Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | xỏ khuyên

07

kerijebaek

Làm sao giữa hai người có thể bắt đầu một mối quan hệ và để mặc nó tiến triển theo một cách tự nhiên giống với các cặp đôi khác, khi mà họ mới chỉ gặp nhau ba lần, quan hệ tình dục một lần và thậm chí còn chưa chính thức thú nhận? Lee Minhyung trừ bỏ làm tình thì ở phương diện tình trường hoàn toàn là tay mơ, Ryu Minseok trừ bỏ những lần lên lớp về các mối quan hệ tình ái lành mạnh của Choi Wooje thì hoàn toàn không biết gì.

Cho nên trước hết đừng vội phát triển một mối quan hệ lành mạnh vớ vẩn nào đó. Sở thích của họ về phim ảnh là một trời một vực, chen chúc cùng nhau dạo phố là một sự lãng phí thời gian đối với hai người bận rộn. Về việc ăn ngoài —— Lee Minhyung dường như đối với chuyện Ryu Minseok đến nhà hàng lẩu ở Hongdae thường xuyên hơn cả nhà, hắn có điểm không hài lòng.

"Mặc dù ăn cũng ngon, nhưng em cũng không cần phải ăn lẩu mỗi ngày mà..... Minseok....."

"Anh có thể không đi, cứ tự ăn đồ của anh là được rồi."

Vậy nên hầu hết thời gian làm người yêu của họ là ở trên giường. Coi như là một cách đơn giản mà thô bạo xác minh rằng phương thức yêu đương của bọn họ không giống người thường, tỷ như hiện tại.

"Nhưng Minseok như thế này không phải là bỏ rơi anh sao?" Lee Minhyung là kiểu nếu không theo ý mình thì nhất định sẽ không buông tha, "Em đi ăn với anh Sanghyeok và Choi Wooje nhưng lại không đi cùng tôi, vậy nên tất nhiên là tôi —— ôi ——"

Ryu Minseok cuối cùng cũng đổ thẳng sáp tinh dầu lên ngực trần của hắn, đồng thời muốn khiến cho hắn nhanh chóng câm miệng nên đã đem dương vật thô cứng của Lee Minhyung ma sát bên ngoài đến phát đau một đường nhét thẳng vào hậu huyệt mình.

Tiểu huyệt được bôi trơn tốt nên không quá khó để nuốt thứ to lớn kia, nhưng Ryu Minseok vẫn gặp chút khó khăn khi đưa đùi mình về phía trước, cậu để đầu khấc ấn vào chỗ tuyến phình ra rồi dừng lại vì thỏa mãn. Khối thân thể cơ bắp của Lee Minhyung bên dưới cứng đờ rồi bất chợt run rẩy khiến cậu càng cảm thấy thoải mái.

"Nhất định phải như vậy sao Minseok. . . . . ."

Sự tấn công bất ngờ khiến một Lee Minhyung không kịp phòng bị hít vào một ngụm khí, hắn thở gấp vì đau đớn, nhưng lại không nhịn được mà cười khổ. Rốt cuộc là không có ai chỉ dạy sao có thể học được những mánh khóe này? Ryu Minseok hôm nay vừa vào cửa liền lầm bầm lầu bầu nói rằng cậu nợ hắn nên muốn trưng dụng lọ nến thơm trong phòng làm việc, đóng cửa phòng vệ sinh nhất quyết không cho hắn động thủ mà muốn tự mình mở rộng. Vừa mới bắt đầu Lee Minhyung còn hưng trí bừng bừng và vô cùng phối hợp, nhưng rốt cuộc vì sao lại thành như thế này.

Đầu gối Lee Minhyung hơi khụy, khuỷu tay chống xuống giường, không nhịn được nâng eo lên rồi thúc mạnh, Ryu Minseok chỉ nhỏ thêm vài giọt nơi bụng dưới, cậu biết làn da ở nơi đó vốn mẫn cảm, vì thế nên dây thần kinh và các thớ cơ đều sẽ đồng dạng mất kiểm soát. Lee Minhyung lập tức ngã gục xuống giường, những ngón tay chai sạn của hắn cào xước tấm ga trải giường vừa thay, phát ra âm thanh khô khốc như thể tấm vải sắp rách, tiếng rên rỉ của hắn hòa lẫn với hơi thở nặng nhọc lọt vào tai cậu, làn da dày của hắn nóng bừng.

"Làm sao vậy?"

Ryu Minseok giả vờ ngạc nhiên, cúi người về phía trước, bụng kề bụng, sự tương phản giữa màu trắng non và màu lúa mạch quá mức rõ ràng, hô hấp đều đặn phập phồng. Cậu ngửi thấy mùi sáp tinh dầu ở nhiệt độ thấp vừa nhỏ lên làn da bỏng rát bên dưới, thoang thoảng mùi cam quýt, nhưng hơi ngọt, có lẽ lần sau cậu sẽ thử hương gỗ. Móng tay út của ngón út bàn tay phải lướt nhẹ từ dưới lên trên, quai hàm, môi, mũi của Lee Minhyung, nơi nào cũng phủ một tầng mồ hôi, đầu ngón tay Ryu Minseok chỉ vào chiếc cà vạt sọc đen đỏ che mắt Lee Minhyung —— đương nhiên cũng chính là người đưa ra lời đề nghị dại dột này.

"Minhyung không thoải mái sao không?"

Vừa nói chuyện, cậu vừa di chuyển tới lui nhẹ nhàng, một tay quấn quanh gốc dương vật với ý đồ xấu xa, hai ngón tay thon dài cào cấu và véo lên túi tinh của hắn. Khi cậu xoay nhẹ quai lọ, sáp màu vàng cam lập tức nhỏ lên vòng eo tinh tế của Lee Minhyung, liền có thể trông thấy từng thớ cơ nơi háng hắn co giật.

"Có cần thiết phải làm tình mỗi ngày nếu nó mang lại cảm giác thú vị như vậy không? Lee Minhyung?"

Lee Minhyung hoàn toàn không nói nên lời, hắn phải vất vả lắm mới có thể kìm lại tiếng thở hổn hển vì tình trạng thiếu nước trong cổ họng và cơn thôi thúc muốn xuất tinh khó mà nín nhịn. Giống như một người hành hương khát nước giữa sa mạc, vị thần linh kia ở ngay trước mặt nhưng hắn không được phép hôn lên ngón chân người, hay được diện khiến thần pháp của người, mà hắn chỉ có thể cắn khóe môi quỳ phục chịu quất roi.

Ryu Minseok cuối cùng cũng chơi chán rồi, cậu hiện tại càng muốn nghe thanh âm không thể nhẫn nại của Lee Minhyung. Đặt chiếc lọ nhỏ trở lại nơi tủ đầu giường, cuối cùng cậu cũng có thể nâng lên khuôn mặt đang nghiêng sang một bên của Lee Minhyung và cắn vào cằm hắn, có chút ghét bỏ sườn mặt lún phún râu vì hôm qua không cạo, nên cậu bắt đầu dùng răng kéo lấy môi dưới đang mím chặt của hắn, hài lòng khi nghe từ cổ họng hắn phát ra một tiếng thở dài ướt át. Lee Minhyung miễn cưỡng bắt đầu cùng cậu hôn môi, dùng lưỡi cùng răng bắt chước nơi giao hợp dính nị bên dưới hòng di dời sự chú ý của cậu, tổng thể vẫn tốt hơn nhiều so với việc tiếp tục chịu đựng tra tấn ngọt ngào kia.

Ryu Minseok hỏi Lee Minhyung tại sao lại biết cậu sẽ đến quán bar đó?

Giữa đường lớn, hắn như có phép thuật mà biến ra một chiếc hộp.

Cậu trêu đùa, hỏi rằng liệu đây có phải chiêu trò quen thuộc của những kẻ lăn lộn trong hộp đêm không, đổi lại là ai cũng đều nhận được một màn giống hệt như vậy chăng? Kỳ thực Ryu Minseok biết rằng không phải như vậy, lỗ xỏ của cậu sớm đã lành hẳn từ lâu dưới sự chăm sóc chu đáo của Lee Minhyung, khi đôi bàn tay ấy nặn mủ ra khỏi tai cậu, cậu suýt chút nữa thì đã vặn thắt lưng Lee Minhyung đủ một vòng. Cậu rất thích đôi bông tai này, nhưng lại không muốn biểu hiện ra bên ngoài.

"Tôi vẫn luôn mang nó theo mình, để lần sau gặp lại có thể tặng nó cho em."

"Anh làm sao biết sẽ có lần sau?"

"Sẽ có lần sau thôi. . . . . ."

Mồ hôi của Lee Minhyung rơi trên lưng cậu, bụng dưới bị bàn tay tàn bạo nhấn xuống, Ryu Minseok thiếu chút nữa đã cắn phải lưỡi chính mình.

"Kể cả chúng ta có gặp nhau khi sắp chết, tôi vẫn sẽ luôn mang nó theo bên mình và chuẩn bị nó cho em. Nó chỉ thuộc về em mà thôi."

Lee Minhyung rất giỏi nói chuyện khoa trương trên giường, hoặc có thể hắn thực sự là một kẻ điên.

Cũng không phải hoàn toàn không có tiếng nói chung, bởi vì nếu Ryu Minseok thích thì Lee Minhyung liền thích, hoặc ít nhất là tích cực thử tiếp xúc. Từ việc vụng về học nhảy theo nhóm nhạc nữ trên màn hình trong phòng khách cho đến việc dạy Ryu Minseok, người tò mò cách làm và đánh bóng một chiếc nhẫn bằng thanh bạc, Lee Minhyung đều đáp ứng tất cả. Cả hai cũng làm một số việc mà các cặp đôi bình thường vẫn làm, trong đó cãi vã và bất hòa là một phần không thể thiếu. Vì lịch trình bận rộn sau giờ làm việc, những buổi hẹn hò bị lỡ thường kết thúc bằng cảnh Lee Minhyung thận trọng thể hiện vẻ yếu thế hơn; Trong khu trò chơi điện tử có chút ăn ý không ngờ tới, người có điểm cao nhất trong cả hai nhận được phần thưởng là búp bê gấu dâu tây lớn nhất trong quầy hàng, tấm polaroid chụp chung được treo trên bức tường công trạng của khu trò chơi đối diện với lối vào. Lee Minhyung cầm chú gấu hồng, cau mày nhìn Ryu Minseok nhắm mắt khi chụp ảnh, Ryu Minseok đứng kiễng chân, từ phía sau đưa bàn tay lạnh ngắt vào cổ áo hắn.

Cuối cùng, cả hai đã dành dụm khoảng thời gian trống trong lịch trình bận rộn của bản thân để cùng nhau ăn tối vào đêm lễ tình nhân đầu tiên. Lee Minhyung đã sử dụng mối quan hệ của mình để đặt chỗ ngồi cạnh cửa sổ tại nhà hàng Pháp nổi tiếng, Ryu Minseok cũng đã cố gắng thức nhiều đêm để hoàn thành đồ án, nhưng rồi khi đang phục vụ món khai vị, cậu lại nhận được cuộc gọi từ Choi Wooje.

"Anh ơi, em thất tình rồi."

Choi Wooje ở đầu dây bên kia nói chuyện rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào, giống như đang kể lại cái chết của một người không liên quan.

Ryu Minseok còn có thể nghe thấy một tiếng huýt sáo yếu ớt, dường như có gì đó rất không bình thường.

"Wooje, em đang ở đâu?"

Lee Minhyung ngừng rót rượu vang, ngước nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên và dùng ánh mắt hỏi rằng đã có chuyện gì đã xảy ra.

Cuối cùng, Lee Minhyung vội vàng lái xe đến cổng một trường trung học, học sinh sớm đã tan học từ lâu, hiện tại không một bóng người. Nhìn đến Choi Wooje một mình đứng bất động ở giữa đường, đầu cúi thấp, những chiếc xe đi ngang qua nháy đèn và bóp còi giận dữ trước khi tăng tốc rời đi, Ryu Minseok không đợi xe dừng hẳn đã vội vàng lao xuống, đem em kéo đến ven đường. Em không nói lời nào, Ryu Minseok cũng chỉ có thể cũng yên lặng ôm lấy em.

Lee Minhyung dựa vào một ngọn đèn đường gần đó với hai tay đút trong túi, mái tóc được rẽ ngôi gọn gàng lúc này đã nhuộm đầy mồ hôi sau khi quýnh quáng rời khỏi nhà hàng và lập tức lái ô tô tới đây. Hắn nhấc điện thoại lên, dùng cổ áo khoác măng tô đen mới mua để che miệng khi nói chuyện. Sau khi cúp máy, hắn cụp mắt, ánh nhìn hướng tới dáng người ở phía xa với hàm ý gửi đi một lời xin lỗi, rồi mới quay người rời đi trong làn gió đêm.

Choi Wooje dường như đột nhiên trở nên cao hơn cậu rất nhiều, Ryu Minseok ôm chặt chiếc áo khoác lông màu trắng của mình, còn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của chính mình. Bên cạnh ngẫu nhiên xuất hiện mấy chiếc xe lướt qua như bay, cổ áo lông còn vương chút nước, chính những giọt nước mắt của đứa nhỏ vừa mới vào đại học và chính thức trở thành người lớn này đã khiến cậu không thể kìm nén được nữa và bật khóc.

Ánh đèn xanh trên đầu họ rung lên vài lần rồi chuyển sang màu đỏ, Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy như chỉ còn lại một mình mình ở ngã tư đường. Gió vẫn còn hơi lạnh khi mùa xuân gần đến, khiến cậu càng phải ôm chặt lấy bản thân mình hơn.

Pháo hoa bắn ở rất xa công viên sông Hàn. Ryu Minseok nhớ rằng hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày mà thánh Valentino, một vị thánh La Mã qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co