Truyen3h.Co

xk traf xanh

89

kimmchiiiiiiiii

Chương 89

Mong ước muốn gặp lại Kim Thái Hanh của Trình Hàm cuối cùng cũng sẽ không thực hiện được, mặc kệ cô đánh giá Kim Thái Hanh như thế nào, lạnh lùng hay vô tình cũng không sao cả. Ngay từ giây phút cô quyết định làm tổn thương Điền Chính Quốc thì cô đã không còn là bạn của Kim Thái Hanh nữa.

Nói cho cùng vẫn là trách cô quá tham lam, có những suy nghĩ xấu xa trong lòng, nếu ngay từ đầu cô xoá sạch tâm tư của mình, một lòng một dạ ở bên Tô Sỹ thì nói không chừng sau này có sẽ có tương lai tươi sáng, nhưng đây là con đường cô tự lựa chọn, chỉ sợ về sau phải sống dưới vách tường lạnh như băng mười mấy năm.

Mà Điền Chính Quốc bên này lại là cuộc sống tươi đẹp, có Đế quốc đứng ra làm rõ, trên mạng gần như là bị áp đảo nghịch chuyển, mà những sinh viên học viện quân sự tham gia vào "sự kiện chính nghĩa" lần này, giờ càng thêm xấu hổ khó xử, chỉ có thể ở trong hình phạt từ từ tỉnh táo.

Điền Chính Quốc không phải thánh phụ, nếu không bị người khác ức hiếp thì vẫn có thể mỉm cười tha thứ, chưa kể do sự có mặt của Kim Thái Hanh cùng mọi người của Điền gia ở đây, tuyệt đối sẽ không để Điền Chính Quốc chịu một chút ủy khuất.

Chuyện duy nhất chưa được giải quyết có lẽ là mối quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Thật ra Điền gia tương đối cởi mở, ba Điền cũng sẽ không can thiệp vào vấn đề tình cảm của hai đứa nhỏ, chỉ cần đối phương không làm việc gì xấu và hai đứa thật lòng yêu nhau là đủ rồi.

Kim Thái Hanh đáp ứng hoàn mỹ về hai điểm này, chưa kể điều kiện bản thân hắn cũng đủ ưu tú, cho nên ba Điền tiếp nhận rất nhanh, thậm chí đã bắt đầu cân nhắc về vấn đề đính hôn của hai người.

Có điều còn vấn đề chính là Điền Duệ và Điền Tử Hàn, Điền Tử Hàn diện mạo tương tự Điền Duệ, anh tuấn đẹp trai, mà Điền Chính Quốc lại thừa hưởng sự ôn nhuận và xinh đẹp của ba Điền, mà có khi còn tinh xảo hơn ba Điền. Hơn nữa bởi vì lúc Điền Chính Quốc sinh ra Điền Tử Hàn đã năm tuổi, cho nên Điền Chính Quốc gần như được sinh ra trong sự mong đợi của cả gia đình, lớn lên trong sự sủng ái của cả nhà.

Bản thân Kim Thái Hanh hiểu rõ muốn được Điền Duệ và Điền Tử Hàn thừa nhận, e là phải nỗ lực không ít.

"Chăm sóc bảo....Chính Quốc cho tốt."

Điền Tử Hàn mặc một thân quân phục thẳng tắp, khí chất trên người càng thêm nồng đậm.

"Nếu không tôi sẽ không quan tâm đến tình cảm với Kim gia."

"Đương nhiên, anh hai cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho Chính Quốc."

Kim Thái Hanh không chút rụt rè mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay Điền Chính Quốc, chọc cho gương mặt của người bên cạnh ửng đỏ, nhưng lại mang theo nụ cười, cũng không hề phản kháng.

Hai người thân mật ngọt ngào gần như làm cho Điền Tử Hàn chua xót, đè xuống chút phiền muộn cùng bất mãn thuộc về người anh trai vào trong lòng, Điền Tử Hàn nghiêm mặt kéo Kim Thái Hanh đến.

"Chính Quốc còn nhỏ, có một số việc không nên làm, trong lòng cậu chắc cũng hiểu rõ, tốt nhất là không nên có tâm tư không tốt."

Kim Thái Hanh cười mà không nói, biểu tình trên mặt vẫn ôn hòa, khiến Điền Tử Hàn nhíu mày. Thời gian xuất quân sắp đến, Điền Tử Hàn không thể ở lại quá lâu, chỉ có thể dặn dò Điền Chính Quốc vài câu rồi lập tức rời đi, nhìn phi thuyền bay đi xa, Kim Thái Hanh nghiêng người cúi đầu hôn lên môi Điền Chính Quốc.

"Chính Quốc, rất nhớ em."

"......Rõ ràng hôm qua vừa mới gặp."

Điền Chính Quốc nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, lỗ tai lại đỏ lên, khóe miệng cũng không tự chủ được cong lên, lông mi rũ xuống lại càng thêm ôn nhu.

Tính cách của hai người rất giống nhau nhưng lại bổ sung một phần cho nhau, nói cho cùng, vẫn là bởi vì họ đã được định sẵn sẽ thuộc về nhau.

Bởi vì sóng gió lần này mà học viện quân sự đặc biệt cho Điền Chính Quốc nghỉ phép một tuần, để Điền Chính Quốc nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh lại trạng thái, Kim Thái Hanh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nắm tay Điền Chính Quốc tiến hành cuộc hẹn hò thuộc về họ.

Điền Tử Hàn có quân vụ ở trong người, một khi làm nhiệm vụ chính là một hai tháng, bình thường đều là bận rộn chân vắt lên cổ, có đôi khi ngay cả thời gian trả lời tin nhắn của Điền Chính Quốc cũng không có, Điền Duệ tuy rằng không có nhiều nhiệm vụ, nhưng tài liệu cần ông xử lý cũng không ít, bình thường cũng không thoải mái, cho nên chỉ đi thăm được một hai lần, ngược lại cho Kim Thái Hanh không ít thời gian tự do yêu đương.

"Ở đây thật đẹp!"

Điền Chính Quốc nhìn khung cảnh xung quanh trong vũ trụ, kinh ngạc trong mắt không phải là lừa gạt người khác.

"Bố trí ở đây còn đẹp hơn so với quán cà phê lần trước!"

Biểu hiện ôn nhu ổn trọng trước đây không còn tồn tại nữa, Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh, nhìn khung cảnh xung quanh, Kim Thái Hanh không hề cảm thấy Điền Chính Quốc ồn ào, ngược lại còn cảm thấy cậu quá đáng yêu.

"Thầy Kim, đây là cái gì? Thật đẹp..."

Điền Chính Quốc một đường đi dạo, đi tới trước một biển sao, ánh mắt có chút si mê nhìn cảnh tượng trước mặt.

Một đoàn biển sao hoàn chỉnh hiện ra trước mắt, màu đỏ rực lửa còn có những ngôi sao lấp lánh, không có chỗ nào có thể vừa lãng mạn và thần bí như ở đây.

"Có đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp!"

"Vậy em thích không?"

"Thích, đẹp như vậy ai mà không thích."

Điền Chính Quốc mím môi cười, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh sáng đỏ nhạt của biển sao có vẻ càng thêm kiều diễm, giống như một tiên nữ hoa hồng, từ trong biển sao nở rộ ra.

"Đây là Tinh Vân hoa hồng."

Kim Thái Hanh từ phía sau ôm lấy Điền Chính Quốc, hai tay ôm lấy eo Điền Chính Quốc rồi cúi đầu hôn lên cổ Điền Chính Quốc.

"Ở bên nhau lâu rồi mà anh còn chưa tặng quà cho em."

"Em cũng không muốn quà cáp."

Điền Chính Quốc rất ít khi thân mật với Kim Thái Hanh trước mặt người ngoài, cho nên hành động như vậy của Kim Thái Hanh khiến cậu có chút nóng mặt, nhưng cũng không tránh thoát.

"Em chỉ thích anh, với lại..em chỉ muốn anh thôi."

Kim Thái Hanh gần như hít một hơi khí lạnh, hắn không dám tưởng tượng nếu Điền Chính Quốc nói ra những lời này ở nơi này, hắn sẽ làm tới cái gì.

Cánh tay ôm Điền Chính Quốc siết chặt, Kim Thái Hanh ổn định cảm xúc và hô hấp của mình rồi khẽ thở dài một hơi.

"Anh nghĩ, em cái gì cũng không thiếu, lâu như vậy rồi cũng không biết em thích gì, cho nên lúc đầu anh muốn tặng hoa. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui..."

Hoa hồng thì hơi quá rực rỡ, không phù hợp với sự thanh nhã của Điền Chính Quốc.

"Nghĩ rằng hoa cũng không sống được bao lâu, không bằng tặng cho em cái khác."

Kim Thái Hanh nắm tay phải của Điền Chính Quốc, nâng cánh tay Điền Chính Quốc lên, đem bàn tay cậu đặt vào giữa biển sao trước mặt.

Lập tức toàn bộ biển sao đều hiện ra trạng thái khác nhau, màu sắc của Tinh Vân hoa hồng càng thêm diễm lệ, lúc này giống như đang chậm rãi nở rộ, biểu tượng "K&J"* xuất hiện ở một bên, Điền Chính Quốc hơi mở miệng, có chút ngẩn người.

*Kim Thái Hanh: Kim Taehyung

Điền Chính Quốc: Jeon Jungkook

K&J: Kim và Điền

"Anh đã mua mảnh Tinh Vân này, về sau Tinh Vân này sẽ được đặt theo tên chúng ta."

Cho dù là ở tương lai, muốn dùng tên mình đặt cho một vì sao hay một tinh cầu là một chuyện cực kỳ khó khăn, mà Kim Thái Hanh có thể làm được tới bước này đã đủ thấy được tâm ý của hắn.

Kim Thái Hanh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng tình ý.

"Đây là lòng trung thành và tín ngưỡng của anh dành cho em."

Một bông hồng sẽ không bao giờ khô héo là sự lãng mạn vĩnh cửu của anh dành cho em trong vũ trụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co