Truyen3h.Co

xk traf xanh

88

kimmchiiiiiiiii

Chương 88

So với lửa giận và kích động của Điền Tử Hàn thì Kim Thái Hanh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt của hắn rất bình thản, thái độ không kiêu ngạo, giọng nói còn mang theo ổn trọng.

"Điền tướng quân, Chính Quốc hiện tại đang ở nhà, em ấy vẫn tốt. Còn tôi, bây giờ tôi là bạn trai của Chính Quốc."

"Bạn trai?!"

Điền Tử Hàn gần như là không thể tin được, bảo bối mình nâng trong tay lại bị con sói đuôi lớn trước mắt cướp đi?!

Hiệu trưởng ở một bên vẫn còn đang căng thẳng, sau khi nghe Kim Thái Hanh nói xong, biểu tình luôn ổn trọng cũng không giữ được, đồng tử run lên, tìm đường rời khỏi phòng nghỉ, để lại không gian cho ba người đàn ông.

Kim Thái Hanh vừa nói, Điền Duệ vốn là người lãnh đạm cũng trong nháy mắt nhíu mày, bước nhanh đến bên cạnh hai người.

"Tử Hàn, buông tay ra trước đi."

Dù sao cũng là cha mình lên tiếng, Điền Tử Hàn sẽ không làm trái, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh vẫn mang theo sự dò xét cùng thù địch.

"Cậu là bạn trai của Chính Quốc?"

"Đúng vậy Điền nguyên soái."

Kim Thái Hanh không phải là loại người thích nói dối, hơn nữa Điền Duệ và Điền Tử Hàn nhớ lúc trước Điền Chính Quốc đã nói với bọn họ là cậu có thích một người, tính toán thời gian, xác thật rất có khả năng.

"Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"

"......Hôm nay tôi vừa mới xác định quan hệ."

Trong lòng Kim Thái Hanh tính nói thêm vài ngày nữa, nhưng đối mặt với ba vợ và anh vợ của mình cũng không thể nói dối.

"Nhưng tôi đã thích Chính Quốc rất lâu rồi."

Điền Tử Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cổ Kim Thái Hanh.

"Hôm nay vừa mới xác định quan hệ? Vậy dấu trên cổ cậu là cái gì."

Cổ? Kim Thái Hanh hơi sửng sốt, nhớ tới tối hôm qua Điền Chính Quốc ôm mình vừa hôn vừa gặm, nghĩ đến cái gì đó, hắn cười cười, trong mắt tràn ngập sủng nịnh cùng nhu tình không nói thành lời.

"Cái này...là một tai nạn, tối hôm qua tâm trạng của Chính Quốc không tốt lắm, nên có uống chút rượu, lúc tôi đưa em ấy về nhà có chút tiếp xúc."

"Uống rượu?"

Hai chữ này xuất hiện, hai người đàn ông cao lớn không để ý việc truy cứu quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nữa.

"Cơ thể bảo bối không tốt, sao có thể uống rượu? Tử Hàn, chuẩn bị phi thuyền đến căn hộ của bảo bảo ngay bây giờ."

"Dạ, cha!"

Điền Chính Hàn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh không có bao nhiêu ý tốt, vẫn như cũ đầy dò xét.

Chuyện của Kim Thái Hanh còn chưa kết thúc cho nên hắn cũng đi theo, lúc ba người bọn họ đến nơi thì ba Điền Chính Quốc cũng đã đến, đang nói chuyện với Điền Chính Quốc, chẳng qua cảnh tượng này nhìn thế nào cũng giống như bạn nhỏ đang bị la mắng.

Trong phòng khách, ba Điền ngồi trên sô pha, Điền Chính Quốc đứng trước mặt ông, cúi đầu, hai tay đặt ở sau lưng, Túi Sữa và Liệt Phong cũng quy củ ngồi xổm ở hai bên người cậu. Nghe thấy tiếng mở cửa, Điền Chính Quốc nhìn qua, vành mắt đỏ lên, Túi Sữa ủy khuất kêu một tiếng, thật đáng thương.

"Chính Quốc!"

"Bảo bối!"

Điền Tử Hàn và Kim Thái Hanh cùng nhau lên tiếng, hai người liếc nhìn nhau một cái, cũng không nói gì, đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc.

"Ba làm gì vậy, bảo bối..."

Ba Điền không nói gì, liếc nhẹ Điền Tử Hàn một cái, đừng nhìn bề ngoài ông ôn nhu nhưng thật ra trong lòng đang rất tức giận, ánh mắt kia quả thật làm cho nhân sinh run rẩy, ngay cả Điền Duệ cũng đứng sang một bên.

Ba Điền thu hồi tầm mắt, nhìn hai người trước mặt, sau đó đối diện với Kim Thái Hanh.

"Chào chú, con tên là Kim Thái Hanh, là bạn trai của Chính Quốc."

Thái độ khiêm tốn, nho nhã lễ độ, bộ dạng cũng được, ấn tượng của ba Điền về hắn cũng không tính là quá tệ.

"Ừm, vừa nghe bảo bối nói rồi."

Ba Điền đáp một tiếng, dùng tay chống đầu: "Như vậy chuyện xảy ra lần này, cậu chắc là cũng biết rõ."

"Dạ, xin chú yên tâm, con nhất định sẽ xử lý tốt, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Thái độ cùng giọng điệu của Kim Thái Hanh đều nghiêm túc, ngay cả Điền Chính Quốc đứng bên cạnh hắn cũng sửng sốt.

Ba Điền suy nghĩ một hồi mới chậm rãi gật đầu, trên tổng thể mà nói thì ông rất hài lòng với Kim Thái Hanh, bất luận là năng lực hay ngoại hình đều phù hợp với con trai ông, bối cảnh cũng đủ vững vàng để bảo vệ tốt cho Điền Chính Quốc. Quan trọng hơn là ông có thể nhìn thấy được tình yêu và sự dịu dàng trong mắt Kim Thái Hanh.

Nhưng mà nhìn đối tượng của con mình cũng không được tự nhiên, ba Điền thở dài một hơi, đứng lên đặt tay lên vai Điền Chính Quốc, xoa đầu cậu.

"Lúc đó đã nói không cho con đến nơi xa như vậy mà không chịu nghe, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho cả nhà biết, có biết mọi người lo lắng lắm không?"

"Xin lỗi, ba..."

"Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt, vào phòng nghỉ một lát, ba làm một ít đồ ăn cho con."

"Cám ơn ba."

Điền Chính Quốc lộ ra một nụ cười chân tình thực lòng, cậu khao khát tình cảm gia đình, đã thật lâu rồi không có cảm giác được cha mẹ sủng ái.

Khi Điền Chính Quốc cười, ba người đàn ông trong nhà liền mềm lòng, nhìn cậu lặng lẽ nắm lấy tay Kim Thái Hanh, ánh mắt mơ hồ nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười, bất mãn trong lòng cũng đều bị đè xuống.

Dù sao cũng là bạn trai mà Điền Chính Quốc tự chọn, mặc kệ thế nào bọn họ cũng sẽ tôn trọng quyết định của Điền Chính Quốc, trong quân bộ của Điền Duệ và Điền Tử Hàn còn có việc, mỗi người đều nói vài câu rồi rời đi.

"Em không ngờ mọi người sẽ tới. Cha và anh hai có làm khó anh không?"

Kim Thái Hanh nhéo hai má không có bao nhiêu thịt của Điền Chính Quốc, giọng điệu ôn nhu: "Không có, hơn nữa anh cũng hiểu cho bọn họ, đổi lại là anh, anh cũng sẽ rất lo lắng."

"Anh thật tốt, em rất thích anh."

Điền Chính Quốc nở nụ cười, mi mắt cong lên, đẹp mắt đến mức khiến người ta muốn tiến lại hôn một cái.

Kim Thái Hanh cúi đầu hạ một nụ hôn trên môi Điền Chính Quốc, động tác rất ngắn, nhưng tình cảm bên trong lại không giảm bớt chút nào.

Cả hai đều lộ ra một nụ cười, bầu không khí ngọt ngào không cho phép người thứ ba chen vào.

Có ba Điền và Kim Thái Hanh ở bên cạnh, sóng gió gì cũng không ảnh hưởng đến Điền Chính Quốc, hơn nữa những lời phỉ báng trên mạng đều đã được làm rõ, xử phạt cũng đã được ban hành, cuộc sống của Điền Chính Quốc cũng sẽ trở lại như cũ.

Trong phòng khách Điền Chính Quốc đang cùng ba Điền xem TV, Kim Thái Hanh nhìn tin nhắn của Tô Sỹ từ máy truyền tin, lặng lẽ đi vào phòng ngủ.

"Thái Hanh."

Mặt Tô Sỹ xuất hiện trong màn sáng, ánh mắt anh mang theo thất vọng còn có một chút bất đắc dĩ.

"Trình Hàm muốn gặp cậu."

"Mọi chuyện không phải đã xử lý xong rồi sao, tôi nghĩ không cần thiết phải gặp cô ấy."

Hắn trả lời như vậy Tô Sỹ cũng không ngạc nhiên, gật đầu thở dài một hơi: "Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy."

"Không ai có thể đoán trước được, nếu thật sự muốn nói thì vẫn là trách tôi không giải quyết tốt việc giữ khoảng cách với Trình Hàm."

Tô Sỹ lắc đầu: "Chính cô ấy tự làm tự chịu."

Hai người không nói gì nữa, cười trừ với nhau rồi kết thúc cuộc trao đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co