42
Chương 42
Chuyện này giống như làn sóng lặng lẽ trôi qua, nhưng thân là hai nhân vật chính của sự việc, Bạch Hạo Hiên và Vương Tư Kiệt biết chuyện này ở bên Điền Chính Quốc đã qua nhưng ở chỗ bọn họ lại không qua được.
Vương Tư Kiệt luôn là một người tâm cao khí ngạo, lòng dạ hẹp hòi, rất dễ ghen tị với thành tựu của người khác, y vốn dĩ định lợi dụng Bạch Hạo Hiên, cho dù không thể tranh thủ được chỗ đứng cho mình thì cũng có thể khiến cho những người khác nghĩ không tốt về Điền Chính Quốc. Lại không nghĩ tới mọi người đều tâm như gương sáng, nhìn ra được chỗ nào đúng sai.
Mà Bạch Hạo Hiên lần đầu tiên gặp phải cái ròng rọc trên con đường "thiện lương" của mình, không chỉ các bạn cùng lớp mà các đàn anh đàn chị cũng bắt đầu xa lánh cậu ta, ngay cả người trong lòng cũng không muốn nói chuyện với cậu ta.
Bầu không khí trong ký túc xá của Kim Thái Hanh trở nên vi diệu, hai người còn lại không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra được giữa Kim Thái Hanh và Bạch Hạo Hiên đã xảy ra mâu thuẫn. Kim Thái Hanh không để cho bọn họ bị kẹp ở giữa, vẫn cho bọn họ một chút mặt mũi, chỉ là cảm giác không còn giống như trước kia nữa.
Nhưng cũng may đã đến tuần thi, các bạn cùng lớp đều bận rộn, Kim Thái Hanh cả ngày toàn ở thư viện và sân thể thao nên không có nhiều thời gian ở chung với Bạch Hạo Hiên.
"Anh, em xong rồi, em đang chạy qua phòng thi của anh, anh có muốn..."
Hôm nay là ngày Điền Chính Quốc thi môn chính trị, buổi sáng Kim Thái Hanh sau khi hoàn thành huấn luyện đã chạy tới toà nhà chính. Hắn đang cầm điện thoại gửi voice chat cho Điền Chính Quốc. Kết quả vừa đi tới, giọng nói lập tức dừng lại, ngón tay buông lỏng, lời còn chưa nói xong đã bị phát ra ngoài, bước chân của hắn dừng lại, lặng lẽ đứng cách đó không xa xem những gì đang diễn ra trước mắt.
Điền Chính Quốc chắc là vừa mới thi xong, cậu đứng trước toà nhà chính, đúng ra mà nói thì cậu phải đứng chung với bạn học, nhưng bây giờ trước mặt cậu lại có một vài người xa lạ.
Kim Thái Hanh quen biết những người đó, đó là đàn anh của ngành hắn, bình thường ngành thể thao và ngành khiêu vũ đều cùng nhau tham gia những lớp học quan trọng này, tất nhiên cũng sẽ cùng nhau thi, đối diện với Điền Chính Quốc là đàn anh năm hai của hắn, không có nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng gặp qua mấy lần.
"Chính Quốc, nghe nói em được chọn vào cuộc thi khiêu vũ cho năm sau, chúc mừng em."
Nam sinh lớn lên cao ráo cường tráng, bởi vì ăn mặc khá dày nên không nhìn rõ vóc dáng cụ thể, nhưng anh ta có học bơi, nên dáng người nhìn cũng không tệ.
"Chuyện trước đây tôi nói với em, không suy nghĩ lại à?"
Nam sinh đưa bó hoa trong tay vào lòng Điền Chính Quốc, cũng không biết buổi sáng lúc thi anh ta để hoa ở đâu, nhìn còn rất tươi mới.
Xung quanh có khá nhiều người, không biết do thẹn thùng hay là do mặc quần áo hơi dày mà mặt Điền Chính Quốc hơi ửng đỏ, cậu mỉm cười nhận hoa rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Xin lỗi, tôi bây giờ chưa có tính toán về phương diện này, cám ơn tình yêu của cậu. Nhưng hoa rất đẹp, tôi rất thích."
"Thực sự không muốn chấp nhận tôi? Tôi nghĩ tôi cũng rất đẹp trai đây chứ?"
"Ha ha, đúng vậy, cậu rất ưu tú, nhất định sẽ tìm được người thích hợp hơn tôi."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu mỉm cười: "Có thể được anh đẹp trai đây tặng hoa là may mắn của tôi, cảm ơn cậu đã ưu ái."
Hiển nhiên đây không phải lần đầu Điền Chính Quốc trải qua tình huống này nên xử lý rất thoải mái, song phương đều không cảm thấy xấu hổ, nam sinh đối diện thay đổi vẻ mặt, nhăn mũi nhưng vẫn cười tươi.
"Tuy đã đoán được tình huống này rồi nhưng vẫn hơi thất vọng, nhưng tôi sẽ đến cuộc thi cổ vũ cho em."
"Cám ơn."
Đại khái không ai có thể từ chối được mỹ nhân nghiêng đầu mỉm cười, mấy người xung quanh xem chuyện vui đều lặng lẽ đỏ mặt, bất luận là nam sinh hay nữ sinh đều nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh đứng hơi xa nên cũng chỉ thấy được một màn như thế, nhưng không nghe được bọn họ đang nói gì. Nhìn Điền Chính Quốc đỏ mặt nhận lấy bó hoa nam sinh đưa tới rồi cười nói với đối phương, không hiểu sao trong lòng sinh ra cảm giác chua xót cùng ủy khuất, giống như bị người ta vứt bỏ.
Đợi đến khi mọi người xung quanh giải tán, Điền Chính Quốc mới lấy điện thoại ra, thấy được tin nhắn Kim Thái Hanh gửi tới, cậu vừa định trả lời thì đã thấy Kim Thái Hanh đứng cách đó không xa đang chậm rãi đi tới.
"Thái Hanh! Em đây rồi!"
Điền Chính Quốc chạy tới, hoa hồng rực rỡ càng khiến hai má ửng hồng thêm kiều mị.
Kim Thái Hanh cảm thấy trong lòng mình rất kỳ lạ, vừa tức giận khi người khiến Điền Chính Quốc đỏ mặt không phải là mình, vừa mừng rỡ khi thái độ của Điền Chính Quốc đối với mình đặc biệt thân thiết, hắn không biết mâu thuẫn này từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy mình không cách nào giải thích được.
"Anh, thi xong cảm giác thế nào?"
"Rất tốt, anh vừa nhìn thấy tin nhắn của em, chúng ta đi ăn cơm đi."
"Được."
Kim Thái Hanh gật đầu, giữa lông mày có một tia ảm đạm, hắn chào hỏi hai đàn anh bên cạnh Điền Chính Quốc rồi đi theo bên cạnh cậu.
Vài người sau khi ăn cơm đã tách ra, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi đến bụi cây quen thuộc xem mèo mẹ và mèo con, xác định tổ mèo đã được giữ ấm, sau khi để lại thức ăn cho mèo đầy đủ mới cùng nhau rời đi.
"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Vừa rồi anh thấy em không vui."
"......Anh, người vừa rồi..."
Kim Thái Hanh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào, nhìn về phía Điền Chính Quốc phát hiện mặt đối phương đỏ bừng liền nhíu mày.
"Anh, sao mặt anh lại đỏ quá vậy?"
"Cái gì?"
Ánh mắt Điền Chính Quốc mơ màng, như mang theo hơi nước, hơi nghiêng đầu, miệng hé mở, cả khuôn mặt khiến người ta động tâm không thôi.
Kim Thái Hanh trong nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đưa tay đặt lên trán Điền Chính Quốc, lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đột nhiên tiến lên đem trán mình áp lên trán Điền Chính Quốc, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Động tác của hắn quá nhanh, khoảng cách giữa hai người không quá một milimet, hô hấp nóng bỏng của Điền Chính Quốc đều phả lên mặt Kim Thái Hanh. Mà lý trí của Điền Chính Quốc cũng giống như bị động tác này của Kim Thái Hanh mang đi một nửa.
"Anh đang bị sốt."
"A?"
Người trước mặt vẻ mặt mông lung, giống như không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Kim Thái Hanh trực tiếp cảm nhận được sức công kích của mỹ nhân ngốc nghếch, tai nóng bừng, tim đập nhanh, cố kiềm nén dục vọng đặt tay lên ngực, ôm lấy bả vai Điền Chính Quốc dẫn cậu về ký túc xá.
Bạn cùng phòng của Điền Chính Quốc đã trở về, đang thu dọn hành lý của mình. Một vài người tối nay sẽ đi bằng tàu hỏa về nhà, một số sẽ thuê phòng bên ngoài rồi ngày mai đi máy bay về.
Nhìn thấy Điền Chính Quốc trở về cùng Kim Thái Hanh, đầu tiên là sửng sốt một lúc, sau đó lập tức lên tiếng hóng hớt: "Chính Quốc, nghe nói hôm nay có người tỏ tình với cậu, cậu lại từ chối người ta à?"
"Anh bạn nhỏ, nếu có người trong lòng rồi cứ nói với tôi, tôi giúp cậu từ chối đám móng heo lớn này!"
"Đúng vậy! Nếu tương lai cậu tìm được đối tượng, cứ đưa tụi tôi kiểm tra cho."
"Đàn anh bị sốt, giường của anh ấy ở đâu?"
Kim Thái Hanh lấy ba lô của Điền Chính Quốc từ trên vai mình xuống đặt sang một bên, sau đó thản nhiên ném hoa hồng của người khác tặng lên bàn, đỡ Điền Chính Quốc ngồi xuống.
"Thái Hanh, không sao đâu, chỉ hơi nóng thôi, không nghiêm trọng."
"Chính Quốc bị sốt?"
Bạn cùng phòng kinh ngạc nhíu mày.
"Tôi nhớ rồi, ngày đó cậu ấy mặc bộ đồ luyện tập mỏng manh trở về, không bị cảm mới lạ! Tôi có nấu nước nóng trong nồi, để tôi lấy cho Chính Quốc."
Kim Thái Hanh hành động ngay lập tức, mấy nam sinh khác cũng đi tìm thuốc, quần áo, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ chỉ có thể bị ép ngồi một chỗ để người khác chăm sóc.
Mấy người bạn cùng phòng của Điền Chính Quốc đều là ngành thể thao, thường xuyên rèn luyện, tố chất thân thể tốt nên ít khi bị đau đầu nóng sốt, thuốc tìm được cơ bản đều đã hết hạn, không thể uống được. Lúc này Điền Chính Quốc cũng đã hết sức, lên giường nằm nghỉ ngơi, Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc ở trên giường, cùng một người bạn cùng phòng của Điền Chính Quốc đi ra ngoài đi đến tiệm thuốc.
"Đàn em, chúng tôi hôm nay đều phải trở về, có thể phiền cậu giúp một chuyện không?"
"Có chuyện gì sao? Đàn anh cứ nói."
"Không phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn cậu chăm sóc Chính Quốc dùm chúng tôi, cậu ấy nghĩ sẽ không rời khỏi trường, lúc này lại bị bệnh, cậu có thể trông chừng Chính Quốc mấy ngày hay không, chờ cậu ấy hết bệnh rồi đi?"
"Đương nhiên là được, đây vốn là việc tôi nên làm, đàn anh yên tâm đi."
Nam sinh vỗ vỗ bả vai Kim Thái Hanh, vẻ mặt rất hài lòng, lúc hai người quay về, Kim Thái Hanh trở về ký túc xá của mình, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đến, nam sinh kia phụ trách mang thuốc về. Đợi đến khi Kim Thái Hanh trở về, bọn họ đều đã thu dọn xong, đưa chìa khóa cho Kim Thái Hanh mới lục đục rời đi.
Ký túc xá đặc biệt yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng hít thở của hai người.
"Thái Hanh..."
"Anh."
Kim Thái Hanh nghe thấy giọng nói yếu ớt của Điền Chính Quốc lập tức đứng lên, nhờ chiều cao vượt trội của hắn nên chỉ cần đứng bên giường đã có thể nhìn thấy mặt Điền Chính Quốc.
"Thái Hanh, em có thể lên đây ngủ với anh không? Anh lạnh..."
"......Chờ em một chút."
Kim Thái Hanh cởi áo khoác, ba hai bước leo lên giường, Điền Chính Quốc nằm nghiêng dựa vào tường, ánh mắt ngập nước. Vừa nhìn thấy cậu, động tác của Kim Thái Hanh lập tức dừng lại, hắn muốn đi lên nhưng lại nhớ tới cảnh Điền Chính Quốc được tỏ tình vào buổi sáng, trong lòng không hiểu sao vừa thấy ngượng vừa khẩn trương.
"Thái Hanh?"
Kim Thái Hanh nằm xuống, giường ký túc xá cũng không quá lớn, huống chi là hai nam sinh trưởng thành, để Điền Chính Quốc nằm thoải mái nên Kim Thái Hanh ôm nửa người Điền Chính Quốc nằm lên người mình.
Khoảng cách như vậy dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau.
"Anh...người tỏ tình với anh ngày hôm nay..."
"Anh từ chối."
"Tại sao? Anh có phải là đồng tính không?"
Điền Chính Quốc không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ dụi đầu vào ngực Kim Thái Hanh.
"Thích là không phân biệt giới tính, anh chỉ là không có cảm giác rung động với cậu ta, nhưng mà...nhưng mà nếu người kia là em, anh có lẽ sẽ đồng ý..."
Giọng nói cậu rất nhỏ rồi càng ngày càng yếu đi. Nói xong đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Kim Thái Hanh nghe được rất rõ ràng, hắn có thể cảm giác được trái tim mình khi nghe thấy lời nói của Điền Chính Quốc đập càng ngày càng nhanh.
Cúi đầu xuống, Kim Thái Hanh nhìn thấy một tấm vải màu trắng đen kẹp ở giữa hai người, hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo ra.
Đó là cái áo khoác bóng chày mà lần trước hắn khoác lên người Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đang ôm áo của hắn ngủ, hắn cúi đầu vùi mặt vào áo ngửi thử, mùi nước giặt bạc hà phía trên đã nhạt đi, bây giờ chỉ tràn ngập mùi hoa trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co