Truyen3h.Co

xk traf xanh

65

kimmchiiiiiiiii

Chương 65

Điền Chính Quốc tựa vào cửa, nghe tiếng nói từ ngoài truyền đến, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cậu chưa muốn tha thứ nhanh như vậy, nhưng việc này đã xoa dịu tâm tình của cậu không ít.

Tóm lại...trong lòng Kim Thái Hanh vẫn còn có cậu...

Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa, dù không được nhìn thấy Điền Chính Quốc nhưng cũng không rời đi, cho dù chỉ làm một người bạn, hắn cũng không muốn từ bỏ.

Hắn đã gây ra quá nhiều sai lầm rồi nên không muốn bỏ lỡ hay mất đi bất cứ điều gì nữa.

Năm tháng đủ để thay đổi một người, cũng đủ để cho một người xâm nhập vào cuộc sống của mình.

Để có thể theo đuổi Điền Chính Quốc một cách chân thành, Kim Thái Hanh sắp xếp lại hết công việc trong công ty, có thể dùng điện thoại và máy tính để giải quyết, cố gắng không để mình có cuộc họp nào, cũng may lúc này công việc ở công ty không nhiều, cho nên Kim Thái Hanh có rất nhiều thời gian rảnh.

"Kim tổng?"

Điền Chính Quốc vừa mở cửa đã nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng trước nhà, đối phương mặc một bộ đồ giản dị, thanh nhã nhưng lại rất tinh xảo.

"Tiểu Quốc, anh mang bữa sáng cho em."

"......Cám ơn Kim tổng, nhưng tôi đã ăn rồi."

Kim Thái Hanh ngẩn người, rất nhanh đã đè xuống sự mất mát trong lòng.

"Em muốn đi ra ngoài sao? Xe của anh ở ngay dưới, để anh đưa em đi được chứ?"

"..."

Điền Chính Quốc chưa bao giờ nhìn thấy Kim Thái Hanh hạ mình tới như vậy, nhất thời có chút không kịp thích ứng, ánh mắt đối phương tràn đầy sự mong chờ và chân thành, Điền Chính Quốc không nỡ từ chối.

"Vậy thì làm phiền ngài."

"Không phiền, em chịu để ý đến anh, anh đã rất vui rồi."

Lời nói của Kim Thái Hanh khiến Điền Chính Quốc có hơi sững sờ, trong lòng hoài nghi có phải là mình xuống tay quá nặng rồi hay không, khiến Kim Thái Hanh mất tiêu lòng tự trọng rồi.

Khi hai người cùng nhau đi xuống lầu, Điền Chính Quốc vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, Kim Thái Hanh cũng không dám tùy tiện bước tới, chỉ có thể lén lút nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc.

"Em gầy rồi."

Trong lời nói của Kim Thái Hanh có chút đau lòng, còn mang theo tự trách, lần trước tới đây có thể nhìn thấy được Điền Chính Quốc trong lòng hắn đều ngập tràn cảm xúc mừng rỡ, không chú ý tới gương mặt hốc hác của Điền Chính Quốc, cũng không phải quá gầy, nhưng hai má phúng phính đã không còn như lúc đầu, khiến vẻ ngoài của Điền Chính Quốc càng thêm kiên cường, ngũ quan cũng càng nổi bật tinh xảo, nhưng Kim Thái Hanh lại không có tâm trạng để thưởng thức, trong lòng chỉ có cảm giác đau lòng cùng áy náy.

"Là...là quá mệt sao? Em có ăn đủ bữa không?"

"Không sao, chỉ là quá bận."

Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ không muốn nói nhiều, Kim Thái Hanh cũng không tức giận, tận lực làm tài xế cho Điền Chính Quốc.

Lúc này là giờ cao điểm của người đi làm, xe cộ trên đường rất nhiều, tính tình Kim Thái Hanh vốn bá đạo hiện tại cũng không cảm thấy nóng nảy, ngược lại còn hy vọng thời gian này kéo dài hơn một chút.

Nếu lúc trước Kim Thái Hanh còn đang nghi ngờ tình cảm của mình, thì lúc này hắn chỉ cảm thấy nội tâm mình đã ổn định, bởi vì sau khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, cả người hắn bình tĩnh lạ thường, trong lòng tràn ngập thỏa mãn.

Điền Chính Quốc lần này là đang tìm việc làm, cậu không thể sống dựa vào tiền tiết kiệm mãi được, tuy cậu không nói với Kim Thái Hanh nhưng hắn vẫn nhận ra được, nhưng hiện tại hắn cũng không có tư cách hay thân phận gì để xen vào cuộc sống của Điền Chính Quốc, chỉ hy vọng Điền Chính Quốc có thể tha thứ cho hắn là đủ rồi.

Lý lịch của Điền Chính Quốc rất tốt, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, còn từng làm việc tại công ty của Kim Thái Hanh, vừa mới từ chức đã có không ít công ty chìa cành ô liu*. Kim Thái Hanh nhìn thấy mà đỏ cả mắt nhưng không nói được gì, chỉ có thể nuốt cơn tức vào trong bụng.

*chìa cành ô liu: mong muốn hợp tác hoà bình

"Tiểu Quốc, em có kế hoạch gì chưa, thật sự không muốn quay về sao?"

"Tôi cảm thấy việc buông bỏ quá khứ là một lựa chọn rất tốt cho hầu hết mọi người. Tôi đã sẵn sàng nói lời tạm biệt với quá khứ rồi, tất nhiên cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới thôi."

Điền Chính Quốc cười cười tháo dây an toàn, sau khi xuống xe hơi cúi người với Kim Thái Hanh, cảm xúc trong mắt sau khi bị đè nén chỉ còn lại sự bình tĩnh, khiến cho người ta không nhìn ra được trong đó đã từng nổi lên từng cơn sóng, chỉ có thể từ khóe miệng thỉnh thoảng hiện lên một nụ cười chua xót, xem ra cậu vẫn chưa buông được.

"Cảm ơn Kim tổng hôm nay đã đưa tôi đi, ngài về cẩn thận."

Nói xong, Điền Chính Quốc liền xoay người đi vào công ty, chỉ để lại tấm lưng mảnh khảnh cô quạnh cho Kim Thái Hanh.

"Tiểu Quốc, anh phải làm sao đây....anh thật sự sai rồi..."

Kim Thái Hanh tựa đầu vào vô lăng, hốc mắt đỏ lên.

Mặc dù Điền Chính Quốc nói những lời như thế, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự kiên trì của Kim Thái Hanh, liên tiếp ba ngày, Kim Thái Hanh điều đặn đến từ sáng sớm và rời đi trước bữa tối, nhưng trước khi rời đi hắn sẽ luôn chuẩn bị bữa tối cho Điền Chính Quốc.

Cho đến ngày thứ năm, Kim Thái Hanh ôm một bó hoa tươi đứng ở trước cửa nhà Điền Chính Quốc.

"Tiểu Quốc."

Kim Thái Hanh đưa hoa trong tay qua: "Tiểu Quốc, lúc trước em nói muốn tạm biệt quá khứ, em nói đúng. Anh đã nói lời tạm biệt với bản thân ở quá khứ, anh biết em có thể không tin, vì anh là một người đã từng làm em tổn thương, nhưng anh sẵn sàng dành thời gian để chứng minh rằng tình cảm của anh dành cho em là thật lòng."

Mấy ngày nay, vào buổi tối Kim Thái Hanh đều sẽ hẹn gặp mặt mấy tình nhân trước kia để xử lý sạch sẽ, nói chuyện trực tiếp với đối phương, đồng thời cũng tiết lộ chuyện mình đã có người trong lòng. Đây là hắn đang dứt khoát rửa sạch quá khứ hoang đường của mình, cũng là cam kết về tình yêu và bảo vệ Điền Chính Quốc.

Hắn biết về mặt tình cảm, hắn cũng không tính là sạch sẽ gì, cũng không xứng với Điền Chính Quốc, nhưng hắn nguyện ý dùng những ngày tháng tương lai cùng tình yêu của mình làm bảo đảm, sẽ bảo vệ Điền Chính Quốc cả đời.

Điền Chính Quốc nhận lấy hoa trong tay Kim Thái Hanh, ánh mắt phức tạp, giống như thật không ngờ tới, người mà cậu không dám với tới, lúc này lại dễ dàng chiếm được.

"Kim tổng, ngài đây là..."

Cần gì phải làm vậy.

Kim Thái Hanh cười khổ, muốn đưa tay chạm vào má Điền Chính Quốc, nhưng lại vội vàng thu về.

"Hôm nay anh có thể đưa em đi không?"

Điền Chính Quốc nhìn bó hoa tươi trong tay, lại nhìn đáy mắt trong veo của Kim Thái Hanh, ánh mắt hiện lên một tia đau lòng, mím môi gật đầu.

"Vậy anh đi xuống lầu chờ em."

"Ừm."

Điều hòa trên xe vừa phải, khiến người ta không cảm nhận được cái nóng oi bức trong lúc giao mùa giữa hè và thu, cũng không quá lạnh lẽo. Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi màu xanh da trời, nhìn vào giống như một học sinh trung học, vừa dịu dàng vừa đẹp mắt. Có lẽ là do mấy ngày nay Kim Thái Hanh đều điều đặn mang cơm cùng với thuốc bổ nên làn da của Điền Chính Quốc đã trở lại hồng hào khỏe mạnh như trước, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

"Kim tổng, đến đây là được rồi."

Điền Chính Quốc đi vào một quán cà phê, nơi này không giống như trước kia, Kim Thái Hanh theo bản năng nhíu mày, cảm thấy không ổn.

Ở bên ngoài quan sát một lát, Kim Thái Hanh càng cảm thấy lo lắng, một mặt là sự an toàn của Điền Chính Quốc, một mặt là tâm trạng và thái độ của Điền Chính Quốc, có hai lựa chọn, Kim Thái Hanh mở cửa xe, dứt khoát đi vào.

Quán cà phê này không có phòng riêng, thời điểm này cũng không có nhiều người, Kim Thái Hanh chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy bóng dáng khiến người ta động lòng.

Chẳng qua hình ảnh kia lại khiến Kim Thái Hanh có cảm giác như rơi xuống một hầm băng.

Điền Chính Quốc ngồi ở ghế dài, đối diện là một người con trai đang nói cười, tuy không có cử chỉ gì nhiều, nhưng có thể nhìn ra được bầu không khí đang rất ôn hòa, không biết bọn họ nói cái gì mà trên mặt Điền Chính Quốc nở nụ cười xán lạn, rất đẹp nhưng càng khiến Kim Thái Hanh cảm thấy lạnh lẽo.

Trong lòng hắn dâng lên một cơn lửa giận, nhưng lại bị nỗi bi thương của mình dập tắt.

Hắn có tư cách gì, cho dù Điền Chính Quốc thật sự cùng người khác làm cái gì, đó cũng là tự do của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh vẫn đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lúc đó Điền Chính Quốc nhìn thấy hắn cùng những người khác thân mật, có phải cũng rất khó chịu giống như vậy phải không, có lẽ so với cái này còn đau đớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co