Truyen3h.Co

xk traf xanh

52

kimmchiiiiiiiii

Chương 52

Kim Thái Hanh dẫn đầu rời khỏi phòng, Điền Chính Quốc đi theo phía sau hắn, hơi cúi đầu chào mấy người khác trong phòng rồi mới đi theo. Âm nhạc trong phòng vẫn tiếp tục, chỉ là bầu không khí đã có chút không ổn.

Nam sinh kia có chút luống cuống đứng ở nơi đó, trong lòng bối rối, ánh mắt đều hiện lên vẻ bất an, Vương tổng trầm mặt ra hiệu đối phương đi tới, đẩy cô gái bên cạnh ra ôm lấy nam sinh.

"A, thật đúng là tuổi trẻ khí thịnh, nếu hắn không có gia thế thì sao dám kiêu ngạo thế chứ."

"Vương tổng nói đúng, nhưng mà chúng ta hiện tại cần hợp tác với hắn, cũng không còn cách nào khác."

Vương tổng gật đầu, vẻ mặt không chút lo lắng, hai tay lại ở trên người nam sinh kia vuốt ve lên xuống, động tác thô lỗ khiêu gợi, nam sinh cũng không dám phản kháng.

"Lúc trước không phải nói Kim tổng chay mặn không từ chối, nam nữ không giới hạn sao? Tại sao lần này lại không có ý kiến gì."

Vương tổng đưa tay nắm lấy cằm nam sinh, lắc lư vài cái: "Chẳng lẽ là sức quyến rũ của em không đủ?"

"Vương, Vương tổng..."

So với nam nhân trẻ tuổi anh tuấn xa lạ vừa rồi, nam sinh đối với người đàn ông trung niên trước mặt càng thêm chán ghét và sợ hãi.

"Vương tổng, Kim Thái Hanh không phải nói là không hợp khẩu vị à, nói không chừng là hắn không thích loại này."

Người nói chính là một người khác trong phòng, phó tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đông tên là Lý Viễn.

"Tôi nghe nói trợ lý Điền này mới đi theo bên cạnh Kim Thái Hanh một thời gian, từ khi có trợ lý Điền này, Kim Thái Hanh không còn tìm mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc nữa."

Trên mặt Lý Viễn nở nụ cười không có ý tốt, con ngươi Vương tổng cũng loé lên, nghĩ đến cổ tay mảnh khảnh vừa rồi cùng hương thơm nhẹ dịu trên người Điền Chính Quốc, cả người đều trở nên hưng phấn, tay phải dùng lực xoa nắn trên người nam sinh.

"Trợ lý Điền kia, nhìn khuôn mặt thôi đã thấy hưng phấn, chờ sau khi hợp tác xong, ha ha ha, sớm muộn gì cũng phải đưa cậu ta vào tay."

Tiếng cười dâm tà của người đàn ông vang lên trong phòng, mà nhân vật chính trong miệng bọn họ đã sớm rời đi.

"Kim tổng, ngài nên nghỉ ngơi sớm, em xin về trước."

Điền Chính Quốc đưa Kim Thái Hanh đến căn hộ, vừa định xoay người xuống lầu thì bị đối phương gọi lại.

"Trợ lý Điền đi theo tôi, lão Trịnh, ông đi trước đi."

Điền Chính Quốc hơi giật mình, cùng tài xế gọi là lão Trịnh nhìn nhau rồi hai người đều gật đầu.

Bởi vì lý do công việc nên Kim Thái Hanh đã mua một căn hộ gần công ty, Điền Chính Quốc thường xuyên đến căn hộ của Kim Thái Hanh đón hắn đi làm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước vào trong.

"Kim tổng, xin hỏi ngài có yêu cầu gì?"

Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha, một tay khoác lên sô pha, một tay kéo cà vạt trên cổ áo mình ra, giữa lông mày mang theo vài phần chán ghét cùng bất mãn, đặt tầm mắt trên cổ tay Điền Chính Quốc.

"Cởi áo khoác."

"A?"

Điền Chính Quốc khẽ mở miệng, đôi mắt đẹp hơi mở to, trong ánh mắt đều là khó hiểu cùng kinh ngạc, nhưng cấp trên đã yêu cầu nên cậu phải nghe, cho nên chỉ sửng sốt trong nháy mắt rồi bắt đầu chậm rãi đưa tay lên cởi từng cúc áo trên người.

Chiếc áo khoác màu đen được cởi ra để lộ phần thân trên với áo sơ mi trắng mỏng manh.

Cùng là áo sơ mi trắng, cùng là dáng người mảnh khảnh, nhưng mỗi một cử chỉ của người trước mặt đều lộ ra sự quyến rũ, khí chất cấm dục cùng dung mạo tinh xảo, hơn nữa còn có đôi mắt vô tội trong veo...

Ánh mắt Kim Thái Hanh trở nên u ám, âm thầm dùng đầu lưỡi chọt vào má.

"Đi rửa tay, pha cho tôi một tách trà."

"Dạ Kim tổng."

Điền Chính Quốc hơi nghiêng người, động tác không nhanh không chậm, bóng lưng cao ngất, áo sơ mi trắng dưới ánh đèn như trong suốt, phác hoạ ra hình dáng xương bướm hoàn mỹ.

Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha, ánh mắt vẫn đặt trên người Điền Chính Quốc, trợ lý của hắn đi theo hắn cũng đã một thời gian, gần đây hắn mới phát hiện, trợ lý xinh đẹp khiêm tốn của mình thì ra có nhiều người thèm muốn đến vậy.

Nghĩ đến người đàn ông ánh mắt đầy ý dâm vừa rồi nắm cổ tay Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng, tôm nhừ cá thối mà cũng dám mơ tưởng đến người của hắn.

"Kim tổng, mời ngài."

Nước chanh trong veo được nhẹ nhàng đặt trên bàn, Kim Thái Hanh nhíu mày nhưng lại không tức giận.

"Không phải kêu cậu pha trà sao?"

"Kim tổng, ngài vừa rồi uống không ít rượu, nếu uống trà đậm sẽ dễ bị đau đầu, nước chanh có thể giải rượu."

Giọng nói của Điền Chính Quốc cũng như bản thân cậu, đặc biệt dịu dàng mềm mại, dù không có ý tứ gì đặc biệt nhưng bằng cách nào đó đã trấn an được tâm tình nôn nóng cùng bất mãn của Kim Thái Hanh.

"Kim tổng, ngài còn căn dặn gì nữa không?"

"Hôm nay đã muộn rồi, cậu ở lại đi."

Những lời này của Kim Thái Hanh nói rất tùy ý, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự kiên quyết, dù sao hắn chắc chắn với tâm tư của Điền Chính Quốc, cậu nhất định sẽ không từ chối cơ hội này.

"Cám ơn ý tốt của Kim tổng nhưng em sẽ không quấy rầy ngài, hôm nay ngài nhớ nghỉ ngơi sớm."

Điền Chính Quốc nói như vậy lại ngoài dự đoán của hắn, sau khi chuẩn bị quần áo ngày hôm sau cho Kim Thái Hanh rồi cậu cầm lấy áo khoác của mình rời đi.

"Cậu định đi?"

"......Kim tổng?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, cảm thấy đối phương có chút bất mãn, nhưng không biết nguyên nhân đến từ đâu.

Kim Thái Hanh nhíu mày, cầm lấy ly nước chanh uống một hớp.

"Tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy cái áo khoác đó nữa."

"Dạ."

Thuận theo đáp một tiếng, Điền Chính Quốc thu xếp mọi thứ ổn thoả rồi rời khỏi căn hộ, mà Kim Thái Hanh nhìn cửa căn hộ đóng lại với vẻ mặt mơ màng.

[Tại sao ngài không ở lại?]

"Chưa đến lúc."

Điền Chính Quốc vắt áo khoác trên vai, từng bước đi đến trạm đón xe taxi: "Kim Thái Hanh không dễ xử lý như hai người trước."

[Ngài định làm gì?]

"Bây giờ hắn đã có hứng thú với ta, tiếp theo chính là xem hắn cắn câu từng chút một."

Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng, đem áo khoác trên tay vứt vào thùng rác bên cạnh, ánh mắt mang theo hứng thú.

---

"Kim tổng, giai đoạn đầu của dự án Bắc Thành đã chính thức bắt đầu, trước mắt mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi."

"Ừm."

"Kim tổng, cơm trưa đã đặt xong, cần em kêu người mang lên bây giờ luôn không?"

"Mang lên đi."

Kim Thái Hanh cởi nút áo vest ra, liếc nhìn Điền Chính Quốc: "Cậu đừng đi xuống, ngồi đây ăn cùng tôi."

"Nhưng mà Kim tổng, em..."

"Đừng chống lại lời nói của tôi."

"Dạ."

Điền Chính Quốc không nói nhiều nữa, đi tới vách ngăn gọi điện thoại, không mất nhiều thời gian chuẩn bị, bữa trưa ngon miệng đã được đưa lên.

Với tư cách là trợ lý cá nhân, chuyện này tất nhiên cũng là Điền Chính Quốc tự mình chịu trách nhiệm, tất cả các món ăn đều do cậu phụ trách đặt trước.

Hộp cơm được mở ra, bốn mặn một canh, khẩu phần không nhiều nhưng món ăn lại rất tươi ngon.

Đặt ở giữa là tôm Long Tỉnh, là món ăn yêu thích của Kim Thái Hanh, sau khi hắn nhìn thấy, tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co