Truyen3h.Co

xk traf xanh

66

kimmchiiiiiiiii

Chương 66

Kim Thái Hanh đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả dũng khí đi qua cũng không có, trong lòng vừa đau đớn vừa phẫn nộ, chỉ có thể ở đó lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc cười nói cùng người đàn ông xa lạ, thật lâu sau Kim Thái Hanh mới quay người trở về xe.

"Lúc đầu tôi còn hơi lo lắng, nhưng mà sau khi gặp cậu thì tôi nghĩ không có ai thích hợp hơn cậu nữa."

Giọng điệu của người đàn ông rất bình thản, nhưng lại tràn ngập ý luyến tiếc, y lấy ra hai bản hợp đồng, đưa đến trước mặt Điền Chính Quốc.

"Nếu chúng ta đều không có vấn đề gì, vậy thì ký tên đi."

"Ừm, đương nhiên là tốt rồi."

Điền Chính Quốc đương nhiên không có ý kiến gì, đây là cậu đã tranh thủ cùng quan sát rất lâu, bản thân cậu đối với phương diện hợp đồng hiểu biết cũng không ít, lại có 007 xem qua nên tất nhiên sẽ không xuất hiện sai sót nào.

Hai người lại tán gẫu thêm vài câu, Điền Chính Quốc liếc nhìn thời gian rồi tạm việt người đàn ông kia.

Đi ra khỏi quán cà phê, Điền Chính Quốc quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu tựa vào bên cạnh xe, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn. Nhưng chỉ riêng vóc dáng ưu việt kia cũng đã đủ để cho nhiều người muốn theo đuổi.

Điền Chính Quốc đi tới, nhẹ giọng lên tiếng: "Kim tổng, ngài còn chưa đi à?"

Trong lòng Kim Thái Hanh đau đớn, theo bản năng cảm thấy Điền Chính Quốc đang đuổi hắn, trong lòng sinh ra một ý nghĩ muốn hủy diệt tất cả, thậm chí muốn mang người trước mặt về nhà, không để cho bất cứ kẻ nào dám mơ ước.

Nhưng rất nhanh, suy nghĩ này đã bị đè nén, Kim Thái Hanh lộ ra một nụ cười, che giấu những suy nghĩ đen tối vào trong lòng, mở cửa xe, ở vị trí ghế phụ lấy ra cái ly ngay từ đầu đã ấm áp.

"Đây là sữa socola..."

Hắn cười khổ thu tay lại: "Em uống một chút nha, anh sẽ uống ly khác."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, đôi mắt lập tức rũ xuống, khóe miệng hơi cong lên, nhận lấy sữa socola trong tay Kim Thái Hanh rồi thuận thế ngồi vào ghế phụ.

"Vừa hay tôi cũng khát nước, cám ơn Kim tổng."

Sữa socola nóng và lạnh đều có hương vị khác nhau, nhưng sữa socola ấm hương vị cũng không phải là tốt nhất, nhưng Điền Chính Quốc không có bất kỳ sự bất mãn nào.

"Rất ngon, cảm ơn."

Kim Thái Hanh ngẩn người, ngón tay đặt ở bên người run rẩy, hoá ra trên thế giới này thật sự có một người có thể khiến lòng mình luôn cảm thấy lo lắng, chỉ là một câu nói, một cử chỉ, cũng có thể động đến tâm tình của hắn. Cảm xúc tiêu cực trong lòng Kim Thái Hanh được trấn an, ngồi trở lại xe.

"Vừa rồi tôi đi ký một hợp đồng."

"Hợp đồng?"

"Ừm."

Điền Chính Quốc lấy tài liệu ra, mấy chữ chuyển nhượng cửa hàng đập vào tầm mắt Kim Thái Hanh.

"Lúc trước vẫn muốn làm cái gì đó, về sau gặp được vị tiên sinh này, cửa hàng thú cưng nhà bọn họ vừa hay cần chuyển nhượng, tôi cũng muốn làm một chút chuyện yêu thích, hơn nữa cũng có thể giết thời gian nên quyết định hẹn gặp."

Thì ra là như vậy, trong lòng Kim Thái Hanh bình tĩnh lại, chút căng thẳng và hận ý cũng chậm rãi biến mất.

Chuyện tình cảm không phải có thể nảy sinh ngày một ngày hai, nhưng đồng thời cũng không phải trong một thời gian ngắn mà có thể dễ dàng từ bỏ.

Điền Chính Quốc vẫn còn tình cảm với Kim Thái Hanh, đây cũng là sự nắm chắc và vốn liếng mà Vệ Ninh đã từng nói với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh luôn là người rất tự tin, thậm chí có thể dùng từ kiêu ngạo để hình dung, nhưng nếu việc có liên quan đến Điền Chính Quốc thì hắn ngoài ý muốn có chút sợ hãi.

"Em còn đi đâu nữa không? Anh đưa em đi."

"Kim tổng, công ty còn có việc. Ngày nào ngài cũng đến chỗ tôi, cũng không thể cứ vậy hoài được, tôi cảm thấy..."

Lời tiếp theo Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, nhưng Kim Thái Hanh đã đoán được ý tứ của cậu, hít sâu một hơi, Kim Thái Hanh lên tiếng.

"Chuyện của công ty anh đã xử lý xong rồi, trước khi theo đuổi em, anh đã chuẩn bị tốt hết mọi thứ, anh không muốn em nghĩ rằng anh chỉ nói suông mà thôi."

"Nếu...nếu tới sớm thì tốt rồi."

Điền Chính Quốc mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang theo một chút chua xót, quay đầu ra ngoài cửa sổ, âm thanh nói chuyện rất nhỏ, giống như là đang tự mình lẩm bẩm, nhưng lại khiến trái tim Kim Thái Hanh như bị dao cắt xén.

"Anh biết bây giờ anh nói gì em cũng sẽ không tin, nhưng anh vẫn nguyện ý chờ em, đợi đến khi em cho anh một thân phận, có thể đứng ở bên cạnh em."

Hai người cũng không nói gì nữa, nhưng hai trái tim lại đập cùng một nhịp, tình cảm sâu kín trong đáy lòng chưa từng biến mất nay ngược lại càng thêm mãnh mẽ, phá từng lớp đất chui ra.

Kim Thái Hanh thật sự rất nghiêm túc, chính bản thân hắn cũng dần dần phát hiện trong quãng thời gian này, Điền Chính Quốc đã sớm chiếm một phần lớn trong cuộc sống của hắn, thì ra thích một người là một chuyện vui vẻ và hạnh phúc như thế.

Hắn theo bản năng nghĩ đến món ăn yêu thích của Điền Chính Quốc, xem xét khẩu vị của Điền Chính Quốc, nhớ rõ thói quen nấu cơm của Điền Chính Quốc, nhớ rõ bộ phim và màu sắc mà Điền Chính Quốc thích, hắn giống như một thiếu niên lần đầu biết yêu, thể hiện sự nhiệt tình của mình trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn hoa tươi và quà vặt mỗi ngày đều được đổi mới ở trong nhà, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có chút ngọt ngào, Kim Thái Hanh người này, lúc không nghiêm túc thì chỉ biết nói lời hoa ngôn xảo ngữ, đến khi thật sự nghiêm túc lại có hơi ngốc.

Cửa hàng thú cưng đã khai trương, Kim Thái Hanh tự nguyện giúp đỡ, lau dọn sạch sẽ, trang trí đơn giản, việc gì có thể làm đều tự mình giành lấy, không ai có thể nhìn ra đây lại là tổng giám đốc oai phong đào hoa, bị bệnh sạch sẽ, tính tình nóng nảy một thời.

Chẳng qua cho dù có là tổng giám đốc bá đạo đến đâu cũng phải chịu cái gọi là deadline, các dự án trong công ty không thể lúc nào cũng giải quyết từ xa được, Kim Thái Hanh về nhà lên kế hoạch ổn thoả, mới làm ra phương án xem như là ổn định ở hai bên.

"Tình trạng của Gạo Đen đã tốt hơn nhiều rồi, sau khi trở về chỉ cần chú ý không để vết thương chạm vào nước, đừng để bị nhiễm trùng là được."

Điền Chính Quốc cẩn thận bế con mèo trong tay qua, bé mèo giống như luyến tiếc ôm chặt cánh tay Điền Chính Quốc, làm chủ nhân của nó đỏ cả mắt.

"Thằng nhóc thối, thấy trai đẹp là không chịu buông, uổng công tao nuôi mày lâu như thế!"

Chủ nhân chọt chọt vào mũi bé mèo, ôm nó bỏ vào lồng, trước khi rời đi còn nói lời tạm biệt với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn con mèo nhỏ màu trắng bên cạnh đang cọ chân cậu, khom lưng bế nó lên.

"Bánh Sữa, lại quậy phá gì rồi?"

"Anh thấy Bánh Sữa là đang ghen."

Kim Thái Hanh không biết ở đâu ra từ cửa bước vào, mặc một bộ âu phục, trong tay còn mang theo hộp thức ăn bọc trong vải hoa nhí, rất tương phản với khí chất tổng thể của hắn.

Nhiệt độ của thành phố S luôn cao hơn những nơi khác, áo khoác âu phục của Kim Thái Hanh khoác lên cánh tay, phía sau áo sơ mi trắng ướt đẫm một mảng.

"Người nó thích được người khác thân mật, sẽ ghen tị."

Lời này của hắn không hề kiêng dè, mấy cô gái nhỏ trong cửa hàng thú cưng đều cười ra tiếng, mỗi ngày đều đến đây làm việc, hiển nhiên đối với một màn này cũng không thấy có gì lạ.

Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng, sờ bộ lông mềm mại của bé mèo trắng trong lòng, nhìn người bên cạnh đem hộp cơm đặt sang một bên.

"Không phải nói họp à, sao lại quay về?"

"Sợ em ăn không ngon."

Kim Thái Hanh đặt áo khoác sang một bên, xắn tay áo lên, hoàn toàn không còn bộ dáng đúng đắn trước kia, lộ ra một cánh tay vững chắc bế con mèo trắng.

"Trời quá nóng, anh có nấu đồ ăn thanh đạm, em ăn một chút đi."

Trời nóng Điền Chính Quốc liền không thích ăn, Kim Thái Hanh không muốn nhìn Điền Chính Quốc gầy đi, liền thức khuya học công thức nấu ăn, tay nghề hiện tại cũng coi như rất tốt.

"......Cám ơn."

"Em không cần nói cảm ơn với anh."

Kim Thái Hanh nở một nụ cười ôn nhu với Điền Chính Quốc, ánh mắt mang theo tình yêu, đối với hắn mà nói, Điền Chính Quốc nguyện ý cho hắn cơ hội để bù đắp đã là trân quý lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co