41
Chương 41
Điền Chính Quốc vùi đầu vào lòng Kim Thái Hanh, cả người đều toả ra hơi thở bi thương, hai tay lúc đầu đặt ở hai bên người đã chuyển sang nắm chặt quần áo của Kim Thái Hanh, khiến người ta vừa cảm thấy đáng thương cũng vừa cực kỳ đáng yêu.
Hai bàn tay đặt ở sau lưng Điền Chính Quốc chậm rãi đổ mồ hôi, có thể vừa nhút nhích đã có một luồng gió lạnh thổi qua khe hở giữa tay và lưng Điền Chính Quốc, khiến hắn cảm nhận được một tia lạnh lẽo.
Bây giờ là đầu đông, nhiệt độ không khí đã sớm chuyển lạnh, trên đường đều toả ra cảm giác hiu quạnh, Điền Chính Quốc vừa mới vội vàng đi ra khỏi hậu trường nên trên người chỉ mặc một bộ trang phục mỏng màu xanh, làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của cậu, giờ phút này càng thêm nhu nhược.
Kim Thái Hanh vốn còn đang sững sờ nhưng lúc này chỉ cảm thấy lo lắng cùng đau lòng, hắn cau mày cởi áo khoác bóng chày trên người mình rồi nhẹ nhàng khoác lên người Điền Chính Quốc.
"Anh, trước tiên đi ăn chút gì đó đi, đã mệt cả buổi sáng rồi."
"Ừm."
Điền Chính Quốc gật đầu, tiếng khóc nức nở rất nhỏ, vẫn cúi đầu như trước, nhìn bộ dạng ủy khuất này của cậu khiến trong lòng Kim Thái Hanh đều chua xót.
Hắn duỗi tay ôm lấy bả vai Điền Chính Quốc, nửa ôm vào lòng mình rồi hai người cùng nhau đi đến nhà ăn gần nhất.
"Anh ngồi ở đây nghỉ ngơi đi."
"Ừm, em đi đi, không cần lo lắng cho anh."
Điền Chính Quốc vẫn cúi đầu nhưng lỗ tai lại đỏ bừng, không biết là vì hành động vừa rồi của mình làm cho ngượng ngùng, hay là vì gió lạnh thổi qua.
Kim Thái Hanh đặt đồ xuống, cầm điện thoại đi đến cửa hàng trà sữa trong nhà ăn mua một ly sữa socola nóng, rồi tiếp tục đi lấy một ít đồ ăn nhẹ rồi quay về bên cạnh Điền Chính Quốc.
"Anh uống một chút để làm ấm người đi, bên ngoài quá lạnh, đừng để bị cảm."
"Cám ơn em, Thái Hanh."
"Giữa chúng ta mà còn cảm ơn cái gì."
Hai người lẳng lặng ngồi vào bàn, đều không nói gì, trên người Điền Chính Quốc khoác áo bóng chày của Kim Thái Hanh, dáng người hai người vốn có sự chênh lệch, hơn nữa Kim Thái Hanh do thường xuyên luyện tập thể thao nên cơ bắp trên người rất phát triển, khác với Điền Chính Quốc vì vẻ đẹp khiêu vũ nên phải duy trì thân hình không quá cứng rắn, cường tráng.
Điền Chính Quốc mặc áo khoác bóng chày rộng rãi, làm cho dáng người mảnh khảnh càng thêm nhỏ nhắn, khiến Kim Thái Hanh không khỏi nghĩ đến cái ôm vừa rồi của hai người. Làm hắn nhớ tới Điền Chính Quốc ở trong lòng mình giống như con mèo sữa đang chịu ủy khuất làm nũng với hắn.
"Anh, chuyện hôm nay..."
"Chuyện hôm nay đã qua rồi, dù sao anh cũng không để ý, em cũng không cần so đo, sau khi trở về đừng cãi nhau với Hạo Hiên, dù sao cũng là bạn cùng phòng, còn phải ở chung một thời gian dài, không cần vì chuyện của anh mà sinh ra hiềm khích."
"Nhưng mà anh, chuyện này là cậu ta không đúng, mọi người quen biết với nhau cũng sắp một học kì rồi, chẳng lẽ cậu ta còn không biết anh như thế nào sao? Những lời nói hôm nay, có câu nào để ý đến tình cảm giữa hai người không?"
Điền Chính Quốc trầm mặc cắn môi không nói, nếu cậu tức giận như người khác thì Kim Thái Hanh sẽ cảm thấy không có gì, nhưng cậu cứ nghẹn ở trong lòng, cam chịu tất cả những đau khổ, càng khiến hắn đau lòng, khó chịu hơn.
"Thật ra, thật ra cũng không có gì...có lẽ anh thật sự đã làm gì sai tổn thương đến Tiểu Bạch, nên Tiểu Bạch mới hiểu lầm. Hơn nữa thanh giả tự thanh*, chỉ cần em có thể tin tưởng anh, cảm thấy anh không phải người tâm địa xấu xa là anh đã rất vui rồi."
*thanh giả tự thanh: là những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình. Thì họ vẫn là những người trong sạch. Còn bản thân những người xấu, cho dù họ tìm đủ mọi cách để chối cãi những hành vi xấu của mình. Bản thân họ vẫn là một người xấu.
Trong mắt Điền Chính Quốc dường như có nước mắt nhưng không rơi xuống, chỉ là toàn bộ hốc mắt đều ngập nước.
"Lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy em là người rất tốt, đừng nghĩ anh bây giờ có rất nhiều bạn bè, có danh tiếng nhưng lần đầu mọi người thấy anh đều không thích anh lắm, bởi vì nhìn anh quá gầy yếu, như con ma ốm, hơn nữa khuôn mặt....khuôn mặt của anh không phù hợp với định nghĩa về con trai của mọi người, vì vậy không nhiều người thật lòng bày tỏ ý tốt với anh, nhưng em rất đặc biệt.......Anh không biết tại sao lại muốn nói chuyện này với em nữa, em cảm thấy anh thật phiền phải không?"
Trong giọng nói của Điền Chính Quốc mơ hồ mang theo sự bất an, ánh mắt nhìn Kim Thái Hanh đặc biệt bối rối, Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy đau lòng, hắn hung hăng lắc đầu, giọng điệu kiên định.
"Anh thật sự rất tốt, đừng vì vấn đề của người khác mà đi phủ nhận chính mình, không ai có thể quy định diện mạo của con trai phải như thế nào, cũng không có tư cách quy định. Anh là chính anh, là duy nhất trên thế giới, không ai có thể thay thế anh được, anh thực sự rất tốt."
Mắt Điền Chính Quốc khẽ chớp, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, rơi vào tay Kim Thái Hanh, nóng đến mức khiến đầu quả tim hắn run rẩy, sau đó bị đối phương nhào vào lòng lấp đầy.
Tuy bây giờ mức độ chấp nhận đồng tính của công chúng đã rất cao, nhưng người đồng tính ở nơi công cộng vẫn rất thu hút sự chú ý của người khác, hiện tại Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc ôm nhau đã thu hút không ít người nhìn, nhưng Kim Thái Hanh không có một tia phản cảm và bất mãn nào, chỉ lẳng lặng dung túng đối phương trút giận trong lòng mình.
Ăn xong hai người cùng nhau trở về ký túc xá, bởi vì vừa mới khóc nên đôi mắt hoa đào của Điền Chính Quốc đều sưng lên, chóp mũi còn hơi hồng vì lạnh, nhìn qua thật đáng thương.
"Để em đưa anh về, em ở lại ký túc xá với anh."
"Em sắp phải thi rồi, không cần đi theo anh, lo chuẩn bị cho kỳ thi của em đi."
"Không sao, bài thi viết của em cũng không nhiều, em đã chuẩn bị xong hết rồi."
Điền Chính Quốc vẫn lắc đầu: "Tiểu Bạch chắc cũng đã về rồi, em về nói chuyện với cậu ấy đi, đừng vì chuyện của anh mà cãi nhau."
"Em không phải..."
Hắn định giải thích mình không phải muốn trốn tránh gặp mặt với Bạch Hạo Hiên, chỉ đơn giản là lo lắng cho Điền Chính Quốc. Nhưng nhìn bộ dáng kiên cường của Điền Chính Quốc, hắn cũng biết đối phương là muốn tốt cho mình, trong lòng càng thêm mềm mại, chỉ có thể gật đầu.
Điền Chính Quốc đứng ở cửa ký túc xá nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh quay đi cho đến khi biến mất, cậu mới nhếch khóe môi.
[Cơ hội tốt thế này mà ngài để cho hắn trở về? Ngài không sợ cậu bạn kia tái hợp lại với hắn sao?]
"Mi đánh giá quá cao chỉ số thông minh của Tiểu Bạch Liên rồi, tính cách này của cậu ta được hình thành trong thời gian dài, không có khả năng nhanh chóng nhận thức được sai lầm của mình. Cho dù cậu ta có xin lỗi với Kim Thái Hanh thì cũng chỉ là cho có, còn lại là cố gắng biện minh cho mình, hoàn toàn không giải quyết được ngăn cách giữa hai người."
[Vậy ngài không lo lắng sẽ xảy ra biến cố gì sao? Lỡ như Kim Thái Hanh biết được tâm ý của cậu ta đối với hắn.]
Điền Chính Quốc khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo sự vui sướng cùng thỏa mãn.
"Tiểu Bạch Liên đến bây giờ cũng chưa nói tiếng nào. Một là sợ sau khi bày tỏ bị từ chối đến làm bạn cũng không được, hai người ở chung cũng ngượng ngùng. Hai là sợ rằng sau khi cậu ta thổ lộ, Kim Thái Hanh đã thông suốt, đi kể cho ta nghe về chuyện này, từ đó thúc đẩy quan hệ giữa hai chúng ta. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, trái tim của Kim Thái Hanh đều đứng về phía ta, mi không cần lo lắng."
[Lần đầu tiên tôi thấy ngài tự tin đến vậy.]
Điền Chính Quốc không trả lời 007 nữa, cậu không tính là tự tin, cậu chỉ muốn cho đứa nhỏ kia một cơ hội mà thôi, Thái Hanh không có tình cảm nào khác với cậu ta, nhưng hắn thật sự coi Bạch Hạo Hiên là bạn, nếu Bạch Hạo Hiên vẫn không nhận ra sai lầm trong suy nghĩ và cách làm của mình, vậy bọn họ sau này chỉ sợ bạn bè cũng không làm được.
Đứng ở dưới lầu một lát mới trở về phòng ngủ, nhìn nửa ly sữa socola ấm nóng còn lại trong tay mình, uống một hớp, là hương vị quen thuộc cùng ấm áp, cảm giác giống như được Kim Thái Hanh ôm trọn, khiến cậu thả lỏng và say mê.
---
"Thái Hanh! Cậu về rồi!"
Ngay khi khóa cửa ký túc xá phát ra âm thanh, Bạch Hạo Hiên đã vội vàng đứng lên khỏi ghế, vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Bộ dáng như vậy rất dễ khơi dậy khát vọng muốn che chở của người khác, mà trong lòng Kim Thái Hanh một tia gợn sóng cũng không có, chỉ thấy điều này khiến hắn cảm thấy chán ghét.
"Thái Hanh, cậu còn giận tớ sao? Hôm nay tớ thật sự không phải cố ý, tớ chỉ là, tớ chỉ là không muốn giấc mơ của người khác tan vỡ, tớ..."
"Cho nên cậu muốn lấy nỗ lực của anh ấy đưa cho người ta phải không?"
Giọng nói của Kim Thái Hanh rất lạnh lùng, từ trước đến nay hắn đều nhiệt tình hoà đồng, chưa bao giờ lộ ra một mặt thế này với người khác.
"Không phải chỉ có lần này, Bạch Hạo Hiên, công bằng mà nói, anh ấy đã đối xử tốt với cậu bao nhiêu lần, nhưng cậu lại nhiều lần nghi ngờ nhân phẩm của anh ấy, nếu anh ấy không đủ ưu tú, không thật sự giỏi thì anh ấy xứng đáng được nhận như vậy sao?"
"Tớ..."
"Tôi mặc kệ cậu là cố ý hay vô tình, cũng mặc kệ mục đích cuối cùng của cậu là cái gì, sau này cậu cách xa anh ấy một chút, tôi mà biết cậu lại làm gì tổn thương đến anh ấy, đừng trách tôi không bận tâm đến cái gì gọi là tình cảm bạn cùng phòng."
"Làm sao cậu có thể nói như vậy với tớ, bởi vì đàn anh sao? Cậu đang giận tớ vì anh ta phải không?"
Kim Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Bạch Hạo Hiên.
"Cậu tưởng ai cũng như cậu sao."
Hắn tránh bàn tay đang đặt trên người mình rồi đi vào phòng vệ sinh, hai người khác trong ký túc xá không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau, không dám phát ra tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co