thì cả phòng đều đã trống trải, dường như thiếu đi một hơi thở.

Kim Thái Hanh nhìn tờ giấy Điền Chính Quốc và đồ ăn ở trên bàn, không hiểu sao lại cảm thấy không có hứng ăn.

Hai ba miếng giải quyết xong bữa sáng, Kim Thái Hanh cầm tờ giấy quay về phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, những người trong vòng bạn bè người thì đi chơi, người thì ở nhà nghỉ ngơi. Tính cách Kim Thái Hanh quái đản, những người nhắn tin với hắn đều là thú nhân thích đánh nhau, thậm chí một Wechat của á thú nhân cũng không có.

Chỉ có một người, hẹn hắn rồi một mình bỏ về nhà.

Kim Thái Hanh không có việc gì làm nên trượt màn hình điện thoại, ngón tay không kiểm soát mở hộp thoại ở trên cùng, kéo lên trên, màu xanh lá rất ít, màu trắng lại rất nhiều, nhưng hôm nay lại không có tin nhắn nào.

Kim Thái Hanh nằm trên sô pha, trên mặt xuất hiện một nụ cười mà chính mình cũng không nhận ra, ánh mắt cũng dần trở nên mềm mại.

Hắn không biết có phải á thú nhân nào cũng thích nhắn tin như vậy hay không, nhưng ngoài ý muốn là hắn không hề chán ghét cảm giác Điền Chính Quốc nói tất cả mọi thứ với hắn, từ buổi sáng thức dậy đến lời chúc ngủ ngon, rõ ràng là ở cùng một ký túc xá nhưng lúc nào cũng gửi một tin để soát độ tồn tại của mình.

Lịch sử trò chuyện không lâu đã trượt lên trên cùng, dù sao thời gian hai người quen biết cũng không lâu, tuy Điền Chính Quốc có ý muốn nói chuyện với Kim Thái Hanh, nhưng vẫn luôn có giới hạn. Sau khi đọc lịch sử trò chuyện, Kim Thái Hanh sững sờ nhìn điện thoại mình, rồi ném nó sang một bên giống như điện thoại đột nhiên nóng lên, một tay che mặt, hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Rõ ràng đã nói là sẽ không thích Điền Chính Quốc, rõ ràng đã nói sẽ không để ý, nhưng hắn đang làm gì thế này.

Hắn không dám suy nghĩ sâu, nhắm mắt lại nằm ở đó, cứ như vậy không khí xung quanh dần trở nên an tĩnh, yên lặng đến mức làm hắn cảm thấy có chút đáng sợ.

Giọng nói mềm mại đi theo bên cạnh hắn đã biến mất, chỉ còn lại căn phòng trống trải và bản thân, dường như hắn đã trở về thời điểm sống một mình lúc trước.

Người chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc và sự ấm áp thì sẽ không khao khát, nhưng một khi trải qua cảm giác được đối xử ân cần của người khác, thì rất khó để quay về cuộc sống cô đơn lạc lõng trước đây.

Kim Thái Hanh vẫn chưa nhận ra được điều này.

Hắn bực bội từ trên sô pha đứng lên, xoa xoa thái dương, cầm điện thoại đi đến phòng huấn luyện. Không ai nói chuyện với hắn, hắn chỉ có thể sử dụng cách này để giết thời gian và tinh lực mà hắn không thể sử dụng hết.

Rõ ràng là cùng một thời gian, nhưng Kim Thái Hanh không hiểu sao lại cảm thấy ngày hôm nay đặc biệt khó chịu. Điền Chính Quốc không thường xuyên gửi tin nhắn cho hắn như trước nữa, chỉ trả lời vài câu, giống như là có chuyện đang bận vậy. Kim Thái Hanh cố tình hỏi một chút nhưng vẫn muốn giữ thể diện nên cũng không nói nhiều, hai người hẹn gặp lúc 8 giờ ngày hôm sau, chưa đến 5 giờ, Kim Thái Hanh đã từ trên giường đứng dậy mở tủ quần áo, đứng trước gương mặc thử từng bộ một. Nếu như không phải còn quá sớm, thì hắn thậm chí còn muốn đi trung tâm thương mại mua một bộ, hôm qua hắn quá hoảng loạn nên quên mất hôm nay phải chuẩn bị tốt.

Trên giường bày đầy quần áo bừa bộn, Kim Thái Hanh nhìn mình mặc một bộ âu phục thẳng tắp đứng trước gương, có chút bất đắc dĩ vỗ trán một cái, thầm mắng một tiếng, rốt cuộc mình đang làm gì vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co