31
Chương 31
"Ưm... Thái Hanh? Có phải là cậu không?"
Một tiếng gọi nhẹ nhàng phá vỡ cảm xúc và ảo tưởng của Kim Thái Hanh, hắn và Điền Chính Quốc theo hướng phát ra âm thanh nhìn qua, thấy Bạch Hạo Hiên vốn đang nằm trên giường với vẻ mặt tái nhợt lúc này đã mở mắt.
"...."
Điền Chính Quốc cảm giác thật thần kỳ, trên người cậu em này hình như được trang bị radar có thể quét được sự tồn tại của Kim Thái Hanh, đến bên cạnh hắn thì ngất xỉu, hắn đến thì có thể tỉnh dậy.
"Bạch Hạo Hiên, cậu tỉnh rồi, cảm giác thế nào?"
"Tôi không sao, cám ơn đàn anh."
Bạch Hạo Hiên ngắn gọn cảm ơn Điền Chính Quốc, đôi mắt ngập nước chỉ nhìn về phía Kim Thái Hanh, trong ánh mắt không che giấu được sự mừng rỡ.
"Cậu hiểu lầm rồi, không phải tôi chăm sóc cậu, nếu thật sự muốn cảm ơn thì nên cảm ơn đàn anh Chính Quốc mới đúng."
Kim Thái Hanh nhíu mày liên tục xua tay, không nhìn rõ được cảm xúc.
"Lúc cậu ngất xỉu, là đàn anh đưa cậu đến phòng y tế, anh ấy vẫn luôn ở đây chăm sóc cậu."
"......Vâng, cảm ơn đàn anh."
"Không có gì, cậu là đàn em của tôi, chăm sóc cậu là việc tôi nên làm."
Điền Chính Quốc không bỏ lỡ sự mất mát vừa mới xuất hiện trong mắt Bạch Hạo Hiên, chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi trong lòng, liếc nhìn Kim Thái Hanh vẫn chưa nhận ra được gì, cảm thấy nhiệm vụ lần này của cậu quả thật rất gian nan.
Theo tình hình hiện tại, Kim Thái Hanh hơn phân nửa là nhìn không ra các tín hiệu của Bạch Hạo Hiên, biểu hiện như một người đàn ông thẳng tính. Điều này rất tốt, ít nhất tính cách của Kim Thái Hanh có thể giảm bớt rất nhiều "tình địch" cho Điền Chính Quốc, nhưng đồng thời cũng gây thêm nhiều khó khăn cho Điền Chính Quốc.
"Đàn em Tiểu Bạch, bác sĩ ở trường vừa rồi nói với tôi là thể chất của cậu hơi yếu, có triệu chứng hạ huyết áp cùng hạ đường huyết, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, ít nhất phải tăng cường luyện tập thể thao, tình trạng hiện tại của cậu còn có thể tiếp tục đi tham gia huấn luyện quân sự được không? Nếu cảm thấy không khỏe, tôi có thể giúp cậu xin huấn luyện viên cho nghỉ phép, việc đó không thành vấn đề."
Quả thật Điền Chính Quốc là có ý tốt, dù sao với cái vóc dáng nhỏ bé này của Bạch Hạo Hiên có khi hai ba ngày lại ngất xỉu một lần. Thời gian huấn luyện quân sự tuy không kéo dài tới nửa tháng, nhưng cậu ta chắc cũng không chịu được.
Những lời này làm cho Bạch Hạo Hiên cảm động, tuy rằng cậu ta muốn tiếp xúc nhiều hơn với Kim Thái Hanh, nhưng cậu ta càng chán ghét cảm giác mệt mỏi vừa nóng vừa dính thế này.
"Cám ơn đàn anh, tôi có thể tự mình đi nói với huấn luyện viên."
"Vậy tốt rồi, có gì cần hỗ trợ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi."
"Ừm."
Hai người tùy ý trao đổi vài câu, có lẽ do nhìn thân thể của Bạch Hạo Hiên quá suy yếu nên giọng điệu của Điền Chính Quốc trở nên mềm mỏng hơn, nhưng điều này mang đến cho Kim Thái Hanh một cảm giác không thể giải thích được.
"Đàn anh, anh vẫn chưa ăn cơm, để lát nữa sẽ nguội."
"A đúng rồi, xém nữa đã quên, Tiểu Bạch, cậu đói không, có muốn ăn gì không?"
Bạch Hạo Hiên nhìn thoáng qua thức ăn đặt trên bàn, bởi vì hôm nay có rất nhiều người đi huấn luyện quân sự, Kim Thái Hanh cũng vừa mới vào trường nên chỉ có thể tùy tiện mua vài phần thức ăn nhanh, hắn lại không rõ sở thích của Điền Chính Quốc nên mua hai món mì trộn tương đối thanh đạm, lúc này ăn cũng coi như giải quyết được cơn đói.
Chỉ là Bạch Hạo Hiên không thích mùi dầu mè nồng nặc, nụ cười của cậu ta nhạt dần, lắc đầu: "Không cần, cảm ơn đàn anh, tôi không thích ăn dầu mè, chờ tôi nghỉ ngơi một lát rồi tự mình đi ăn cũng được."
"Vậy được rồi."
Điền Chính Quốc cũng không cưỡng ép, nhìn Kim Thái Hanh rồi cầm phần mì có vị đậm hơn mang đi. Cũng không phải cậu thích vị này, mà vì buổi chiều Kim Thái Hanh còn phải tiếp tục huấn luyện quân sự, ăn quá mặn sẽ dễ khát nước thì lại gây trở ngại cho trạng thái buổi chiều của hắn.
Hai người ăn một lát, dọn dẹp phòng rồi mới cùng Bạch Hạo Hiên đã nghỉ ngơi đủ rời khỏi phòng y tế.
Kim Thái Hanh muốn đi theo Điền Chính Quốc, nhưng buổi chiều hắn còn phải huấn luyện quân sự nên chỉ nhìn Điền Chính Quốc vài cái rồi rời đi.
Mà Bạch Hạo Hiên thì đi theo Điền Chính Quốc đến phòng tài vụ rồi mới tách ra.
__
Huấn luyện quân sự kéo dài tổng cộng 12 ngày, Điền Chính Quốc cũng không thể ngày nào cũng đi đến địa điểm huấn luyện, bốn ngày sau khi khai giảng, cậu cũng chính thức đi học nên chỉ có thể xen kẽ tìm thời gian, dựa theo sự phân phó của thầy cô đi kiểm tra tình hình của ngành thể thao và ngành khiêu vũ.
Ngày cuối cùng của khoá huấn luyện quân sự là buổi trình diễn kết quả huấn luyện của các tân sinh, Điền Chính Quốc làm công tác hậu cần nên có thể ngồi ở hàng đầu tiên, cậu còn chưa đặt mông ngồi nóng ghế thì đã bị huấn luyện viên gọi đi làm hậu cần cho các tân sinh.
"Đàn anh Chính Quốc, anh tới rồi!"
Kim Thái Hanh vừa nhìn thấy một người mặc áo sơ mi ngắn tay đứng giữa đám tân sinh cao lớn mặc đồ xanh lam đã nhận ra được là Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vốn trắng nõn, sinh viên năm nhất sau khi trải qua đợt huấn luyện đã đen hơn lúc đầu nên Điền Chính Quốc đứng giữa bọn họ như phát sáng.
"Không phải anh nói hôm nay sẽ làm khán giả sao?"
Điền Chính Quốc cũng rất bất đắc dĩ, cười xua tay, ngón tay chỉ vào người huấn luyện viên đang kiểm tra đồng phục cho bọn họ.
"Là hướng dẫn viên kêu anh tới, hôm nay mọi người đều rất đẹp trai!"
Phòng ngủ của bọn họ ngoại trừ Bạch Hạo Hiên không tham gia huấn luyện quân sự ra thì ba người còn lại vẫn kiên trì. Hơn nữa đều được chọn vào hàng ngũ nam cho buổi trình diễn cuối cùng. Lúc này bọn họ không mặc quân phục bình thường nữa mà là trang phục chính quy.
Áo khoác quân phục trắng tuyết mặc trên người bọn họ không hề tạo cảm giác không thích hợp, phối hợp với màu da lúa mạch ngược lại càng tăng thêm vẻ nam tính. Kim Thái Hanh vốn anh tuấn cứng rắn, đôi mắt trong veo sáng ngời, cả người đều uy nghiêm. Một thân quân phục màu trắng càng làm vẻ chính trực, nam tính cùng khí chất trên người hắn tăng thêm ba phần.
Bản thân Điền Chính Quốc thấp hơn Kim Thái Hanh nửa cái đầu, hôm nay Kim Thái Hanh lại mang giày quân đội, từ góc độ của Điền Chính Quốc chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên, không biết là do góc độ hay là ảo giác của Điền Chính Quốc, cậu luôn cảm thấy ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn về phía cậu so với nhìn người khác càng thêm dịu dàng mừng rỡ.
"Chiều nay huấn luyện của các cậu sẽ kết thúc, lát nữa phải biểu hiện thật tốt, chờ các cậu nghỉ ngơi một đêm rồi tôi sẽ mời các cậu một bữa cơm lớn."
"Thật sao anh Điền?! Em sẽ đi, anh thật tuyệt!"
Người vừa nói là bạn cùng phòng của Kim Thái Hanh, tính cách của mọi người đều rất giống nhau, dương quang hoà đồng, tuy thỉnh thoảng cũng hơi khó tính nhưng bình thường lại rất tốt, lúc này lại kêu gọi thân thiết một tiếng anh Điền, Điền Chính Quốc thì không cảm thấy gì, chỉ có Kim Thái Hanh khi nghe thấy lại hơi khó chịu.
"Đừng ồn ào nữa, chuẩn bị đi, lát nữa lại làm gì sai nhất định sẽ bị ăn mắng!"
Kim Thái Hanh bước lên trước âm thầm ngăn cách khoảng cách giữa bạn cùng phòng và Điền Chính Quốc, sau đó nhìn về phía Điền Chính Quốc.
"Đàn anh Chính Quốc, có thể giúp em kiểm tra xem còn thiếu sót gì không?"
"Đương nhiên là được."
Điền Chính Quốc gật đầu, mắt nhìn thoáng qua, ánh mắt tập trung trên cà vạt của Kim Thái Hanh, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt hơi lóe, cố ý bước về phía trước một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Cà vạt của em có hơi lỏng, để anh giúp em thắt lại."
Điền Chính Quốc không giống như mấy đứa con trai thích tạo kiểu màu mè trên tóc, chỉ cắt một kiểu tóc dịu dàng và ngoan ngoãn. Có lẽ là do vừa mới chen lấn trong đám đông nên ngọn tóc ngắn màu đen của Điền Chính Quốc hơi vểnh lên, ánh mắt của cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm động tác trên tay, bởi vì quá chuyên chú mà đôi môi khẽ mở ra, từ góc nhìn của Kim Thái Hanh thì nhìn cực kì vô hại.
Mạnh mẽ thu hồi tầm mắt, hai tay Kim Thái Hanh đặt hai bên thân thể siết chặt rồi hít sâu một hơi. Nhưng vẫn không áp chế được suy nghĩ trong lòng hắn, mà trong khoang mũi lại tràn đầy mùi hương trà hoa thơm mát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co